Special for Christmas: Only four years (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Yeah, chap của hai Bác lên hơi muộn =w= Thôi thì Hậu Christmas đi vậy :V

This club is my life!




>>>><<<<




David mở cửa xe, bước xuống và đưa tay vuốt mái tóc có màu ánh kim lên, mắt kính màu đen phản chiếu hình ảnh của một hậu trường phim tấp nập. Trong giới cầu thủ có tiếng, ai cũng có những hợp đồng quảng cáo riêng, nhất là những cầu thủ có nhan sắc, như anh thì chuyện được mời đóng quảng cáo là chuyện tất nhiên. Luận về nhan sắc thì David Beckham không thua bất cứ ai trong làng bóng đá, tỉ lệ gương mặt của anh gần đạt đến độ hoàn hảo, đôi mắt thu hút với đồng tử màu ghi đậm chất nước Anh, mái tóc như thể được dệt từ ánh nắng của mặt trời, nụ cười, à không, anh chỉ cần nhếch môi, các cô gái sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để nhìn thấy anh nhếch môi với mình. Luôn mang trên mình những bộ vest lịch lãm, tôn lên khí chất của một quý ông người Anh, lạnh lùng, sang trọng và quý phái.

Đạo diễn trường quay bước tới, bắt tay và chào anh, David gỡ mắt kính xuống và lịch sự mỉm cười, cúi đầu chào lại ông-"Cậu Beckham, thật hân hạnh! Các thành viên khác của Manchester United đã đến đủ, chúng ta có thể bắt đầu được rồi."

Anh chớp mắt vài cái-"Tôi đến muộn sao?"

Ông bật cười, đưa tay ra sau lưng anh và đẩy nhẹ anh bước tới-"À không, không, họ chỉ tới sớm thôi mà. Cậu đến rất đúng giờ."

David thở ra nhẹ nhõm, anh rất ghét những người đến trễ hẹn nên tất nhiên anh không thể trở thành một người như vậy. Đi ngang qua hậu trường phim, anh tranh thủ chào đồng đội và ngắm nhìn xung quanh một chút, bỗng anh thấy vài cầu thủ Real Madrid thì hơi ngạc nhiên. Đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha có ký hợp đồng đóng quảng cáo với Pepsi sao? David còn chưa đọc kịch bản... Không phải anh không chuẩn bị cho buổi quay nhưng mà anh tính sẽ đọc nó trước lúc quay, còn bình thường thì người quản lý của anh xoay anh như chong chóng ấy, có thời gian ngồi thở cũng cảm ơn Chúa rồi.

Đạo diễn dắt anh tới một căn phòng để anh có thể thay đồ và chuẩn bị cho buổi quay, đến lúc này, đến tận lúc này, anh mới mở kịch bản ra xem. Nó chỉ là một đoạn quảng cáo thôi, không dài sến sẩm như phim tình cảm nên lời thoại chắc cũng chả có bao nhiêu đâu, anh mở ra và nhếch môi. Anh chỉ cần nói có đúng hai từ "Pepsi""outside" thôi chứ mấy. Được rồi, bối cảnh cao bồi miền viễn Tây, anh và đồng đội sẽ cưỡi ngựa vào một thị trấn, bước vào một quán rượu và gọi... Pepsi, okay, quảng cáo mà, bồi bàn sẽ lấy một chai đặt lên bàn và đẩy tới cho anh nhưng rồi... Iker sẽ bắt lấy và uống. David nhíu mày một chút-"Iker là thủ môn của Real Madrid nhỉ?"

Được rồi, tức là anh và người thủ môn này sẽ chiếm spotlight trong quảng cáo này. Cuộc đấu súng sẽ biến thành cuộc đối đầu giữa Thủ Môn và Tiền Đạo trong một quả Penalty. Cũng gọi là có ý tưởng mới lạ. Anh gấp tập kịch bản vào rồi nhìn lên bộ đồ cao bồi đang treo trên tường. Thật ra nó chỉ là một chiếc áo choàng mà thôi, chứ bên trong mặc đồ cầu thủ mà.

Khoác nó lên người và đội chiếc mũ lên, anh vuốt vành mũ như một cao bồi thường làm và nhìn mình trong gương mà nhếch môi. Được rồi, làm việc thôi, nhanh rồi còn về.




<<<<O>>>>




David nhìn con ngựa đen mà anh sẽ cưỡi và cùng nó tạo ra một cú sút hoàn hảo mà cười, anh vuốt ve bờm nó và làm quen với nó. Các cầu thủ Real Madrid cũng đang tập hợp cách đó không xa và họ đang nói chuyện với nhau về thời tiết hôm nay. David nhìn qua lưng ngựa và có thể thấy có một người đang ngồi giữa vòng tròn nhưng anh không thấy được mặt của người đó vì những cầu thủ khác đứng xung quanh, còn đang mặc cái áo choàng cao bồi giống anh, nhưng khác cái nó màu trắng, lòa xòa xuống che mất người kia. Raul bước đến, anh nhìn David và giơ tay lên chào. David mỉm cười đáp lại và Raul đưa tay xuống xoa đầu người đang ngồi giữa vòng tròn kia.

"Sao thế?"-Raul hỏi và David chỉ có thể nghe loáng thoáng người kia trả lời rằng cậu cũng đang mong có thể bắt đầu làm việc ngay.

David tính bước tới và nhìn mặt người đó nhưng rồi một cô gái đến mời anh vào vị trí và anh quay qua đã thấy đội Real Madrid đều đã di chuyển đi đâu hết. Anh thở ra, thôi thì làm việc cái đã, anh đưa lại dây cương cho người nuôi ngựa và đi theo cô gái.

Ngồi trên lưng ngựa, anh cảm thấy khá hứng thú, có lẽ sau buổi quảng cáo này anh sẽ sắp xếp thời gian đi học cưỡi ngựa bài bản. Cảnh đầu tiên, đoàn ngựa của Manchester United sẽ vào thị trấn. Cảnh này cũng không có gì khó, chỉ có quay đi quay lại khoảng 15 hay 20 mấy lần gì đó anh không nhớ, chỉ biết là anh đã lên ngựa và xuống ngựa không biết bao nhiêu lần chỉ để máy quay có màn phi ngựa đẹp nhất vào trong một thị trấn. Mặc dù anh chỉ mới cưỡi ngựa vài lần nhưng anh đã rất cố gắng để có thể ra dáng một người dẫn đầu cũng như không ngã xuống ngựa lần nào. Mọi người luôn thích làm việc với anh vì anh thích ứng rất nhanh

Cảnh thứ hai là cảnh anh bước vào quán rượu với đoàn Quỷ Đỏ của mình, lướt ngang qua đoàn Kền Kền Trắng, nhưng không thèm nhìn họ, như thể họ không ở đó, bước tới quầy rượu và gọi Pepsi. Cảnh này không ngốn bao nhiêu thời gian cả, khoảng 20 hay 25 lần quay gì đó, tất cả chỉ để có thể quay lại thần thái ngầu lòi của anh, và cách anh nghiêng đầu gọi Pepsi.

Được rồi, cảnh anh mong chờ đây rồi, anh sẽ được gặp người Thủ Môn mà anh tò mò từ nãy đến giờ. Cậu ấy sẽ nhanh tay bước đến và lấy chai Pepsi của anh, uống một hơi và anh sẽ đưa ra lời thách đấu với cậu. Ngay khi đạo diễn hô to-"Action!"

Găng tay trắng nắm lấy chai Pepsi và David nhìn qua, anh đang nhìn Iker Casillas của Real Madrid, đồng tử màu ghi bỗng bị gương mặt đáng yêu đó thu hút và anh như quên mất rằng mình đang đóng quảng cáo. Anh nhìn cậu đưa chai Pepsi lên miệng, nhìn yết hầu của cậu đưa đẩy và woa, da của cậu trắng quá! Iker đặt chai Pepsi xuống bàn rồi (theo như kịch bản) nhìn anh, cậu nhếch môi. David thật sự nhếch môi lại, anh không còn diễn nữa, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú-"Outside"

"Tốt lắm! Chúng ta đến cảnh tiếp theo thôi!"-Tiếng đạo diễn kéo anh lại với thực tại, khoan khoan, chỉ quay đúng 1 lần thôi sao? Không có lỗi gì sao? Anh ngạc nhiên quay qua nhìn đạo diễn và ông mỉm cười, đưa ngón cái lên với anh, ông nói lớn-"Làm tốt lắm, cậu Beckham! Ánh mắt đó, tôi rất thích!"

Anh đã nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào vậy? David tập trung lên tấm lưng đang khoác chiếc áo trắng có số 1 trên nó với dòng chữ Casillas. Cậu vô tình ngoái đầu lại và chạm mắt anh, hai đồng tử tối màu nhìn nhau và... anh chỉ nghĩ là-"Lạnh lùng thật..."




<<<<O>>>>




Buổi đóng quảng cáo kết thúc và hai đội cũng nán lại một chút để bắt tay, nói chuyện với nhau. David tìm kiếm người thủ môn kia và thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ghế tách khá xa khỏi cuộc nói chuyện của hai đội. Anh đến và nghiêng đầu-"Hey..."

David chờ đợi người kia ngẩng đầu lên và lần nữa ánh mắt nâu nhìn anh. Anh nhìn cậu không chớp mắt, mắt nâu của cậu... có ánh lên sắc vàng sao? Mắt cậu là như vậy hay là do ánh nắng chiếu vào? Anh thề có thể nhìn thấy sắc vàng óng trong mắt của cậu, trông như mật ong vậy. Một khoảng im lặng và cậu nhướn mày-"Vâng?"

Anh đưa đẩy yết hầu, gương mặt đáng yêu đang tỏa ra một luồng khí lạnh lùng khiến anh có chút rùng mình nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn là rất đáng yêu-"Ừm,... tôi ngồi đây được không?"

Iker nhìn qua chiếc ghế bên cạnh rồi nhìn anh và gật nhẹ, anh ngồi xuống nhìn qua cậu đang chăm chú nhìn xung quanh như thể tìm kiếm cái gì đó, đưa ly nước lên miệng và uống. Nó khiến anh chợt nhớ đến cảnh lúc nãy, anh đã phải rất kiềm chế khi nhìn yết hầu cậu đưa đẩy và để ý đến độ trắng của chiếc cổ kia. David có thể cảm thấy cậu rất lạnh lùng, đáng yêu nhưng lạnh lùng vô cùng... David lần đầu tiên cảm thấy có chút khó khăn khi bắt chuyện trong khi người kia là con trai-"Cậu đang tìm gì vậy?"

Đồng tử nâu pha chút ánh mật ong quay qua nhìn anh ngạc nhiên-"Sao anh biết tôi đang tìm thứ gì đó?"

"Thì cậu cứ đưa mắt qua lại rồi nhíu mày, cậu tìm cái gì, có thể tôi giúp được."

Iker nghĩ ngợi một lúc và cậu nhìn anh-"Găng tay của tôi."

"Găng tay mà cậu đeo lúc nãy ấy à?"-Anh nhớ lại và cậu gật đầu-"Nãy tôi để trên chiếc thùng kia để đi rửa mặt một chút, quay lại đã thấy cái thùng với cặp găng tay trên đó biến mất. Tôi đang ngồi chờ đạo diễn quay lại hỏi xem mấy cái thùng đó đã được đưa đi đâu rồi."

"Nó có ý nghĩa đặc biệt với cậu huh?"-Anh nghiêng đầu và cậu quay qua anh, bất chợt bốn mắt lại chạm nhau-"Ừm, chúng là của đội trưởng tặng."

David "Ồ" một tiếng rồi đứng dậy-"Được rồi, rất vui khi được nói chuyện với cậu, hi vọng cậu tìm được găng tay của mình."-Anh cho tay vào túi của mình, mặc dù rất muốn giúp cậu kiếm đôi găng đó nhưng mà người quản lý sẽ giết anh nếu như anh không có mặt tại nhà trong nửa tiếng nữa.

Iker mỉm cười, là một nụ cười chứ không phải nhếch môi và David hình như có thể cảm thấy tim mình vừa mới bỏ qua một nhịp-"Cảm ơn và tạm biệt."

"Hẹn gặp lại?"-Anh vô thức nói câu đó với một tông giọng cao để cậu biết đó là một câu hỏi.

Iker có hơi ngạc nhiên nhưng cậu nghĩ họ sẽ gặp lại nhau thôi, vì cậu là Thủ Môn và anh là Tiền Đạo, họ sẽ gặp nhau trên sân thôi nên-"Gặp anh sau."




<<<<O>>>>




David thở ra một hơi lạnh, anh đã đến Tây Ban Nha gần nửa năm rồi, có nhiều chuyện đã xảy ra và anh nghĩ là anh đã có nhiều sự thay đổi trong cảm xúc của mình.

Đôi lúc anh có nghĩ lại về khoảnh khắc mà anh quyết định đến Real Madrid thay vì Barcelona. Anh không nhớ ra anh quyết định vì cái gì, cái lý do vì trái tim anh mách bảo nghe có vẻ không được ổn cho lắm, nhỉ? Nhưng có lẽ là do cậu ấy, anh không hề muốn đổ lỗi cho cậu về nhiều việc đã xảy ra với anh sau cái ngày mà anh với cậu gặp nhau nhưng mà... đến Real Madrid đối với anh, đó là một quyết định có sự tác động của cậu, của Iker Casillas...

Đường phố Tây Ban Nha đêm Giáng Sinh có vẻ nhộn nhịp hơn ở Anh một chút, nhưng cách trang trí và những khúc thánh ca quen thuộc vẫn là như vậy. Cũng có những khúc thánh ca khác bằng tiếng Tây Ban Nha và anh chưa thể hiểu hết chúng nhưng anh thật sự cảm thấy bình yên khi lắng nghe chúng.

Cầm trên tay món quà mà anh đã chuẩn bị cho cậu, mỉm cười mà bước đi dưới trời tuyết. Anh nhìn chúng rơi xuống, đẹp và lạnh giá, y như cậu vậy. Vẻ đẹp của Iker rất bí ẩn, cậu luôn rất điềm tĩnh và lạnh lùng tuy rằng anh cũng đã từng chứng kiến cảnh cậu nổi khùng trên sân. Và buồn cười là trong lúc các đồng đội khác cố làm cậu nguôi giận thì anh lại đứng lặng im mà tận hưởng khoảnh khắc cậu thoát ra khỏi vẻ ngoài băng lãnh đó của mình, lúc đó, trong lúc đó, cái lúc mà cậu nói với mọi người rằng "Tôi cũng có giới hạn của mình", chỉ có lúc đó anh mới có cảm giác anh có thể hiểu được cậu.

Đứng trước cánh cửa gỗ của nhà Iker, anh nhấn chuông và chỉ trong chốc lát, cậu đã đứng trước mặt anh-"David?"

Anh gãi đầu mình rồi đưa cho cậu một hộp quà màu trắng-"Giáng Sinh an lành, Iker..."

Iker ngạc nhiên nhìn anh, cậu không nghĩ anh vẫn còn ở đây, anh không về Anh quốc để mừng Giáng Sinh như kế hoạch đã nói sao? Cậu chớp mắt vài cái rồi đưa tay ra nhận lấy hộp quà-"Um,... cảm ơn anh..."-Cậu chợt có chút khó xử... Cậu phải tặng gì cho anh đây... Nãy giờ còn chưa mời anh vào nhà-"À... Anh vào uống chút gì với tôi không?"

David mỉm cười, đó là tất cả những gì anh mong đợi cơ mà. Anh bước vào trong, cởi áo khoác của mình và tranh thủ ngắm nhìn nhà của cậu. Căn nhà gọn gàng và ngăn nắp, tất nhiên rồi vì chủ của nó là một người như vậy mà.

"Rượu chứ?"-Cậu đem ra một chai rượu và hai ly thủy tinh, rót ra hai ly và đưa cho anh một ly-"Mừng Giáng Sinh và năm mới vui vẻ, anh Beckham."

Anh nhếch môi-"Thôi đừng trịnh trọng thế."-Anh cụng nhẹ ly với cậu rồi uống cạn ly.

Cậu nhìn xuống hộp quà, có vẻ cậu rất muốn mở nhưng có vẻ cậu không có ý định sẽ làm thế trước mặt anh nhưng mà món quà này rất đặc biệt và anh muốn nhìn thấy cậu biểu cảm của mình khi nhìn thấy nó-"Cậu không tính mở quà sao?"

Iker đưa mắt qua nhìn anh rồi lắc nhẹ ly rượu trên tay-"Lát nữa, tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện khác..."

"Chuyện nên tặng gì lại cho tôi?"-David nhướn mày, anh chưa ở cạnh cậu đủ lâu để hiểu hết về cậu nhưng những chuyện thế này, anh hiểu chứ và Iker nghiêng đầu-"... Ừm..."

"Vậy làm theo lời tôi đi, tôi sẽ xem đó là quà của mình."-Anh chống cằm và Iker cầm hộp quà lên. Cậu chậm rãi gỡ dây gói quà rồi mở nắp hộp quà ra, đồng tử nâu căng cứng ghi nhìn thấy đôi găng tay mà cậu đã làm mất nửa năm trước khi đóng chung quảng cáo với anh. Iker quay qua nhìn David và anh nhướn mày-"Cậu thích chứ?"

Iker muốn hỏi anh làm sao anh kiếm lại được nhưng cậu đã không nói được gì và chỉ nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích. David rót rượu vào ly mình và ly của cậu-"Nó đã vô tình bị thất lạc qua tận Bỉ đấy. Cái thùng mà cậu vô tình để đôi găng tay đó lên đã bay sang tận Bỉ. Tôi đã rất cố gắng đễ có thể truy ra được cái hộp đó đi đâu và rất may là đôi găng tay bị nhầm tưởng là đồ hóa trang nên... nó vẫn nằm trong cái hộp đó... nửa năm..."

Cậu nhìn xuống đôi găng tay trắng trong tay, để kiếm một đôi găng tay... anh thật sự đã làm những gì để kiếm nó vậy? Mặt cậu bỗng ửng đỏ-"Cảm... cảm ơn anh..."

"Nó rất quan trọng với cậu đúng chứ?"-David nhấp một ngụm rượu và Iker gật đầu.-"Tôi chắc chắn sẽ không làm mất nó nữa..."

Anh cười-"Chắc chắn rồi..."-David lại cụng ly với cậu-"Vì anh ở đây... anh sẽ cho em mọi thứ em muốn, cho dù nó có là gì hay ở đâu. Giáng Sinh năm nay, em chỉ cần ở cạnh anh... Thế là đủ..."

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, tiếng nhạc vẫn réo rắt, Giáng Sinh vẫn như mọi năm, nhưng với hai người David và Iker thì không, trong đêm Giáng Sinh, Chúa sinh ra đời, một tình cảm giữa hai người cũng được sinh ra...




>>>><<<<




Okay, chap mới sẽ lên sàn nhanh, các đồng minh thuyền Becksillas đừng nóng :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro