Only four years (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Cái này mà là shortfic cái gì? :) Nó thành Longfic cmnr :)




>>>><<<<




Iker theo thói quen sinh học, mở mắt vào đúng 5h30 sáng, cậu vẫn còn sốt nhẹ, đầu vẫn đau nhưng không quá mức chịu đựng như ngày hôm qua. Muốn cựa quậy người một chút nhưng nhận ra cả cơ thể đang được ôm chặt bởi vòng tay của David. Mặt Iker bỗng dưng nóng hẳn, nóng có khi còn hơn là ngày hôm qua cậu bị sốt nữa khi cậu lại nhớ đến cảnh anh cho cậu uống thuốc vào ngày hôm qua. Cái ôm bỗng siết chặt hơn và cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy khẽ của người kia. Hơi thở nóng phả nhẹ qua mái tóc của cậu và Iker không dám động đậy vì sợ sẽ đánh thức anh dậy.


Nằm im lặng, vùi đầu vào lồng ngực của anh, hít thật sâu để lấy hết mùi hương dễ chịu kia vì cậu sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào sau này nữa đâu. Đôi mắt nâu mật như mờ đi vì hương thơm kia, mùi hương nam tính hòa quyện với hương nước hoa của hãng nào cậu không biết nhưng chúng là một sự kết hợp tuyệt vời nhất mà loài người có thể có. Nhắm mắt lại mà tận hưởng, đầu óc cậu bay bổng và sự quen thuộc tìm về. 


Đây là lần đầu tiên Iker được David ôm thật chặt và lâu đến thế này nhưng cảm giác thật sự không phải lần đầu tiên. Trí nhớ của cậu nói rằng đây là lần đầu nhưng cả cơ thể lẫn trái tim lại nói đây chắc chắn không phải lần đầu. Mọi cảm giác, mọi giác quan đều đang chống lại trí nhớ của cậu. Nếu đây không phải lần đầu thì lần trước là lần nào? 


Iker ngẩng đầu lên một chút và bắt gặp gương mặt đang ngủ của anh, ánh mặt trời ngoài kia chưa đủ mạnh để vượt qua tấm rèm che kia của căn phòng nhưng đủ sáng để cậu có thể thu hết hình ảnh đó vào đôi mắt nâu mật của mình, giữ nó ở đó, khóa nó lại, cất nó vào hộp ký ức ngọt ngào nhất của cuộc đời. Đây là lần thứ mấy cậu được anh ôm thế này cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cậu nghĩ rằng nó là lần cuối cùng và cậu sẽ không phí bất cứ giây phút nào cả. 


Đưa tay nắm lấy áo của anh, thật nhẹ nhàng, những ngón tay chỉ dám nắm lấy cổ áo của anh thật nhẹ, Iker cắn môi dưới của mình, nước mắt chợt rơi khi cậu cảm thấy thật bất lực... Cậu không thể giữ lấy người này... không thể giữ lấy người này bên cạnh mình... vì cậu không có quyền đó. Những ngón tay nhẹ nhàng, một lực kéo có như không có, cậu muốn người này ở bên mình mãi mãi nhưng cậu biết điều đó là không thể... Thật sự là không thể đâu...


Cố ngăn lại tiếng khóc khi nhìn gương mặt của anh, khung cảnh yên bình này sẽ không bao giờ có lại nữa đâu... Cậu đưa tay lên cao thêm một chút nhưng rồi lại rụt lại... Không thể với tới... sẽ không bao giờ có thể với tới... David Beckham... không thể với tới... 




<<<<O>>>>




David mắt nhắm mắt mở khi ánh sáng ngoài kia chạm vào mắt anh, nhìn xuống cậu đang nắm lấy cổ áo anh mà ngủ ngon thì mỉm cười, đưa tay xuống che đi đôi mắt của cậu, nhíu mày lại khi cảm thấy được sự ướt át... nước mắt? Iker của anh đã khóc sao? Tại sao lại như vậy? Anh đã làm gì sai sao? Cái ôm chặt hơn và Iker rên lên trong vô thức và anh cảm thấy xót, nhẹ hôn lên trán cậu nâng niu-"Không sao đâu, anh đây..."


Iker bỗng giật nhẹ, hai tiếng 'anh đây' không biết cậu còn có thể nghe bao nhiêu lần nữa, khoảng thời gian anh ở lại Real Madrid không còn nhiều... và tình cảm của cậu thì ngày một lớn dần, tuy cậu đã cố gắng kìm nó xuống nhưng mọi việc xảy đến, dù là vô tình hay có tác động của người ngoài, tất cả đều khiến những lúc ngắn ngủi đó thật vô giá với cậu và cậu yêu anh nhiều hơn rất nhiều... 


Tiếng mở cửa khiến David quay qua, Sergio đứng đó nhướn mày-"Tôi không nghĩ ông anh sẽ lên nằm cùng giường với anh ấy đâu. Chúc mừng, sau hai năm hơn thì ông anh cũng biết mở mang đầu óc một chút về chuyện gì đó ngoài bóng đá."


"Mày có thể nhỏ giọng không nhóc? Iker vẫn còn đang ngủ!"-David nhíu mày nhắc nhở và Sergio mở to hai mắt, không lẽ anh không nhận ra là Iker... đang không có ngủ? Nhưng mà bình thường như vậy thì Iker sẽ không để David ôm như vậy đâu nên Sergio nghĩ... đó là do Iker... muốn... 


Một nụ cười thỏa mãn khiến David nhướn mày-"Cười cái gì?"


"Không có gì đâu... Cứ thoải mái nằm đó hết ngày hôm nay với anh tôi cũng được, tôi chỉ đi ngang qua kiểm tra thôi, tôi sẽ xin nghỉ cho anh ấy thêm một ngày nữa và cho anh nghỉ một ngày, okay?"-Sergio quay lưng đi chẳng đợi David phải phẩy tay mà đuổi mình đi. 


David quay lại nhìn xuống Iker trong lòng mình-"Cả ngày hôm nay... em ngủ thế này, trong vòng tay anh cả ngày hôm nay cũng được..."




<<<<O>>>>




Nhưng mà với một người như Iker... thì chuyện đó không thể xảy ra được... Cậu đã mở mắt vì không thể nào nằm lười biếng trên giường hơn 9h sáng. David đành buông cậu ra trong sự thở dài tiếc nuối. Nhìn cậu loạng choạng đi vào phòng tắm, anh nhanh chóng bước theo và đỡ lấy cậu khi Iker suýt nữa thì vấp ngã ngay nơi thềm phòng tắm-"Nào, nào, để anh giúp..."


Iker đỏ mặt trước khi quay lại nhìn anh lắc đầu, David phì cười, đúng là cơ hội ngàn năm có một, bình thường Iker của anh sẽ chẳng bao giờ chỉ có lắc đầu thế này, cậu sẽ nói một câu từ chối khéo léo khiến anh buồn não lòng đấy. David quyết định sẽ không nhường nhịn, cánh tay rắn chắc vòng qua hông cậu-"Cả đội đã yên tâm giao em cho anh chăm sóc, anh sẽ giải thích thế nào nếu như không thể chăm sóc cho em tốt đây? Họ sẽ giết anh đấy, chưa kể Sergio sẽ đấm thẳng mặt anh đấy!"


Iker đưa đẩy yết hầu, David đã học được cách nói chuyện làm sao để có thể dồn người khác vào thế mà mình muốn từ chính Iker! Cậu đành quay vào phòng tắm và David mỉm cười bước vào theo không lâu sau đó. Cánh cửa phòng tắm đóng lại. 


Hơi nước nóng bốc lên làm mờ đi tấm kính của căn phòng, David đưa tay của mình xuống bồn tắm để kiểm tra độ ấm. Cậu đứng nhìn anh chăm chú, tự hỏi nên bảo anh ra ngoài thế nào, một cái ôm khiến cậu giật mình, hai đôi mắt vô thức chạm nhau và Iker gần như lần nữa chìm trong đó. Một sự thôi miên khó hiểu mà cậu không bao giờ có thể cưỡng lại. 


David mắt không rời mắt cậu vì có vẻ anh đã nhận ra cậu không hề phản kháng gì khi anh đang cởi chiếc áo sơ mi trên người cậu ra. Iker cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm của anh liền giật mình cắt đứt ánh nhìn với anh, đỏ bừng mặc khi nửa thân trên đã không còn gì. David nhếch môi khi thấy biểu cảm đáng yêu kia liền đưa tay xuống nơi quần thun của cậu, Iker lấy tay chặn lại-"Tôi... tự làm được... anh ra ngoài được không?"


David dường như không nghe thấy cậu nói gì cả, là hoàn toàn không để những lời nói kia ảnh hưởng đến anh. Tay vẫn cố gắng kéo chiếc quần kia của cậu xuống, Iker vô thức lùi lại nhưng cũng chẳng còn nơi để mà chạy. Đôi mắt màu ghi nhìn cậu và Iker liền mềm nhũn ra... 


Iker ngồi trong bồn tắm, không thể nào xóa được cái cảm giác ban nãy bị anh nhìn từ trên xuống dưới khi trên người không có mảnh vải nào. Dòng nước ấm khiến cậu thoải mái và bàn tay của anh đang nhẹ xoa lấy mái tóc của cậu-"Em thoải mái chứ?"


Iker gật đầu, dường như mọi câu nói của cậu đều biến mất hết rồi, đơn giản khi đứng trước mặt anh lúc bình thường đã thế, đằng này, anh còn đang hết sức chủ động, Iker nghĩ mình sẽ kìm không nổi mất. 


"Em biết đấy... tuần sau chúng ta sẽ gặp Manchester United..."


Anh chợt nhắc đến chuyện đó và Iker liền gật đầu nhẹ, David cúi xuống, thì thầm vào tai cậu-"Nên hãy khỏi bệnh nhanh lên nhé..."


Iker cắn môi dưới của mình, có gì đó rất đau nơi ngực trái của cậu, cảm giác khó chịu quay trở lại, cậu biết, cậu chắc chắn sẽ bắt chính trong trận đấu ngày hôm đó thôi, sẽ kịp thôi... nhưng rồi... cậu chợt cảm thấy không muốn... lần đầu tiên trong đời cậu không hề nghĩ đến đội bóng mà cậu yêu... không muốn ra sân vì biểu tượng mà cậu luôn kiêu hãnh tự hào về nó... không muốn chút nào... cậu cảm thấy thật đáng hổ thẹn... đơn giản chỉ vì cậu không muốn người này buồn...




>>>><<<<




Tôi có cảm giác mỗi lần động đến Becksillas, văn tôi nó tuôn nhiều chetme :) Thậm chí chỉ là một cái hành động nắm áo của Iker thôi cũng dài cả đoạn thế đấy :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro