Only four years (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Tôi còn nợ một longfic Becksillas thì phải :)





>>>><<<<




Sergio ngồi xuống chỗ của mình ngay cửa sổ và Iker nhíu mày-"SeSe..."


"Không!"-Sergio nhìn Iker-"Tối qua em đã kêu là uống ít thôi, anh không biết tối qua anh đã làm những gì đâu, vậy nên giờ đền cho em một giấc ngủ ngon bằng cách ngồi xuống và im lặng đọc sách như anh vẫn thường làm đi, okay?"


Iker đứng trơ như tượng, cái... cái gì vừa mới xảy ra vậy? Sergio vừa mới... ra lệnh cho cậu đấy à? Well,... Iker biết là Sergio làm gì cũng có lý do riêng nhưng mà... tối qua cậu đã làm gì mà thằng nhóc lại cư xử như vậy? David đứng sau cậu, đồng tử ghi lạnh lùng nhìn Sergio đang chuẩn bị gục luôn rồi thì đưa tay đẩy hông Iker-"Em làm sao thế? Vào chỗ ngồi đi, để lối đi cho người ta nữa chứ?"


Iker đành ngồi vào ghế giữa Sergio và David, cậu thở ra nhìn anh cất vali nhỏ lên trên cao rồi ngồi xuống cạnh mình. Anh đưa cho cậu cuốn sách màu đen-"Sách của em..."


Cậu quay qua nhìn anh ngạc nhiên-"... Cảm ơn anh..."-Anh lấy sách của cậu ra từ lúc nào vậy? Quay qua nhìn Sergio đang say ngủ, chỉ có thằng nhóc mới có tật táy máy đồ của cậu thôi chứ anh đời nào làm thế? Mở ra tại trang mình đang đọc, đưa mắt đọc tiếp những dòng tiếp theo để đốt thời gian, nhìn sang David cũng đang mải mê cái gì đó trên điện thoại của anh, Iker thở dài. 


Ngay khi máy bay đã cất cánh và hành khách có thể di chuyển trong khoang máy bay thì David quay qua cậu-"Em có muốn uống gì không?"


Iker nhíu mày, David cư xử lạ hơn thường ngày, anh không còn quá giữ khoảng cách với cậu nữa, thật ra anh chẳng bao giờ muốn giữ khoảng cách với cậu cả, là chính cậu đẩy anh ra xa và David lại quá tôn trọng mọi việc cậu làm... cho tới ngày hôm nay. Không thể tin được cậu nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở nơi nào đó không phải bên cạnh cậu. Một người như cậu, nhạy cảm đến thế, tinh tế đến thế, tại sao không thể biết rằng anh hạnh phúc thế nào khi ở cạnh cậu? Iker gật đầu và David lại chẳng thèm hỏi gì, nắm lấy tay cậu mà kéo cậu đứng dậy-"Khoan... chúng ta đi đâu vậy?"


David cười-"Ra quầy bar uống, không lẽ em bỏ tiền ra để ngồi ở Khoang Thương Gia rồi uống nước như Khoang thường sao?"


Iker mặt có chút phiếm hồng khi nhìn anh và David thì cũng chỉ cười như chuyện đó hoàn toàn bình thường, anh biết là cậu yêu anh mà-"Nhưng mà... Sergio..."


"Chúa ơi, Iker, em có thể ngưng xem nó như một đứa trẻ lên 5 có được không? Nó là Sergio Ramos, ai động vào được nó?"-David đảo mắt và kéo cậu đi, anh ghét phải hành động như kiểu ép buộc cậu thế này, đây không giống anh một chút nào nhưng mà chỉ còn cách đó thôi. Anh nhịn lâu rồi và anh không nhịn nữa. David cứ thế kéo Iker đi đến quầy bar, người bartender cúi đầu chào cả hai-"Hai ngài dùng gì?"


"Cocktail Whiskey Sour."-Anh trả lời rồi nhìn sang cậu-"... Và một ly Martini."-David cười một cách bí hiểm. 


Iker đỏ ửng mặt, tối qua cậu đã làm gì vậy? Tối qua cậu đã làm cái quái gì? Cocktail Whiskey Sour? Anh gọi cho cậu Cocktail Whiskey Sour đấy! Cocktail Whikey Sour có hương vị tinh tế nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đam mê và mạnh mẽ... như chính cậu vậy! Cơ mà thề rằng cậu chưa từng phô ra cho anh thấy cái phần đam mê và mạnh mẽ của mình bao giờ. 


Bartender đẩy hai ly thủy tinh ra chỗ họ rồi cúi đầu, David nhâm nhi ly Martini của mình trong khi cậu ngồi đó nhìn ly Cocktail của mình với ánh mắt khó hiểu-"Uống đi, nhiêu đó không đủ làm em say đâu."


Câu nói như đánh mạnh vào não của Iker, đưa ly nước đến gần miệng của mình, nhấp một ngụm rồi nuốt xuống. David chống cằm nhìn cậu, ký ức ngày đầu tiên gặp cậu ùa về. Nhìn yết hầu cậu đưa đẩy và cái liếm môi nhẹ nhàng của cậu khiến anh muốn cương lên, chết tiệt, từ khi nào anh lại... như thế? Well, không phải anh chưa từng có cái ý nghĩ đó trong đầu nhưng mà anh cũng là con người mà! Ai lại không muốn được liên kết với người mình yêu? 


Iker quay qua nhìn anh, cậu muốn hỏi... rất nhiều nhưng rồi... câu chữ cũng biến mất khi nhìn vào đôi mắt kia của anh. David chống cằm nhìn cậu, anh không trốn tránh, không thể trốn tránh được nữa-"Iker,... anh muốn hỏi lại em, em tại sao lại muốn tránh mặt anh?"




<<<<O>>>>




Cả quầy bar bây giờ chỉ có mình anh và cậu, Iker vẫn chưa cho anh câu trả lời chính xác mặc dù anh đã biết câu trả lời là gì nhưng anh vẫn muốn cậu tự nói với anh. David muốn phá tan lớp băng của Iker, cái mục tiêu đó đã quá rõ ràng rồi và anh sẽ không dừng lại. Tim của cậu là của anh và sẽ mãi là vậy. 


"Tôi không có tránh mặt anh..."


"Em có!"-David cắt lời cậu và lần đầu tiên Iker thấy anh gắt lên như vậy mặc cho gương mặt vẫn đang vô cùng bình tĩnh-"Nếu em có gì không hài lòng, nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi nhưng tôi cần phải biết rằng em tránh mặt tôi là vì chuyện gì. Iker, xin em đấy, em đã như thế... quá lâu rồi đấy... và tôi thật sự khó chịu..."


Iker biết là anh khó chịu chứ, cậu cũng có dễ chịu đâu! Nhưng mà nói làm sao cho anh hiểu đây? Nói rằng cậu cảm thấy là chính cậu là người khiến anh không hạnh phúc. David vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cậu và chuyến bay thì không kéo dài lâu, anh cần phải biết. Iker tay mân mê ly nước, cậu lại né tránh anh và David thở ra-"Iker... Làm ơn... thật đấy, lên đến giới hạn của tôi rồi! Tôi không thích cảm giác này, cả đội đều rất tốt với tôi, chỉ có em là dần xa lánh tôi..."


"Tôi không xa lánh anh... tôi chỉ... ngại..."-Iker cụp mắt xuống, cậu cũng không thể tránh anh nữa rồi. David ngồi sát lại gần cậu-"Ngại? Em ngại gì chứ?"


"Một ly Gin, làm ơn!"-Giọng của Sergio vang lên phá vỡ cả không gian và David thật chỉ muốn đập đầu xuống bàn, Sergio hình như còn không nhận ra là anh và Iker đang ngồi cách mình không xa. Cho tới khi người bartender nhích người sang thì anh rể và em vợ mới chạm mắt nhau. Sergio đánh giá tình hình rồi nuốt ngụm Gin xuống cổ họng, đang tính bỏ đi thì người bartender gọi giật lại-"Thưa Ngài, xin thanh toán, nó không được tính trong tiền vé máy bay đâu ạ."


"Để tôi trả cho."-David lên tiếng và Iker như thể cảm ơn trời rằng Sergio đã dậy-"Lại đây ngồi đi, nhóc!"


Sergio im lặng nhìn cả hai, ai cũng đều đang ra hiệu cho anh làm theo ý họ và cuối cùng, anh chọn cách bỏ đi. Iker lắc đầu ngao ngán, David đã hứa cho em cậu cái gì vậy? Iker quay lại nhìn anh-"Rồi, làm sao em ngại?"




<<<<O>>>>




"Rồi, thế rốt cuộc anh tôi đã thú nhận với anh chưa?"-Sergio khoác vai David và anh nhíu mày-"Anh nhóc mà dễ khai như nhóc thì đã chẳng phải đau đầu như này."


"Dễ khai như tôi là thế nào? Tôi cực kỳ kín tiếng nhá, lúc nãy giúp anh có hơi chút lộ liễu. Mà anh ấy vẫn chưa chịu thú nhận à?"-Sergio xoa cằm-"Đang nói chuyện kêu cần đi vệ sinh đúng không?"


"Sao biết?"-David nhướn mày và Sergio bật cười-"Đang ngồi nhâm nhi ly Gin thì thấy anh tôi bay vào, mặt còn đầy nước là hiểu."-David gật gù-"Cơ mà cũng không đến mức trắng tay như lần trước."-Anh nhếch môi và Sergio tò mò-"Làm sao? Ảnh nói gì?"


"Cái này... không nói nhóc nghe được."-David cười lớn rồi xách vali đi trước để Sergio đứng im một chỗ-"Không lẽ ông anh mình mất giá đến mức đó?"


====O====


"Thì ngại là ngại... anh muốn tôi nói làm sao? Tôi không biết diễn tả nó làm sao cả, nó..."-Iker ngả người khi David tiến tới gần cậu-"Thế còn bây giờ? Em có thấy ngại không?"


Bartender dường như đã nhận ra rằng sự có mặt của mình đang có vẻ không cần thiết nữa liền nhẹ nhàng bỏ đi không chút dấu vết, cuối cùng chỉ còn 2 người và tiếng nhạc nhẹ du dương. Iker đưa đẩy yết hầu, đồng tử nâu đánh qua đánh lại và David nhíu mày, đưa tay nắm lấy cằm cậu-"Iker... Nhìn anh nào..."


Cậu đưa mắt nhìn anh, David mỉm cười-"Em ngại gì nào?"


Iker bắt đầu thở nhanh và David phải nói rằng đang rất tận hưởng nhìn cậu thế này-"Iker..."


Đừng gọi như thế nữa! Iker gào thét trong lòng, cái giọng của anh! Anh không biết rằng nó có sát thương đến thế nào đâu! Cậu quay mặt đi và hơi thở kia chạm cổ cậu khiến cậu giật thót, bàn tay lớn vòng qua hông cậu mà giữ cho cậu không ngã xuống khỏi ghế. David kéo mạnh Iker và cậu có thể cảm thấy lồng ngực rộng của anh, cả đời Iker chắc chưa bao giờ đỏ mặt đến thế này. David ôm chặt lấy cậu-"Nói đi không thì anh không thả em đi đâu."


"Chúng ta đang trên máy bay đấy!"-Iker cắn môi dưới của mình nhìn về phía cửa, ai đó mà nổi hứng vào quầy bar thì sao? David đặt cằm lên đỉnh đầu cậu-"Thì làm sao? Anh bao quầy mà, chúng ta chỉ có hơn 1 tiếng bay thôi đấy nên anh phải tranh thủ."


"Ngại là ngại thôi, không có gì hết!"-Iker cố giữ bình tĩnh và David thả lỏng cậu ra một chút-"Nhưng không có lý do gì sao lại ngại? Iker... làm ơn nói thật đi..."


"... Nói thật thì anh sẽ tin chứ?"-Cậu lên tiếng, chịu thua ngồi yên trong lòng anh.


"Chỉ cần đó là em, thì anh sẽ tin mà chẳng cần nghĩ."-David nhẹ hôn lên tóc cậu.




>>>><<<<




Phù... bao giờ đến H của cái shortfic này? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro