Only four years (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Tôi thề là chuyện tình của hai bác khiến tôi mất rất nhiều não :>




>>>><<<<




Sergio mở cửa và nhướn mày-"Chào ông anh!"


David đẩy nhẹ Sergio vào bên trong, chắc anh sẽ bí mật đi làm một cái chìa khóa cho nhà Iker mất, Sergio đóng cửa rồi đi theo David-"Này, ông anh, khoan đã, nghe tôi nói, anh ấy đang..."


David đưa trước mặt Sergio một tấm vé-"Này, anh, tôi không có dễ bị mua chuộc thế đâu nhé, cái buổi gặp mặt này thì tôi muốn là vào được thôi, đâu cần anh phải cho vé? Với cả, nghe này, lát nữa bác sĩ sẽ đến, anh nhớ xuống mở cửa, đừng cho anh ấy uống cái gì ngoài nước lọc cho tới khi bác sĩ đến, hiểu chưa?"


Sergio cầm lấy tấm vé rồi nhanh chóng té lạ đi nơi khác. Chẳng phải là anh ham hố đi gặp crush của mình mà bỏ bê anh trai đâu nhưng mà, Sergio biết, anh có ở lại cũng chẳng giúp gì được, cả hai tên ngốc đó cần phải biết tự giải quyết với nhau.


David nghe tiếng đóng cửa lại rồi mới bước từ từ lên phòng của Iker, trong đầu là cả một đống những câu nói anh đã soạn trước nhưng bây giờ lại đang hỗn loạn không theo thứ tự của nhau như lúc ban đầu chút nào. Chợt nhận ra là... anh chưa từng lên phòng của Iker bao giờ! Đến nhà Iker thì nhiều lần rồi, những lúc Raul muốn họp mặt cả đội thì nhà Iker là lý tưởng, biết sao không? Vì nhà cậu luôn ngăn nắp, gọn gàng và chẳng có ai dám bày trò gì trừ khi hôm đó là những dịp phải thật đặc biệt. 


Anh dừng chân tại bậc cuối cùng, đưa mắt ghi nhìn hai cánh cửa, không biết là phòng nào, hay có đúng là tầng này hay không? Đáng ra anh nên hỏi Sergio trước khi đuổi thằng nhóc đi một cách không thể nào lộ liễu hơn thế mới phải. Bước đến cánh cửa nằm phía tay trái vì hướng đó là hướng Đông, Iker từng nói rằng cậu thích cảm giác nhìn mặt trời mọc khi thức dậy. Bàn tay đặt nơi nắm cửa, nhẹ vặn nó, một tiếng click nhẹ nhàng vang lên theo nó là một tiếng đẩy cửa êm ái. David mỉm cười...


Iker nằm đó, gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp, trông yên bình khó tả, và ánh nắng hoàng hôn ngoài kia tạo nên những vệt nắng vắt ngang qua cậu. Bước vào và cố gắng không để cậu tỉnh giấc, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của cậu. Ngả người ra đằng sau, anh thật sự thích thế này. Tuy rằng là cậu đang say ngủ và bị bệnh nhưng mà... chỉ có như thế, cậu mới không trốn tránh anh. 


Đôi mắt màu nâu mật khẽ mở, David vẫn đang ngồi đó nhìn cậu mà cười-"Em cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không?"


Iker lắc đầu, ánh mắt có chút ái ngại, đáng yêu quá!!!!!!!! David cười, tiến tới gần cậu hơn, bàn tay nhẹ đưa lên trán của cậu và Iker vô thức rụt cổ mình lại vào tấm chăn như muốn tránh bàn tay của anh nhưng cánh tay kia của anh đặt ngang bụng cậu. Iker đỏ cả mặt, cái cảm giác bàn tay của anh trên người cậu, tấm chăn dày kia không thể ngăn cậu cảm thấy nó. 


Đang tính nói thì tiếng chuông cửa vang lên, David quay đi-"Chắc là bác sĩ, để anh xuống mở cửa."




<<<<O>>>>




David đứng cạnh giường cậu, mắt không rời khỏi biểu cảm của Iker khi bác sĩ kiểm tra và khám cho cậu. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận rồi ghi chép vài thứ vào cuốn sổ của ông, quay qua đưa cho anh một chai thuốc và vài vỉ thuốc khác-"Thuốc viên uống trước khi ăn, còn thuốc nước là sau khi ăn, cậu ấy kiệt sức nên cần thời gian nghỉ ngơi nhiều, chưa kể..."-Ông đứng lên và kéo David sang một góc khiến anh cắn môi lo lắng-"Cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện gì đó, tôi nghĩ là... chuyện tình cảm..."


Ông cười và David cúi đầu cảm ơn ông trước khi tiễn ông ra về, đọc thật kỹ tờ giấy mà ông đã đưa cho. David gãi đầu của mình nhưng trước khi anh có thể đóng cửa lại thì Raul từ đâu lấy chân chặn cánh cửa-"Chào!"


David quay qua, cả một binh đoàn Real Madrid đang đứng trước cửa nhà Iker-"Mấy ông tới làm gì vậy?"


Raul đảo mắt-"Chuyện chú mày trốn về trước mà không dọn dẹp tủ đồ của mình, anh chưa có tính đâu nhá! Mày nghĩ tủ đồ của mày cứ thế magical sạch sẽ ngăn nắp vào buổi sáng hôm sau à? Iker bị bệnh thì không có ai dọn cho mày đâu!"


David nhíu mày lại-"Khoan... ai dọn cho em cơ?"


Cả binh đoàn nhìn David rồi cùng nhau đập tay lên trán, phụ nữ quanh thế giới sẽ nghĩ gì khi biết người đàn ông trong mơ của họ thật ra chẳng bao giờ để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế. Thật không hiểu Iker làm sao hay thế chứ David có bao giờ rời mắt khỏi Iker đâu, có lẽ là Iker luôn làm khi đến sân, cậu luôn là người đến đầu tiên mà. Sở dĩ mọi người biết vì... ủa, nó lồ lộ ra thế còn gì?!


"Thôi ông tránh ra đi, để tôi lên gặp em trai của tôi."-Raul đẩy nhẹ David và tiến về phía cầu thang, những người còn lại cũng nhanh chóng theo chân Raul. 


====O====


Raul ngồi xuống cạnh giường của Iker, thở dài-"Anh đã nói thế nào? Tập cái gì cũng vừa phải thôi chứ, giờ nhìn xem, nằm ra vầy rồi thì trận tới ngồi dự bị cho xem."


Iker cắn môi dưới của mình và Raul vuốt ve tóc cậu-"Đùa tí, đừng có khóc."


"Em mít ướt như thế từ bao giờ mà anh phải lo?"-Iker nhướn mày và cả đoàn Real Madrid quay qua nhìn David. Bộ 2 cái tên ngốc này thật sự không nhận ra bản thân đã thay đổi vì người kia ra sao trong 2 năm trời sao? Cái mối tình kiểu quái gì thế này!? 


David đứng dựa lưng ở cửa nhìn Iker nói chuyện với các đồng đội khác, Raul đứng dậy bước tới gần anh-"Thế bác sĩ nói thằng bé thế nào?"


David đưa cho Raul xem giấy của bác sĩ-"Tôi đang không biết nên làm món gì cho Iker ăn đây."


Raul lắc đầu-"Để đó anh mày lo."-Raul vỗ vai David rồi bước xuống nhà bếp của Iker. Khoảng một tiếng sau, Raul đem món soup nóng hổi đến trước mặt Iker-"Rồi, mọi người tránh ra cho thằng bé ăn nào."


Iker mỉm cười, uống thuốc bác sĩ cho trước khi ăn món soup gà của Raul. Ánh mắt của cậu đã nhìn David từ nãy đến giờ, cái hình ảnh anh dựa lưng vào cửa, mái tóc vàng rũ xuống che đi một phần đôi mắt màu ghi nhìn cậu đắm đuối đó... Tay của Iker bỗng có chút run lên... Thật ngại quá...


Raul đợi Iker ăn xong rồi dọn dẹp, sẵn tiện kéo cả binh đoàn Real Madrid về-"Này... chăm sóc cho thằng bé cẩn thận đấy nhé."


David cười-"Cảm ơn ông anh."




<<<<O>>>>




David thở ra khi đóng cửa lại trước khi lên lại phòng của cậu, Iker mặt đỏ ửng hơn lúc nãy đấy à?-"Iker? Em ổn chứ?"


Iker gật đầu và David đưa tay lên chạm đến trán của cậu lần nữa khiến thân nhiệt của cậu tăng thêm-"Em đang nóng quá đây này..."-David chợt nhớ đến lọ thuốc mà vẫn chưa dùng đến, anh quay qua nhìn cậu-"Iker, em ngồi dậy một chút được không?"


Iker lắc đầu, mắt cậu thật sự mờ đi rồi, thuốc của bác sĩ có ổn hay không vậy, đầu cậu vẫn đau như búa bổ, mồ hôi chảy ra nhiều. David rót thuốc ra một cái ly thủy tinh và nhíu mày khó chịu, well, mùi thuốc có chút... Iker nhíu mày-"Không... uống..."


David thở ra nhưng nhếch môi, Iker đang cư xử một đứa trẻ đấy à? Nhìn cậu trốn dưới tấm chăn thật sự khiến tim anh tan chảy-"Iker, em cần uống thuốc, nếu em muốn chơi cùng anh trong trận sắp tới."


Iker im lặng, trận tiếp theo?... Trận tiếp theo của Real Madrid và Manchester United... Anh sẽ gặp lại đội bóng mà anh yêu... Iker vô thức nấc một tiếng và David nhíu mày, anh kéo nhẹ tấm chăn xuống khỏi mặt Iker-"Em không thấy khó thở sao?"


David nhẹ kéo cậu ngồi dậy trong lòng anh, Iker cắn môi dưới của mình, hương nước hoa... quen quá... như lần cậu ngủ gục trong lòng Sergio ở Anh vậy... Miệng ly thủy tinh được đưa đến gần môi cậu, Iker như muốn ói với cái mùi của nó. David dốc nhẹ ly nước để dòng nước chảy xuống, ngay khi nó chạm đầu lưỡi của Iker, cậu đã ngay lập tức theo bản năng mà ngậm miệng lại khiến dòng nước chảy ra ngoài. 


David rút tay lại và đặt ly nước lại trên bàn, vỗ nhẹ lưng Iker-"Em có sao không? Anh xin lỗi..."


Iker ho xong liền nhìn lên anh với đôi mắt đẫm nước mắt, cậu không muốn uống thuốc nữa nhưng David thì lại không hề nhìn tình cảnh theo hướng đó. Anh tự tát bản thân một cái, mày đang nghĩ cái gì thế hả, David Beckham? Người mày yêu đang bị ốm nằm liệt giường, còn mày chỉ nghĩ đến được chuyện đó sao? 


"Không... uống..."-Iker nấc một tiếng và David đưa đẩy yết hầu...-"Anh giúp em uống..."


Đưa tay lấy ly thuốc và đổ vào miệng của mình, anh cúi xuống, môi của cả hai chạm nhau, Iker bất ngờ nắm lấy cổ tay của anh, ấm quá... Đôi mắt màu ghi vẫn nhìn cậu, cầu xin cậu cho phép anh và Iker không thể từ chối, cậu không thể từ chối, nếu đó là điều khiến David vui. Đôi môi hé mở và dòng nước kia nhanh chóng luồn vào khoang miệng nóng bỏng của cậu, rất nhanh, dòng nước trôi xuống cổ họng, vị đắng của nó chẳng duy trì được bao lâu khi vị ngọt nơi đầu lưỡi của anh nhanh chóng ập tới. 


David nắm lấy tóc của Iker, mân mê mái tóc đó, cố gắng giữ lấy đầu Iker, môi Iker thật mềm và lưỡi của cậu đang cuốn lấy lưỡi của anh, một sự vui mừng dâng trào trong lòng, Iker của anh thật sự có khao khát anh, Iker của anh muốn anh... Tay kia đưa xuống mà ôm lấy hông của cậu, thật chặt khiến cậu run lên vì đau nhưng anh không quan tâm, anh chưa muốn dừng. 


Iker siết chặt lấy tay áo của anh, dòng chỉ bạc rơi xuống nơi khóe môi, đôi mắt đẫm nước nhắm chặt, ngọt quá, cậu không muốn dừng... vô thức rên rỉ khi anh đưa chiếc lưỡi xuống chiếc cổ trắng, tay cậu yếu ớt đẩy nhẹ anh-"David... ưn..."


David đưa đẩy yết hầu, anh dừng lại nơi cần cổ... chớp mắt vài lần để lấy lại sự bình tĩnh... chưa được... chưa tới lúc... Anh đỡ cậu nằm xuống giường, thay tấm chăn mới cho cậu trước khi ngồi xuống cạnh cậu. Iker dường như vẫn còn vương vấn sự ấm áp từ cái ôm kia, đầu óc quay cuồng không quan tâm đến thứ gì khác mà đưa tay nắm lấy vạt áo của anh. David mỉm cười, gỡ tay cậu ra khỏi áo của mình, nằm xuống với cậu, thở ra nhẹ nhõm khi cuối cùng Iker cũng đã ngủ... Bàn tay vuốt ve tóc cậu, cúi xuống tận hưởng từng khoảnh khắc một và để giấc ngủ đến với anh...




>>>><<<<




Chắc... 3 phần nữa có H? :D 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro