Only four years (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Rồi, chúng ta tiếp tục với series ngọt của 2 Bác :V

Just look at him :V




>>>><<<<




"Anh ấy sút! Không vào! Thật tiếc cho anh ấy vẫn chưa thể vượt qua được bàn tay của Iker Casillas!"

David nằm trên ghế sofa của nhà mình mà thưởng thức trận đấu cùng với một ly nước cam, anh không được uống rượu hay bất kỳ thức uống nào mà được gắn mác là 'không tốt cho sức khỏe'. Anh đã phải rất kiềm chế đấy nhưng đó là một cái giá mà theo anh, là nhỏ, để anh có thể tiếp tục làm điều mình thích cũng như là giỏi nhất, là chơi bóng.

Đã được khoảng hơn một tháng và anh vẫn chưa có tí thông tin nào của 'chiếc găng tay' đã mất. Đưa ly nước lên miệng mình, ánh mắt vẫn tập trung lên màn hình chiếc TV nhà mình. Iker vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, không có một trái banh nào có thể làm khó được cậu. Nhìn hình ảnh cậu vươn người đẩy trái bóng ra ngoài hay ôm gọn vào lòng thì đều rất đẹp, nhìn cách cậu điềm tĩnh như thể chuyện cậu bắt được trái đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên mà hứng thú.

David mở điện thoại của mình ra mà gọi cho quản lý của anh-"Alo? Anh coi giúp tôi xem bao giờ thì chúng ta đá với Real Madrid được không?"

"Real Madrid à? Khỏi xem thì tôi cũng nhớ mang máng rằng còn khoảng 3 tháng nữa..."

"3 tháng nữa lận?"-Anh ngạc nhiên và người quản lý ừ một tiếng.

"Được rồi, cảm ơn anh."-Anh cúp máy, màn hình TV lại lần nữa ồ lên vì pha cứu bóng đẹp tuyệt vời của Iker. David thở ra-"Thì 3 tháng nữa... Hẹn gặp em 3 tháng nữa"




<<<<O>>>>




David đang tâng bóng trên sân cỏ thì Sir Alex bước đến và vỗ nhẹ đầu anh-"Sao thế?"

"Sao là sao ạ?"-Trái bóng rớt xuống đầu anh và anh nhắm một mắt lại rồi xoa đầu mình-"Thầy muốn hỏi về cái gì ạ?"

"Thì muốn hỏi dạo này đầu óc con bay đi đâu rồi vậy?"-Ông cười và xoa đầu anh.

David có chút né tránh ánh mắt của Sir Alex, đúng là không có ai qua mặt được ông, ông chỉnh lại kính của mình rồi cố nhìn thẳng vào đôi mắt màu ghi kia-"David, con biết là con không thể giấu được thầy mà, nhanh nói đi. Không thì 50 vòng sân mỗi ngày."

Anh ngay lập tức quay qua nhìn ông với biểu cảm 'What? Thầy nói thật à?'-"Thì con có làm sao đâu?... Chắc tại con dạo này có chút..."

"Tương tư?"-Ông vẫn cười và anh đưa đẩy yết hầu của mình. David trước giờ là một người luôn tập trung toàn lực vào công việc của mình. Sir Alex rất thích cậu học trò của mình ở điểm này, David luôn trầm tĩnh như mặt nước nhưng sâu bên trong là một khát khao rực lửa muốn thể hiện bản thân. Mọi thứ đều được thể hiện qua hành động, qua từng đường bóng, từng màn trình diễn và từng cú sút dứt điểm như thể dốc hết toàn lực vào nó, bàn thắng nào cũng như bàn thắng nào, mặt nước tĩnh lặng trấn giữ sẽ nhanh chóng lùi lại, mọi thứ đều sẽ bùng nổ sau khi David ghi bàn.

Nhưng mặt nước giữ lấy niềm khao khát đó đang có chút bị tác động, mọi thứ ở David đều hài hòa và tất nhiên ông không muốn học trò của mình sẽ trở nên quá nóng nảy hay thay đổi tính cách. Ông thở ra, có chút thất vọng và ông biết David có thể nhận ra điều đó. Ông cũng biết học trò của mình rất quan tâm người khác nên cách này là đường cùng rồi. Không ngoài dự đoán, David nhíu mày và đỡ lấy tay ông-"Con thật ra cũng không biết con... đang bị làm sao nữa..."

Sir Alex mỉm cười vì kế hoạch thành công-"Là làm sao? Không phải tương tư à?"

David lắc đầu-"Con còn không biết tương tư có nghĩa là sao..."

Ông thở ra và cười-"Là có nghĩa động lòng với cái gì đó hay... ai đó... Đôi khi là... thay đổi luôn vì người đó... và con thì đang giống kiểu như thế."

Anh lắc đầu và cười-"À nếu là thế thì con nghĩ không phải đâu. Thầy đừng lo."

"Sao con nghĩ không phải?"-Ông cười và nhướn mày. David đưa mắt đi nơi khác lần nữa.

"Vì người đó là con trai... Sao có thể khiến con... như thầy nói được?"

Ông thở ra-"Thôi được rồi, mai có trận đấu với Chelsea, con về nghỉ ngơi đi, nghe nói mai Real Madrid sẽ đến xem chúng ta để chuẩn bị cho trận đấu của ta với họ."

David ngay lập tức quay phắt lại-"Ai sẽ tới ạ?"

"Làm sao thầy biết được? Họ gởi ai đến thì đó là chuyện của họ chứ?"-Ông lau mắt kính của mình rồi đeo nó lại, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy David chạy gần tới đường hầm, bỗng anh quay đầu lại-"Chào Thầy con về! Buổi tối vui vẻ ạ!"

Sir Alex lắc đầu, nhìn theo bước chân David mà thở dài-"David đang tương tư thứ gì đó ở Tây Ban Nha rồi."




<<<<O>>>>




David đứng trong đường hầm mà tự hỏi rằng cậu có đến không, một David khá trầm bình thường hôm nay lại có vẻ hơi phấn khích và Sir Alex không thể không để ý chuyện này. Ông đến vỗ vai anh-"Chúc con may mắn!"

"Sao lại may mắn ạ?"-Anh chớp mắt vài cái.

Ông cười ám muội-"Thì thầy chúc thế, chúc con ghi được bàn thắng. Thế thôi."

David nhíu mày nhìn theo tấm lưng của Sir Alex đi mất, bình thường ông không nói với anh mấy chuyện kiểu may mắn này nọ. Mỗi một lời nói của ông đều có ẩn ý trong đó cả. Nhưng thôi kệ, dù gì thì cũng là mong mình ghi bàn thôi. Và khi bước ra khỏi đường hầm, anh nhìn tới phía đường biên, cậu đang đứng đó và cúi đầu chào Sir Alex. David đã rất cố gắng để có thể đưa mắt mình nhìn đi nơi khác. Nhưng khi cậu chạm mắt anh và cười thì David có thể cảm thấy đầu gối mình đang có chút run lên.

Raul vỗ nhẹ đầu Iker-"Em nhìn ai thế?"

Iker vẫn không rời mắt khỏi David, cậu nhếch môi-"Chào người quen thôi ạ."

"À, cậu Beckham ấy à? Để ý kỹ cậu ấy nhé, có thể cậu ấy sẽ làm thủng lưới của em đấy."-Raul bật cười và Iker mỉm cười-"Vâng, em sẽ để ý... thật kỹ..."

Sir Alex mỉm cười khi nhìn học trò của mình nhìn đắm đuối chàng trai thủ môn thành Madrid mà muốn bật cười. Vậy là ông đã đoán đúng, tuy chỉ là vô tình biết nhưng mà ông thở phào vì đã phát hiện kịp.

Hai người họ vẫn nhìn nhau, dù cho cả sân bóng náo nhiệt thế nào, bao nhiêu tiếng động thế nào thì dường như vẫn không đủ để có thể lọt vào thế giới của hai người họ, hoặc có khi chỉ có là thế giới của mình David. Anh sẽ không phủ nhận rằng gương mặt đáng yêu nhưng điềm tĩnh đó khiến anh bị thu hút, màu vàng mật ong trong mắt cậu như khiến anh say trong vị ngọt đó mà không thể thoát ra. Mặt nước tĩnh lặng đã bị tác động, nó rung lên cảnh cáo, cậu sẽ phá vỡ mất sự cân bằng mất.

Cho đến khi người đồng đội bên cạnh kéo nhẹ vai anh và Iker cũng được Raul kéo đi lên hàng ghế danh dự thì hai người họ mới cố gắng trộm của nhau ánh nhìn cuối cùng hướng về người kia rồi không như lần chia tay trước, lần này người phải nhìn theo lưng của người kia là David.




<<<<O>>>>




18/1/2003:

Nhà Hát của những Giấc Mơ hôm nay lại được chia thành hai nửa riêng biệt, sắc đỏ của MU và màu xanh bầu trời của Chelsea. Trong sắc đỏ rực ấy, David lại chỉ có thể nhìn thấy màu trắng mà thôi, màu trắng của áo khoác Real Madrid mà Iker đang mặc, màu trắng của làn da cậu như trong suốt dưới ánh mặt trời. David vẫn còn đang mải đắm chìm trong dòng hũ mật ong kia trong mắt cậu. Và vô thức mỉm cười.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, may mà anh còn tỉnh và anh quay lại với một David Beckham thường ngày, đã một năm trôi qua kể từ World Cup 2002, kỳ World Cup được nhận xét rằng anh vẫn còn quá trẻ con. World Cup 2002, đội tuyển Anh được đánh giá là một đội tuyển đẹp như mơ với đội hình tập hợp những ngôi sao trẻ và đầy tiềm năng, như anh nhưng họ vẫn không thể nâng chiếc cúp danh giá nhất hành tinh cũng chính vì tuổi trẻ đầy bồng bột và nóng nảy đó mà họ đã không thể kiềm chế bản thân.

Trận đấu diễn biến với nhịp độ nhanh như bất kỳ một trận cầu đỉnh cao nào của bóng đá Anh. Ngoại Hạng Anh thu hút người xem bởi lối chơi hoa mĩ và lấy tốc độ làm chủ. David thật sự không hề thua kém ai về tốc độ cả và ngày hôm nay anh có chút còn phấn khích hơn thường ngày, điều này khiến Sir Alex có chút lo lắng, mong là sự cân bằng đó sẽ không bị phá vỡ.

Và Sir Alex đã lo lắng thừa, anh đã có cả đống kinh nghiệm sau khi chuyến World Cup về, anh sẽ không bị mất tập trung, cho dù có những thứ thật đáng để đánh đổi. David đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc như thường lệ và MU đã chiến thắng với tỉ số 2-1.

"Em thấy thế nào?"-Raul quay qua hỏi Iker và cậu mỉm cười-"Núi lửa dưới tấm băng lạnh."

Raul bật cười và cả hai cùng đứng lên-"Em nghĩ có thể ngăn cậu ấy vào trận đấu của chúng ta chứ?"

Iker không nói gì, chỉ đi ngang qua anh và khoác chiếc áo trắng của mình vào, cậu muốn chết cóng với cái nhiệt độ này rồi đây!

David chạy tới đường biên và ôm lấy Sir Alex, ông còn chưa kịp nói gì với anh thì anh đã chạy đi mất mà theo ông đoán là đuổi theo cậu thủ môn người Tây Ban Nha kia. David đã chậm mất rồi vì cậu và Raul đã nhanh chóng chào tạm biệt Sir Alex và ra về khi anh còn đang mải ăn mừng cùng đồng đội. Anh thở phào ở cổng sân vận động và ngay lập tức bị fan hâm mộ bu kín, mắt ghi nhìn vô định, anh còn không biết cậu sẽ ở đây chơi vài ngày hay sẽ về Tây Ban Nha ngay.

====O====

23/4/2003:

Sân vận động bùng nổ khi MU ghi được bàn thắng thứ 3 sau quả đá phạt của David, gỡ hòa cho MU. Trận đấu bắt đầu với bàn mở màn của bên phía Real Madrid, và trận đấu thăng hoa trong từng giây phút. Ngay khi David được đưa vào sân, anh ngay lập tức ghi một bàn thắng gỡ hòa bằng quả đá phạt tuyệt đẹp!

Hierro bước tới vỗ nhẹ đầu Iker-"Không sao đâu mà, cú đó không ai bắt được đâu! Chúng ta sẽ nâng tỉ số lên 4-3 thôi."

Iker nhíu mày nhìn theo tấm áo đỏ số 7 kia, anh quay lại nhìn cậu và nháy mắt để thay cho lời chào. Cậu mỉm cười lại với anh và nhận ra biểu cảm trên gương mặt anh có chút thay đổi.

Lần tấn công tiếp theo anh dâng hẳn lên cao để đối đầu với cậu, cảm giác này, anh đã đợi chờ quá lâu rồi! Anh đã gặp lại cậu nhưng phải ngồi bên ngoài suốt cả hiệp 1 để ngắm nhìn cậu, David đã rất kiềm chế để đến khi Sir Alex cho anh vào sân ở hiệp 2, anh ngay lập tức chào hỏi cậu với một cú đá phạt mà cậu không thể bắt.

Lại lần nữa ánh mắt chạm nhau, nhưng lúc này David biết cậu không thể dùng ánh mắt đó mà khiến anh phân tâm được, anh đã ghi bàn vào lưới của cậu nhưng đó là một quả đá phạt và anh sẽ làm lại điều đó một lần nữa nhưng không phải là khi cậu bị động như thế! Anh sẽ cho cậu thấy những gì cậu đã nhìn thấy trong trận đấu với Chelsea 3 tháng trước không là gì cả. Nhưng anh đã không làm được khi bị kèm chặt, anh buộc phải chuyền bóng và đồng đội anh đã đá trái đó quá cao.

Raul xoa đầu Iker-"Em ổn chứ? Iker? Iker?"

"Dạ?"

"Em cứ như bị cậu ta hút hồn rồi vậy! Cứ nhìn cậu ta suốt!"-Anh cười và Iker nhếch môi.

"Em nhìn? Là do anh ấy cứ nhìn mắt em ấy chứ!"

"Em nghĩ cậu ấy thích nhìn mắt em sao?"

"Anh ấy thích ăn mật ong. Và vô tình mắt em có màu giống vậy."

"Sao em biết cậu ta thích ăn mật ong?"

"Anh ấy nói... trong lúc họp báo."




>>>><<<<




Đi ăn cơm =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro