Only four years (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Lì xì chap mới...

Hmm, I'll think about that...




>>>><<<<




Trận đấu tiếp tục được diễn ra và David luôn dâng cao mọi lúc anh có thể, ép sát khung thành của cậu và luôn nhìn thẳng vào mắt cậu như là một lời thách thức. Sau vài lần thất bại thì MU tổng tấn công khi trận đấu đã không còn nhiều thời gian. Quả bóng nhanh chóng lướt qua được hàng phòng ngự của Real Madrid, có tới 3 cầu thủ của MU dâng lên cao và ép sát khung thành. Iker nhanh chóng chạy ra cản và cầu thủ MU đó nhanh chóng chuyền bóng qua cho anh.

Không chần chừ dù chỉ một giây, anh ngay lập tức đưa bóng vào khung thành trống dù bên Real Madrid đã cố ngăn cản. Cú dứt điểm của anh là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, biến MU thành người chiến thắng vào ngày hôm đó.

Trận đấu kết thúc, các cầu thủ bắt tay nhau như bình thường sau mỗi trận đấu. David bắt tay với gần hết cầu thủ của Real Madrid, tới lượt Raul thì anh để ý Raul nhìn anh ám muội-"Sao thế?"

"Không có gì, cậu đang kiếm Iker à?"-Raul nhướn mày và David có chút giật mình nhưng không để lộ ra ngoài-"... À, không..."

Raul nhướn mày-"Em ấy đứng cạnh đường hầm kia kìa."-Mỉm cười chào tạm biệt, Raul quay lưng bỏ đi.

Iker đang uống nước, cậu sắp chết khát đến nơi rồi, ngay khi cậu chỉ vừa mới tóm được chai nước lạnh và mở ra thì một bàn tay khiến cậu giật mình mà dốc thẳng cả bình nước xuống mặt mình... chứ không vào miệng được miếng nào. Cậu quay lại và bắt gặp anh đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên-"Uây, tôi rất xin lỗi... cậu có sao không? Để tôi kiếm cái khăn..."

David bước tới chỗ mấy cái ghế và lấy một chiếc khăn bông trắng, anh nhìn cậu đang dùng tay của mình mà vuốt đi những giọt nước, trông như mèo vậy, thật đáng yêu. Anh bước đến và cậu tính nhận lấy cái khăn thì anh lại đưa nó ra xa khiến cậu quay lên nhìn anh-"Làm ơn?"

Anh nhếch môi và đưa tấm khăn lên qua đầu cậu, bàn tay nhẹ nhàng lau mái tóc nâu của cậu, tấm khăn bông nhẹ di chuyển xuống khóe mắt của Iker, ngón tay cái nhẹ vuốt đi giọt nước và Iker vô thức nhắm mắt lại. David vô thức nhếch môi khi nhìn thấy cảnh đó, anh liếm môi dưới của mình. Miếng vải mềm mại theo bàn tay của David mà ôm trọn lấy khuôn mặt trẻ con kia. Iker mở mắt ra và chúa ơi, dòng mật ong đó lại khiến anh bị đắm chìm nữa rồi.

Cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc 3 tháng trước, khi anh và cậu nhìn nhau, cả thế giới đều bị David lơ đi không thương tiếc. Bỗng một tiếng gọi tên anh nhưng anh cũng không thèm trả lời và Iker nhướn mày-"Anh Beckham?"

"Hả?"

"Đội anh,... Họ đang gọi anh kìa...."-Cậu chỉ qua phía bên MU và David bừng tỉnh, anh cười-"À, tôi chỉ muốn nói là... cậu hôm nay thi đấu... rất tốt..."

Iker gật đầu-"Cảm ơn, anh cũng thế... Xin phép anh..."

Cậu cúi đầu rồi bước vào đường hầm, David nhìn tới khi tấm lưng của cậu biến mất mới quay lại chỗ đồng đội. Sir Alex xoa mái tóc vàng của cậu-"Tỏ tình thành công rồi à?"

David giật mình nhìn qua ông-"Sao cơ ạ?"

Ông bật cười rồi bỏ đi làm anh đứng yên đó mà gãi đầu. Thầy anh mấy tháng nay bị làm sao vậy?




<<<<O>>>>




David cầm tờ báo mới nhất mà hơi nhíu mày, chuyện anh rời khỏi MU nó đâu có như họ nghĩ, anh thậm chí còn không biết là mình sẽ phải rời khỏi MU cơ! Nhấn chuông cửa nhà của Sir Alex, anh cúi đầu khi ông ra mở cửa.

Bước theo ông ra tới khu vườn nhỏ của nhà ông, anh ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài vườn mà nhìn ngắm khu vườn của ông đang được ông sửa sang lại. Sir Alex đặt lên bàn một tách trà, nhẹ rót trà cho cậu học trò của mình-"Con có vẻ bực tức?"

"Là do vài bài báo làm con bực thôi ạ..."-Anh nhẹ thổi hơi trà nóng-"Chuyện con rời đi, đâu phải như thế..."

Ông nghiêng đầu mình rồi cười-"Con hiểu rõ lý do là được, đâu cần quan tâm những người không nằm trong cuộc? David, con có chắc là con muốn thế khi thay đổi vào phút chót chứ?"

Đồng tử màu ghi thoáng có chút bối rối, anh không muốn đến Barcelona, tuy anh thích cảm giác được đối đầu với cậu nhưng... anh muốn được ở cạnh cậu nhiều hơn... Iker đã phá vỡ mất sự cân bằng mà anh và Sir Alex đã rất cố gắng mới có thể hình thành được. David luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, đặt nó lên bàn cân và phân tích xem nếu làm như vậy, anh sẽ mất gì và được gì. Còn lần này, anh chịu đánh đổi mọi thứ lợi khác để đổi lấy một thứ có khi sẽ không hề có lợi cho anh, anh chọn được ở cạnh cậu... Đến lúc này anh không nghĩ rằng trái tim nằm trong lồng ngực bên trái này... chỉ là cảm nắng cậu nữa...

Sir Alex cũng có chủ ý khi muốn đưa anh sang Barcelona, ông nghĩ Iker có thể là người có thể khiến anh tiến xa hơn nữa nhưng mà với tư cách là đối thủ. Nhưng cuối cùng, ông có thể đoán đúng được gần hết mọi chuyện trong bóng đá, còn những chuyện ngoài bóng đá thế này, ông cũng không thể chu toàn mọi thứ, nhất là với cái thứ gọi là "tình yêu" kia thì lại càng không thể. Chỉnh lại mắt kính của mình, ông nhìn học trò của mình mà mỉm cười-"Được rồi, mọi chuyện đều tùy con vậy."




<<<<O>>>>




1/7/2003:

Hợp đồng chính thức được ký kết xong và David chỉ còn việc xách vali sang Tây Ban Nha. David có chút lo lắng vì... anh mù tịt tiếng Tây Ban Nha... không lẽ sống ở đất nước của người ta mà bắt người ta cũng phải nói tiếng Anh? Nhưng thôi, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ anh đang ngồi trên máy bay và bay thẳng đến thủ đô Madrid hoa lệ.

Đặt chân xuống máy bay, thủ đô của Tây Ban Nha chào đón anh với ánh nắng mặt trời chói chang lúc 12h trưa. Đoàn người đón anh được Real Madrid cử đến đã chờ sẵn tại sân bay. Anh cúi chào từng người và nhìn thấy một chai nước được đưa ra trước mặt mình-"Welcome to Spain, Mr. Beckham!"

David đưa ánh mắt mình lên cao, Iker đang mỉm cười với anh-"Chắc anh khát rồi huh? Chuyến bay thế nào?"

"Vài phút trước tôi còn muốn than vãn về thời tiết hôm nay và chuyến bay có món tráng miệng tệ nhất mà tôi từng nếm nhưng em ra đón tôi thế này thì mọi thứ đó đều không còn quan trọng nữa."-Yeah, anh đã muốn nói vậy, rất muốn nói vậy nhưng-"Cảm ơn cậu, chuyến bay rất tuyệt và đừng gọi tôi như thế nữa, được không?"

Iker nhún vai và mở nắp chai nước cho anh-"Được."

====O====

Ngồi cạnh cậu trong chiếc Audi màu đen, tuy Tây Ban Nha rất đẹp nhưng xin lỗi anh chỉ có thể tập trung vào người đang ngồi cạnh mình mà cười. Iker có thói quen nhìn ngắm đường phố nên cậu không để ý là anh đang nhìn cậu. Nhưng cái cảm giác có ai đó đang nhìn mình thật sự không mấy dễ chịu. Cậu bất ngờ quay lại và nhìn thấy anh đang cười.

Iker không muốn thừa nhận rằng cậu thích nhìn anh cười từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu còn thích cả mái tóc như được kết tinh từ ánh nắng mặt trời của anh. Càng không muốn thừa nhận cậu đã luôn xem những cuộc họp báo, phỏng vấn của anh và đội MU. Và sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã suýt nữa hét lên vui sướng khi nghe tin anh sẽ đầu quân cho Real Madrid...

"Sao thế?"-Cậu ngập ngừng và anh lắc đầu-"Không có gì..."

Iker cố gắng không nhìn anh nhưng đồng tử màu ghi kia không có chút gì là sẽ buông tha cậu, David chắc chắn nhận ra cái nhíu mày khó chịu của cậu và quyết định không nhìn cậu nữa.

"Này..."

"Vâng?"

"Lát nữa... có gì phiên dịch cho tôi được không?"-Anh mỉm cười và lạy mọi thứ linh thiêng trên đời, cậu sẽ làm mọi thứ để thấy anh cười chứ đừng nói gì chỉ là phiên dịch cho anh.

Iker mỉm cười-"Được chứ, tất nhiên rồi, anh Beckham."

"Tôi đã nói thế nào?"-Anh vòng cánh tay mình qua vai Iker khiến cậu ngạc nhiên mà nhìn anh.-"Đừng gọi tôi thế."

Iker nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười-"Xin lỗi nhưng không phải người Anh rất quan trọng những quy cách gọi tên đó sao?"

"Chúng ta đang ở Tây Ban Nha."

"Tây Ban Nha cũng thế, Señor Beckham."

"Oh!"-Anh mỉm cười hứng thú-"Vậy thì David thôi là được rồi..."

"Anh David?"-Anh suýt ngất khi nghe cậu gọi tên anh, cái giọng đó... gọi tên anh... Còn cái biểu cảm đáng yêu ngây thơ kia nữa, nhưng ánh mắt kia không hề ngây thơ đâu nhé, nó ánh lên tia tinh quái và thách thức. Anh ngay lập tức rút tay lại và ngồi ngay ngắn mà đưa đẩy yết hầu mình-"Phải... gọi tôi vậy là được... là được rồi..."

Iker mỉm cười và anh lén đưa mắt qua nhìn cậu đang nhếch môi. Nếu anh là núi lửa được bao bọc bởi tuyết thì Iker là người có thể phá tan lớp tuyết lạnh đó và kích hoạt anh bùng nổ...




>>>><<<<




Chọn 1 câu và tôi sẽ làm cái quote để đăng Face :V Mà 2 Bác thế này có ngọt đủ cho các đồng minh bị hụt hẫng ở "Los Celos Extra" chưa? =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro