Only four years (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Đào hố cho lắm vào, giờ thì cảm thấy thời gian hè có dài ra thêm vài tháng nữa cũng không đủ để mình lấp cho hết chúng nó TvT





>>>><<<<




Sergio thức dậy và nhìn đồng hồ của mình, đã là 8h sáng rồi và có gì đó không ổn ở đây, có gì đó nó... thiếu thiếu... Nhún vai một cái, vẫn chưa biết là thiếu cái gì nên anh cứ thế vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân thôi. Trong lúc đang đánh răng thì chuông điện thoại reng khiến anh nhíu mày-"A... gô? Iker?"


"Xin lỗi nhóc... anh dậy muộn..."-Người bên kia có vẻ đang có một buổi sáng tồi tệ và Sergio nhếch môi, nhổ hết kem đánh răng ra trước khi trả lời-"Anh dậy muộn một hôm thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Mệt thì cứ ngủ thôi. Em tự khắc biết phải dậy. Anh ốm à? Em xin cho anh nghỉ tập 1 hôm nhé?"


Người bên kia không trả lời và Sergio thở ra-"Anh à, làm gì cũng phải có giới hạn, anh cũng có giới hạn của bản thân mình, dậy trễ 1 hôm, nghỉ tập 1 hôm không khiến anh bị cả thế giới bỏ lại đâu. Anh đang lo cái gì thế?"


"Chỉ là... anh không muốn mất buổi tập nào và... trận đấu quan trọng đã gần đến... nên..."-Iker ngập ngừng và Sergio gãi đầu, nhanh chóng vào phòng mình và xem lịch thi đấu, anh nhướn mày lên khi nhìn thấy trận đấu tiếp theo là với Manchester United thì thở ra-"Và anh tính lê cái thân ốm tới tập xong rồi bệnh đúng ngày ra sân? Anh muốn thế huh?"


Iker im lặng và Sergio lại thở ra, anh cố tình thở ra thật mạnh để người bên kia có thể nghe thấy. Anh chẳng biết rằng trong một tiếng máy bay đó, hai người họ đã nói gì với nhau nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ đối với Iker. Sau lần đó, Iker không còn trốn tránh David quá nhiều nữa, đến Sergio cũng còn nhận thấy thời gian mà Iker giành cho David đã tăng lên, mọi chuyện tạm coi như là ổn... cho tới hôm nay. 


Chỉ là một trận giao hữu thôi, cái trận đấu quan trọng mà Iker nói đó chỉ là một trận giao hữu, Sergio chẳng hiểu tại sao anh của anh lại xem trọng một trận giao hữu đến thế? Chỉ vì đó là đội bóng mà David Beckham... yêu? Sergio đôi lúc mệt mỏi lắm, thật sự, cả hai người họ yêu nhau đến thế, vậy mà chẳng nói cho nhau nghe. Cứ cố gắng sắp cho họ một dịp riêng tư thì y như rằng họ chỉ dừng lại tại mức ăn uống, nói chuyện... nói về những câu chuyện chẳng hề liên quan gì đến nhau nhưng vô tình tạo nên một chuỗi các câu chuyện. Sergio chỉ muốn đập đầu vào tường mấy lần. Hai tên ngốc yêu nhau!


"Thôi được rồi... lát em qua, nhưng nếu em thấy anh không đi nổi thì anh phải ở nhà, okay?"-Sergio không để cho Iker trả lời mà cúp máy luôn, nhìn vào trong gương rồi như muốn cầm cái máy sấy tóc trong tay mà quăng luôn vào nó, chưa bao giờ anh thấy stress vì chuyện của... người khác đến thế!-"Tôi mệt mỏi thật sự! Mẹ ơi!"




<<<<O>>>>




David đưa mắt nhìn ra phía đường hầm, đã là hơn 11h rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Iker đâu, cả đời cậu chưa bao giờ tới trễ... vậy chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Figo khoác vai David mà dẫn anh ra giữa sân cỏ-"Này, tập trung vào đây này, pretty boy! Tới giờ chúng ta tập đá phạt rồi đấy."


Anh thở ra, chợt nhận ra... Sergio cũng không có mặt ở đây. Iker luôn gọi Sergio dậy vào buổi sáng, vậy thì chắc chắn là Iker bị làm sao rồi, nhưng anh cũng có thể yên tâm rằng, Sergio đang ở cạnh Iker. 


Figo đá một quả bóng tới chân David-"David? Ổn không đấy? Đầu óc để đâu thế?"


Raul đi ngang qua, không nóng không lạnh, chỉ nhếch môi cười và David hiểu rằng Raul biết. Anh lắc đầu, cố gắng hoàn thành bài tập với Figo để Huấn luyện viên sẽ không cằn nhằn nữa. Trong đầu là một đống câu hỏi và... hàng ngàn cảm xúc khác cấu xé anh. David cứ tưởng rằng mọi thứ đang dần tốt lên sau chuyến bay đó. Iker đã thú nhận một phần tình cảm của mình, anh đã rất vui và tất nhiên nói rằng anh cũng thích cậu... 'Thích'... có lẽ không phải là từ mà anh muốn dùng nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu mật của cậu... anh không muốn thúc ép cậu, và thế đấy... anh đã nói là anh cũng thích cậu... một loại tình cảm... chưa đến mức yêu... trong khi sự thật rằng tình cảm của anh... có lẽ đã vượt xa cả mức yêu.


Iker có thể đã không còn tránh anh hay cố gắng phủ nhận sự có mặt của anh nữa và trong khi anh đang nghĩ mọi thứ đang tiến triển một cách chậm rãi nhất có thể thì hôm nay anh lại cảm thấy... cậu đang cố xa anh lần nữa. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều... có lẽ cậu ngại... vì tính cách cậu không thích làm phiền đến ai... nhưng tại sao cậu không bao giờ gọi cho anh trong những lúc cậu cần có người ở bên?


Cậu không biết cậu đã vô tình làm tổn thương cảm giác của anh đến thế nào đâu... Tuy cả hai chỉ mới thú nhận với nhau một phần tình cảm nhưng... điều đó cũng có nghĩa... anh có quyền được chăm sóc cậu chứ? Ít nhất là trên cương vị một người... đặc biệt hơn những người khác. David không hề ghen tị với Sergio vì anh biết rằng Iker luôn gọi đến cho Sergio khi cậu cần có một người bên cạnh, vì Sergio có lẽ có khả năng thấu hiểu người khác tốt hơn anh mặc dù cái vẻ ngoài hung hãn của thằng nhóc. Nhưng điều đó đâu có nghĩa anh không thể tập... đâu có nghĩa anh sẽ không cố gắng hiểu cậu... David chỉ muốn một lần nữa đằm mình vào đôi mắt nâu mật đó như cái ngày đầu cậu và anh gặp nhau nhưng lần này anh sẽ không lạc trong đó mà sẽ cố hiểu nó... cố hiểu cậu... và anh muốn là người đầu tiên cậu nhớ đến khi cậu cần ai đó ở bên. 




<<<<O>>>>




"38 độ mà còn muốn đi tập, anh nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Sau này em sẽ có cớ mắng anh khi anh sạt em về tội không biết tự chăm sóc bản thân."-Sergio nhìn cặp nhiệt kế rồi quăng nó sang một bên trước khi gọi điện cho bác sĩ đến nhà.-"Bác sĩ sẽ đến trong vòng 10 phút, anh có muốn uống gì không?"


Iker quay qua nhìn, gương mặt ửng đỏ và mắt cậu mờ mờ chẳng thấy gì cả-"SeSe..."


Sergio quay qua-"Em đây, nước lọc nhé? Em không dám cho anh uống cái gì khác cho tới khi bác sĩ tới."-Sergio ngồi xuống cạnh Iker và nâng đầu cậu lên, dốc ly nước lọc xuống cổ họng khô cháy của cậu rồi đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi bật vài bản nhạc nhẹ lên. 


Bản nhạc chạy được khoảng 4 phút thì Sergio không biết vì quá buồn chán hay sao nhưng anh lại mở điện thoại lên và xem trận đấu của Manchester United. Iker quay qua nhìn em trai của mình mỉm cười thì nhếch môi-"Nay người ấy của nhóc được vào sân à?"


Sergio gật đầu và Iker mỉm cười-"Lần trước qua Old Trafford có gây được ấn tượng gì không?"


Câu nói khiến Sergio khựng lại, nhớ lại lần đó, crush của anh như thể muốn đấm vỡ mặt anh luôn ấy chứ. Nhìn cái nụ cười méo xệch của em ấy khi Sergio nói là không thể về chỗ vào lúc đó là hiểu. Sergio nhún vai, đời còn dài, thời gian còn nhiều, anh còn rất nhiều cơ hội khác để mà tỏ tình và gây ấn tượng cơ mà-"Ờ thì... ấn tượng đầu... không mấy tốt đẹp anh ạ."


Iker nhướn mày-"Có vào black list của người ta chưa? Anh nghe nói..."


"Vâng, em cũng có nghe nói... nhưng mà... em nghĩ đôi lúc như thế lại hay ấy chứ!"-Sergio cười lớn và Iker nhíu mày-"Để lại ấn tượng xấu thì hay cái gì?"


Sergio bỏ điện thoại xuống-"Thì không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, ấn tượng xấu rồi thì xấu tới độ người ta nhớ mãi luôn cũng được. Không phải tốt hơn sao?"


"Có mình mày nghĩ thế là tốt em ạ!"-Iker đảo mắt và Sergio cười-"Thế ấn tượng đầu giữa anh và anh David là gì?"


Iker cắn môi dưới của mình, chợt nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau-"Đôi mắt... màu ghi... như thể là một... mê cung... và... hình ảnh mà anh ấy ghi bàn cho Manchester United... lần đó... hình ảnh đó thật đẹp..."


"Anh sợ anh ấy yêu Manchester United hơn anh à?"-Sergio vô thức nói và Iker im lặng, Sergio biết mình đã đoán đúng mà-"Anh ấy hạnh phúc khi ở cạnh anh, anh không thấy nhưng anh chỉ thấy anh ấy hạnh phúc khi ở bên những thứ khác? Đôi lúc em chẳng hiểu anh nữa, Iker ạ. Anh luôn lo nghĩ và chăm sóc cho người khác. Với anh David, anh lo nghĩ nhiều hơn so với những người khác, hơn cả là em, đừng nghĩ em không nhận ra, em nhạy cảm và tinh tế hơn anh nghĩ đấy, và chắc chắn là hơn người mà anh crush." 


"Anh không có..."-Iker ngập ngừng và Sergio đảo mắt-"Iker, anh luôn nhìn anh ấy mọi lúc anh có cơ hội, anh dõi theo anh ấy, chăm sóc từng tí một cho anh ấy và em vẫn không thể nào tin được là người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh không nhận ra rằng tủ đồ của anh ta luôn ngăn nắp sau mỗi lần anh ta bới tung mọi thứ lên. Anh lo nghĩ anh ấy có hạnh phúc hay không vì anh yêu anh ấy, và luôn lo lắng rằng tại đây, tại Real Madrid này... anh ấy không hạnh phúc... trong khi điều khiến anh ấy không hạnh phúc không phải là vì xa Manchester United mà ngay cả khi đã ở Real Madrid rồi, anh ấy vẫn không thể nào gần anh!"


Iker thở ra và trước khi cậu có thể nói điều gì thì Sergio đã chặn lại-"Anh có thể mắng em nhiều chuyện nhưng... nhưng... làm ơn... hãy một lần tự tin vào bản thân anh như anh vẫn luôn làm như đứng trên sân cỏ ấy. Anh ấy yêu anh và anh biết rõ điều đó, cái chuyện anh ấy yêu Manchester United, nó KHÔNG. HỀ. LIÊN. CON. MẸ. NÓ. QUAN! Đừng tự làm tổn thương mình nữa, anh chỉ đang làm anh ấy không hạnh phúc nhiều thêm thôi. Mọi nỗ lực của anh để khiến ảnh hạnh phúc đều đổ sông đổ biển nếu như anh không hạnh phúc. Cho anh ấy cơ hội đi, Iker, em biết anh ấy luôn là người đầu tiên anh nhớ tới khi anh cần ai đó bên cạnh chứ không phải em." 


Tiếng chuông cửa vang lên và Sergio đứng dậy-"Đó chắc là bác sĩ đấy, anh đợi một lát nhé."


Iker nhìn theo lưng của Sergio bước ra khỏi phòng mà đi xuống tầng dưới, cậu cảm thấy nóng, khó thở, cảm giác tim cậu đập nhanh và chẳng cần xuống nhà để xem thì Iker cũng biết... người đang đứng trước cửa nhà cậu... không phải là bác sĩ.




>>>><<<<




Oáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro