Only four years (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Nó hơi dài rồi đấy :V Nhưng biết sao được, còn chưa tạo được sóng cmn gió =w=





>>>><<<<





"Cái gì? Cuối tuần này? Old Trafford?"-Iker nhíu mày và Sergio gật đầu-"Vâng ạ! Anh đi với em nhé?"

"Nhưng mà vé đâu mà đi? Ngày mốt đã đá rồi còn gì? Làm sao mua vé được nữa?"-Iker cười-"Thôi để mai anh đề nhóc cái gì khác nhé?"

Sergio lắc đầu-"Không, em muốn xem trận đó cơ!"-Lần đầu tiên trong cuộc đời Sergio Ramos cố tỏ ra dễ thương như thế này, thật không hợp với hình ảnh của anh bây giờ nhưng mà là vì đại sự, vì đại sự, cố gắng lên nào!

Iker xoa đầu Sergio rồi đưa đẩy mắt qua lại suy nghĩ-"Được rồi, tuy anh không biết sao nhóc lại muốn đến đó nhưng mà anh sẽ cố gắng mua vé cho nhóc. Với một điều kiện!"

"Vâng! Được ạ! Cái gì cũng được!"-Sergio mỉm cười và Iker nhếch môi-"Nhóc từ nay về sau phải uống hết nước rau quả anh làm, không phải uống 2/3 rồi bỏ, chịu thì chơi!"

Sergio giật khóe môi một cái rồi gật đầu, lặng thầm nuốt nước mắt. Iker xoa đầu thằng nhóc lần nữa rồi khoác áo lên-"Được rồi, về nhà đi, anh sẽ lo chuyện vé."

Iker nhanh chóng đi tìm David, tự dưng em anh lại đòi đi đến Old Trafford, mặc dù biết rằng Sergio rất hay xem những trận đấu của MU nhưng cậu không nghĩ thằng nhóc lại thích MU đến thế. Sergio nhanh chóng đi theo Iker, kế hoạch diễn ra rất tốt, bây giờ thì xem cảnh hay.

David vẫn đang tập đá phạt dưới sân và cũng chưa có dấu hiệu gì là muốn về cả. Iker bước đến sau lưng anh-"Anh David..."

Tiếng gọi làm quả bóng đi trật cột dọc mà bay ra ngoài, David quay lại mà nhìn, anh ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt trẻ con nhưng nghiêm nghị ấy-"Oh, Iker,... có chuyện gì không?"

Iker đưa đẩy yết hầu mà nhìn anh, cậu luôn trốn tránh cái sự thật là cậu thích anh rất nhiều cũng như luôn mất kiểm soát khi đứng trước mặt anh. Mọi thứ đã thay đổi sau 2 năm, David Beckham đang chơi rất tốt bên MU, nhưng vì lý do nào đó mà sang Real Madrid, Iker biết rằng cậu là một phần của lý do đó, thậm chí là một phần rất lớn. Nhưng có thể thấy Real Madrid có vẻ không hợp với anh và cậu thật không muốn sự nghiệp của anh đi xuống, thời gian không chừa một ai cả...

"Ưm,... tôi có chút chuyện muốn nhờ anh... hi vọng anh giúp tôi được..."

"Oh?"-David nhướn mày-"Và đó là chuyện gì?"

Iker cười gượng-"Tôi... muốn đi đến Old Trafford vào cuối tuần này, anh có thể... ý tôi là nếu điều này..."

"Được... Không sao đâu... Vậy mai chúng ta ra sân bay chứ?"-David cười và Iker gật đầu-"Mà... Sergio... có thể đi cùng không? Tôi muốn đem theo thằng nhóc... Có hơi quá đáng khi tôi đòi hỏi như vậy không?"

David lắc đầu-"Không! Tất nhiên là không rồi! Chuyện này để tôi lo..."

"Cảm ơn anh..."-Iker cười và David dường như đã mất hết kiên nhẫn rồi, đã bao lâu rồi cậu và anh chưa đứng nói chuyện với nhau thế này? Cảm tưởng cứ như có một bức tường vô hình đang dựng chắn giữa hai người ấy nhưng bức tường đó không phải là Sergio, chính Iker đã dựng nên nó và Sergio chỉ là vô tình giúp đỡ cậu thôi. Và bây giờ cũng chính Sergio đang là người giúp anh đạp đổ nó. 

Bàn tay đã kiềm chế bao lâu nay chạm hông người kia mà kéo cậu lại sát gần anh, Iker giật mình, vô thức nắm lấy áo người kia, mắt nâu mật nhìn anh ngạc nhiên-"David..."

"Em cảm ơn bằng cái khác được không?"-David cười-"Xin lỗi vì tôi hơi mất kiên nhẫn nhưng mà... em có thể cho tôi biết sao em luôn trốn tránh tôi không? Rốt cuộc là tôi đã làm gì?"

David nhìn thẳng vào đồng tử nâu mật kia mà muốn đắm chìm vào nó-"Tôi muốn câu trả lời của em nếu em muốn cảm ơn tôi..."

"Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai tại sân bay."-Câu nói của Iker khiến anh sực tỉnh, thế ra nãy giờ là tưởng tượng à? Ôi đau lòng thật chứ! Iker vẫy tay mỉm cười rồi bỏ đi, để lại David một mình đứng giữa sân bóng. 

Sergio vỗ tay đi ra-"Hay lắm ông anh! Tôi không nghĩ ông anh lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế để ghi điểm trong mắt anh tôi!"

"Là làm sao?"-David nhíu mày và Sergio đảo mắt-"Tôi đã cố tình làm cho anh tôi phải đến tận đây để năn nỉ ông anh giúp, thế mà ông anh cũng không biết tận dụng cơ hội mà đòi cái gì trả lại sao? Thật là muốn thua với ông anh luôn đấy! Tôi nói thật, nếu chuyện 2 người mà thành ấy thì anh chơi không lại với vợ anh đâu!"

Sergio lắc đầu và bỏ đi, nói với lại-"Hẹn mai gặp tại sân bay, anh rể ngốc của tôi."

David giật khóe môi, không những chơi không lại vợ, đến em vợ còn chơi chả lại cơ mà!




<<<<O>>>>




David đứng chờ tại cổng sân bay và nhìn thấy Iker đang đi tới, anh đưa tay lên vẫy và mỉm cười-"Chào buổi sáng..."

Iker gật đầu chào lại-"Vâng, buổi sáng tốt lành..."

Cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt sau hai câu chào buổi sáng của cả 2, David bỗng thấy lạ lạ-"Thế... Sergio đâu?"

Sergio kéo vali đi tới-"Đây! Buổi sáng tốt lành, ông anh!"-Anh cười và David nhướn mày-"Thế giờ chúng ta có đi hay không đây?"

"Đi có một trận thôi làm gì mang cả vali đi thế?"-David chỉ tay xuống và Sergio nhìn-"Kệ tôi!"

"Sergio, không được hỗn!"-Iker nhìn và Sergio ngay lập tức hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác-"Xin lỗi mau! Sergio!"

David suýt nữa thì bật cười lớn còn Sergio trố mắt nhìn-"Sao cơ?"

"Anh kêu nhóc xin lỗi! Nhanh lên!"-Iker nhíu mày và Sergio cúi đầu-"Xin lỗi anh..."

David muốn quay phim lại quá đi mất nhưng khi nhìn qua Iker đang nhíu mày nhìn anh khó hiểu thì nay lập tức quay trở về khuôn mặt nghiêm nghị-"À, không sao, không sao đâu. Anh em thân thiết nên em nó hơi tự nhiên ấy mà."

"Thân thiết ghê luôn..."-Sergio lẩm nhẩm trong miệng và David nhếch môi có ý nói-'Lại còn chả không à? Em vợ?'

'Em vợ cái đầu anh ấy ở đó mà em vợ!'

Tiếng thông báo của sân bay khiến cả 3 chú ý và họ nhanh chóng bước vào phòng chờ. David nhìn tấm vé trên tay mà nhíu mày-"Này nhóc..."

Sergio ưỡn người ra đằng sau để tránh Iker bên cạnh-"Làm sao?"

"Làm sao đổi ghế cho anh mày đi!"

Sergio quăng cho anh ánh mắt 'Thật á? Thật vậy luôn á?'-"Bay có 1 tiếng hơn thôi, ông anh à..."

"Thì vẫn là 1 tiếng được ở cạnh anh nhóc."-David nháy mắt và Sergio đảo mắt lần nữa, đưa vé cho David-"Anh à, em đi vệ sinh tí!"

Iker kéo cổ Sergio lại-"Vé đâu? Đưa anh giữ cho... Với cả lát lên máy bay rồi đi cũng được. Sắp trễ giờ rồi kìa."

Sergio nhíu mày-"Nhưng em mắc lắm rồi, em đưa vé cho anh David rồi, anh đừng lo."

2 phút sau:

Sergio đưa tay ra ý muốn nhận lại vé, Iker nhìn cả hai và David đưa vé cho Sergio, anh nhíu mày-"Này ông anh... Sao rốt cuộc vé tôi vẫn là cái ngồi giữa anh với anh tôi vậy?"

"Vì nãy Iker nhìn kỹ số ghế rồi, không đổi được..."-David cười và Sergio cười khinh bỉ rồi thở dài lắc đầu-"Thôi tôi xin thua ông anh! Ông anh hết đường cứu chữa rồi!"




<<<<O>>>>




David ngắm nhìn bầu trời nước Anh, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt mỉm cười. Iker nhìn anh, cậu biết anh yêu nơi đây nhiều đến thế nào cũng như vô cùng yêu MU, mắt nâu lại lảng tránh anh khi anh quay qua nhìn cậu và cậu lại không thể nhìn thấy anh đã buồn đến thế nào.

Sergio đứng nhìn cả hai mà nhíu mày, anh nghĩ là anh cần tìm hiểu thêm nếu như muốn giúp David vì nhìn hai người này đúng kiểu muốn đến với nhau lắm nhưng anh cậu thì cứ như có gì đó khúc mắc trong lòng ấy!

Quản lý khách sạn đưa chìa khóa phòng cho 3 người và Sergio lấy chìa khóa phòng đơn-"Hai anh ở chung với nhau đi!"

Iker mở to mắt-"Sao cơ? Sergio..."

"Em muốn ở một mình! Đi với hai người rõ chán! Hai người chẳng phải từng rất thân à? Giận nhau cái gì thì tự mà đi giải quyết với nhau đi! Em không muốn bị cái không khí lạnh băng của hai người ảnh hưởng đến 2 ngày nghỉ của em đâu!"

Sergio nói xong liền kéo vali vào trong thang máy, Iker thì há hốc miệng ngạc nhiên còn David thì chớp mắt-'Woa, không ngờ thằng nhóc lại có tâm đến vậy!'

"Vậy... chúng ta lên phòng chứ?"-David bước đến thang máy và nhẹ nắm lấy tay Iker nhưng cậu rụt tay lại, mỉm cười với anh-"Được..."

Lại cái không khí im lặng đến khó chịu này trong thang máy, David thật sự muốn bắt chuyện với cậu nhưng dường như bao nhiêu câu chữ đều đã biến mất. Nhất là nhớ đến cái rụt tay của cậu hồi nãy, anh vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến cậu đột nhiên muốn xa anh đến như vậy. 

Cửa thang máy bật mở và cả hai nhìn thấy Sergio đứng đó, anh nhướn mày nhìn cả hai và dường như đã hiểu ra, đành đảo mắt rồi quay vào phòng mình, anh rể anh đúng thật là hết mẹ phương cứu chữa!

Mở cửa phòng cho cậu bước vào, Iker ngạc nhiên khi căn phòng chỉ có một cái giường, khoan khoan đã, lúc nãy thằng nhóc em cậu nó gọi phòng gì vậy? David nhướn mày rồi vô thức nhếch môi, Iker quay qua tính đi xuống thì David ngăn cậu lại-"Cậu tính đi đâu thế?"

"Đi xuống đổi phòng chứ đi đâu? Chúng ta... có tới 2 người cơ mà... Đây là phòng..."-Iker có chút đỏ mặt, thật đấy. David cười-"Thì làm sao? Cậu ngại gì chứ? Đâu phải chúng ta chưa từng ở riêng với nhau? Huh?"

Iker đưa đẩy yết hầu nhìn lên anh, chợt cảm thấy cái siết tay của anh đang trở nên mạnh hơn, lớp băng bắt đầu rung chuyển khi lần nữa nhìn thẳng đôi mắt màu ghi kia của anh. David thả cậu ra trước khi anh làm gì đó mà anh nghĩ anh sẽ hối hận suốt đời. 

David bỏ vào trong.

====O====

David mở cửa và nhìn thấy Sergio đang đứng đó, anh nhíu mày-"Chuyện gì?"

"Anh làm gì mà Iker đòi qua phòng tôi ngủ thế hả, anh rể?"-Sergio nhìn và David lắc đầu-"Không biết! Thật sự luôn ấy! Em ấy tự dưng thay đổi và mọi thứ từ giấc mơ đẹp nhất bỗng trở thành ác mộng!"

Sergio xoa cằm mình-"Này ông anh, Iker là một người suy nghĩ rất nhiều, ông anh có chắc là chưa làm cái gì khiến anh tôi... buồn chưa?"

"Xin thề với nhóc là anh chưa từng làm cái gì khiến anh của nhóc buồn! Anh không thể..."-David ngồi bệt xuống ghế mà vò đầu. Sergio thở ra một tiếng-"Được rồi, ngồi kể cái thiên tình sử của hai người cho tôi nghe cái đi."

"Làm gì?"-David nhìn lên Sergio và Sergio nằm xuống ghế sofa dài-"Kể đi, nhanh nào! À khoan, đợi tôi đi làm bỏng ngô."

2 tiếng sau:

"Rồi! Là vậy đó!"-David nhìn Sergio và anh ngáp một cái dài-"... Ừ và công nhận là tôi cũng chả hiểu sao anh tôi lại vậy nữa!"

"Thì đó!"-David cười-"Thật không hiểu anh đã làm cái gì khiến Iker đột nhiên xa cách anh."

Sergio cầm điều khiển tivi lên đang chiếu lại trận đấu của MU, David cũng ngồi xem, nhìn lại nơi mà anh yêu vô cùng cũng khiến anh bớt suy nghĩ hơn. Anh chợt nhớ đến chuyện Sergio muốn vào phòng thay đồ của MU, anh quay sang Sergio-"Này nhóc."

Sergio vừa nhai bỏng ngô vừa nhìn tivi-"Huh?"

"Bộ nhóc thích ai bên MU à?"

Sergio cắn phập vào lưỡi, mắt nhìn qua David-"Không..."

David nhìn lên màn hình-"Có thể là ai được nhỉ? Hmm,... Hình như người đó không đá chính?"

Anh nhếch môi khi nhìn thằng nhóc giật khóe môi, rõ ràng là Sergio không có hứng thú với trận đấu chút nào nhưng vẫn xem... như thể chờ camera lia tới đường biên thì đúng hơn. Dù gì thì anh vẫn là đàn anh của nhóc đấy, Sergio. David xoa cằm mình-"Iker có biết chuyện nhóc thích ai đó bên MU không?"

"Biết!"-Sergio cười-"Thế anh nghĩ nếu không biết thì anh tôi sẽ đi năn nỉ anh xin giùm vé vào Old Trafford à?"

"Tức là anh nhóc muốn giúp nhóc gặp người đó?"-David nhướn mày và Sergio đổ hết bịch bỏng ngô vào miệng rồi đứng lên-"Thì cũng giống như tôi đang giúp anh ấy chịu thừa nhận rằng anh ấy yêu David Beckham đến thế nào thôi. Nhưng mà một mình tôi thì không làm được. Nếu anh cứ như thế, anh rể ạ."

"Thế là làm sao?"-David nhíu mày và Sergio nhún vai-"Tôi không biết, kiểu như Iker đang sợ bước qua ranh giới mong manh nhưng mà anh thì chả giúp gì anh ấy cả, kiểu như anh ấy cảm thấy không an toàn, như thể lo sợ sẽ mất cái gì đó nếu anh ấy bước qua nó. Còn anh thì cứ suy nghĩ mọi chuyện khá đơn giản... như tôi ấy. Điều đó khiến Iker không dám cũng như có chút không tin tưởng vào tình yêu anh giành cho anh ấy có như anh ấy giành cho anh hay không. Ngủ ngon, anh rể. Hi vọng là ngày mai anh sẽ được câu trả lời của mình."

David ngẩn người ra, Iker... nghi ngờ tình yêu của anh giành cho cậu?




>>>><<<<




Bộ nào tiếp đây? =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro