||Chương 11||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.

Đẩy năng lực của mình tới giới hạn,

Bộc lộ được tiềm năng phát triển,

Biết được khả năng để tiếp tục luyện tập,

Biết được hạn chế để dần khắc phục đi.


____

Chương 11: Tiềm năng.

____

Phần 2: Nhảy xa.

Lại một lần nữa, Nezumi chiếm lợi thế. Mỗi lần bật xa của cậu ấy dài tới bảy, tám mét, có khi còn hơn. Trái ngược lại, Kinoko chỉ có thể bật cao, còn chiều dài thì lúc nào cũng nằm trong khoảng ba mét. Về phần Kurenai và Ochiru, thể lực họ tốt quá mức cho phép, thành tích nhảy lần này lần lượt là 5m và 4.5m cho dù không sử dụng năng lực, thật sự quá sức tưởng tượng!

Angelic vừa nói vừa chăm chú ghi chép vào trong một quyển sổ:

"Lần này, Hanasaki và Kirisaki đã sử dụng rất tốt năng lực của mình."

Đúng như lời cô ấy nói, Hanasaki đã sử dụng tầng tầng lớp lớp dây leo để làm giá đỡ khiến mình bật lên thật cao và xa, còn Kirisaki... mái tóc đó, ai cũng tò mò muốn biết nó cứng hay mềm, mà cô ấy dùng hai bím tóc như đôi chân thứ hai vậy.

"Đúng thế." Equilibrium gật đầu đồng tình, song tiếp lời: "Và lớp 1-B..."

Điều khiến thầy chần chừ chính là... chỉ có Kurosawa và Otori có thành tích bật xa đáng kể trong lớp 1-B. Kurosawa: Sáu mét ba. Cô ấy tạo ra một vòng kết giới ở phía xa đường cát, giống y hệt kết giới dưới chân mình, song thoắt một cái, nhẹ nhàng như thể bay lên! Và Otori: Chín mét tròn chĩnh. Biến cơ thể thành sao chổi sáng chói và bay vụt đi, hạn chế là cô ấy bay luôn gây ra những tiếng nổi đôm đốp ghê người.

Trông từ xa, thấy Kongoro đang thì thầm bên ai Otori, Angelic chớp mắt ngạc nhiên. Cô thở dài, khẽ lên tiếng, xung quanh hiện lên những đốm sáng kì lạ. "Thiên thần bản mệnh, nói cho ta biết, hai em ấy đang thì thầm điều gì?". Thật đáng buồn, câu trả lời là: "Chúng em xin lỗi, chúng em không được quyền xâm nhập đặc biệt vào trong những suy nghĩ của người khác". Không sao đâu, cô Kurenai nhìn hai đứa học trò của lớp mình mãi, sẽ không sao đâu...

Phần 3: Ném bóng.

Lần này đã có một thiên tài mới xuất hiện, Chiaki. Bằng việc đông tụ hơi nước thành tinh thể bao quanh quả bóng, cậu ta có thể điều khiển nó bay xa xa tít tắp, đến mức máy đo còn phải hiển thị là vô cùng vì không thể tính được quãng đường quả bóng bay nữa. Là bạn thân của cậu này, Shiki lại trở thành trò cười trong mắt mọi người. Cậu ta ép quả bóng thành mảnh giấy rồi gấp lại hình máy bay, ai dè hướng gió thổi ngược lại, khiến thành tích của cậu mang dấu âm! Hoshikawa, nghe nói là thanh mai trúc mã của hai kẻ trên, lại có một kiểu ném bóng khá ngộ nghĩnh. Bằng việc gọi là chiếc gương thần, cô ấy ném bóng vào thì một cái gương ở chỗ nào đó chẳng xác định nổi sẽ nhả ra chính quả bóng đó. Chỉ khổ nỗi, gương thần này khá cáu kỉnh! Một người, một gương phải cãi nhau đến gần năm phút chỉ để xác định xem nên đặt gương đầu ra ở chỗ nào.

Lớp 1-B lần này, chỉ có Suzukawa là thành tích tăng lên gấp nhiều lần so với cấp hai. Lốc gió tạo ra bằng cách thổi nhè nhẹ, rồi lớn dần lên, đưa quả bóng đi theo. Điều đáng nói là lốc gió này đi đến đâu, càn quét đến đó, chỉ trong chốc lát, khu rừng phía trước mắt tự nhiên có một con đường riêng đi xuyên qua.

Ba vòng thi cuối cùng cũng trôi qua, và đã đến lúc công bố kết quả. Nếu như bị xếp hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học, nên dường như ai cũng chú ý nghe kết quả, và hi vọng...

"Thứ hạng và tổng điểm thầy sẽ công bố một thể."

Equilibrium bấm nhẹ vào chiếc điều khiển, trước mặt tất cả hiện ra một bảng chứa tên các thành viên của cả hai lớp. Thật không ngờ, bốn học sinh xếp cuối đều thuộc về 1-B. Angelic đảo mắt, Takahashi thì chẳng phải nói, nhưng Kongoro, Otori và cả Yayoi ư? Thành tích còn kém hơn những học sinh không thể áp dụng năng lực vào những phần thi này?

"Lũ kém cỏi." Ochiru ngửa cổ, nhếch môi giễu cợt.

"Cho mày nói lại."

Otori chẳng thèm cãi nhau với cô ta, chỉ phun ra một câu khiêu khích. Thấy thế, Ochiru làm theo liền, cái gì chứ... cô đây đếch sợ!

"K-É-M C-Ỏ-I!"

Cả lớp 1-B rơi vào tĩnh lặng, nhìn bốn người đứng cuối mà lo lắng vô cùng. Mới đầu năm mà lớp họ đã mất bốn học sinh sao, đúng là bị kịch mà! Để rồi Kongoro vỗ tay thức tỉnh và nhắc nhở:

"Ô kìa, thầy cô không định đính chính lại ạ?"

Đa số đồng thanh: "Đính chính?" Là xác nhận cái gì chứ.

Thở dài ngao ngán chính là Kongoro, "Xem ra bọn họ chẳng động não gì cả, các bạn lớp tôi ạ." Vừa dứt lời, cô ấy vén cái mái bằng của mình lên, để lộ ra con mắt thứ ba mở thao láo. "Đúng là ngôi trường này đã từng có vụ giáo viên đuổi học nguyên cả một lớp, nhưng mà nhìn lại đi, năm nay, những học sinh tiềm năng đến mức nào..." Vừa nói cô vừa bị chất dịch nào đó phá rồi, liền thêm lời: "À tất nhiên, trừ một số đứa hơi ngáo."

Chẳng cần biết cô ấy đang nói tới ai, cứ nghe hết câu là Ochiru sẽ áp đặt là người nói đang sỉ nhục mình. Cô ta gằn giọng:

"Này, mày nói ai ngáo?"

"Thôi nào các em." Equilibrium lên tiếng can ngăn trước khi xảy ra đụng chạm, "Đúng như lời Kongoro nói, vụ đuổi học là nói dối đấy."

Vừa nghe hết câu, cả lũ đồng thành hét lớn: "Cái gì cơ?"

"Đã bảo rồi mà không nghe..." Yayoi khẽ cười, nhìn về phía bãi đất trống vừa bị Suzukawa tạo ra mà thở dài: "Làm sao mà bọn tôi kém cỏi được?".

Cô ấy vừa búng tay, thì đôi mắt tím biếc phát sáng lên. Tàn tích để lại sau vụ bão lốc tan biến đi, rồi từ dưới đất mọc lên những mầm cây xanh non, lớn, lớn rất nhanh. Thật không thể tin nổi, trước mắt họ bây giờ lại là một khu rừng xum xuê, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Angelic choáng ngợp bởi cảnh trước mặt, nhanh chóng giở tập tài liệu về lớp 1-B để kiểm tra thêm một lần nữa. Trông thấy Yayoi định đi mất, cô nhanh chóng gọi lại:

"Yayoi, đợt đầu vào, em không có điểm tội phạm, nhưng điểm giải cứu đã là 70 điểm?"

Điểm giải cứu sao có thể cao đến như thế? Tất cả ngỡ ngàng trước câu nói đó, rồi đổ dồn ánh mắt về phía Yayoi.

"Mình nhớ... cậu bị phán xét bởi những người khác!" Tiếp lời của chị mình, Kurenai hỏi nhỏ.

Lại còn bị phán xét nữa? Sao có những con người rảnh rỗi đến thế? Người ta như thế nào thì kệ người ta chứ.

"Chậc, bọn họ chỉ toàn lũ ngu xuẩn thôi, nên mới không đỗ được vào U.A" Yayoi đáp lại, miệng vẫn cười thật tươi. Chạy đi được một đoạn, cô bỗng nhiên quay lại, nhoẻn miệng: "A, cẩn thận không mấy cậu cũng như thế nhé, 1-A!"

Ochiru nổi khùng trước lời khiêu khích đó, nếu không có Kurenai ngăn lại thì cô ta đã lao đến xử lí Yayoi rồi.

Sau đó, tất cả về lớp và tham khảo chương trình học trước khi tập trung ở nhà ăn để thưởng thức đồ ăn thượng hạnh giá rẻ. Chậc, cũng ổn. Nhưng điều bọn nó quan tâm vẫn là chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hàng ngày, vào mỗi buổi chiều!

...

Huấn luyện nền tảng Anh hùng đều do All Might phụ trách, và thật may, lần này học riêng, nên Shizahawa sẽ không cần gặp mặt các bạn lớp 1-B nữa. Không phải là cô ghét họ, nhưng mỗi lần họ... ở đây, thể nào cũng có chuyện với Ochiru, thật sự ồn ào. Cô lắc đầu cố quên gì những gì mình đang nghĩ ngợi, rồi hướng lên bảng, thấy anh hùng số một đang tạo dáng gồng mình.

"Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách. Hãy cùng bắt đầu thôi nào! Thử thách chiến đấu!" Tay ông vừa hướng về phía tường bên phải mình, thì từng lớp tủ có đánh số được đẩy ra tự động, "Và để bắt đầu cho trận đấu đầu tiên, bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình."

Hoshikawa mắt lấp lánh, sung sướng thốt lên: "Trang bị chiến đấu của chúng ta ư, tuyệt vời!", để rồi cô bị chính cậu bạn thanh mai trúc mã nhắc nhở đừng nên thích chí quá như thế.

"Thay đồ rồi tập trung ở khu Beta nhé!" All Might nhắc nhở.

Tất cả đồng thành đáp lại: "Vâng ạ!"

Trang phục mặc trong chiến trường rất quan trọng! Shizahawa nghĩ thầm. Trước khi vào học viện, mỗi học sinh phải gửi báo cáo về năng lực và các số đo cơ thể của mình. Một công ty liên kết với học viện sẽ lấy những thông tin đó và làm một bộ trang phục lý tưởng cho họ. Thực sự là một hệ thống hoàn hảo! Cho dù đó là những yêu cầu quái gở, công ty phụ trách vẫn sẽ chấp nhận, và tạo ra những bộ đồ hiện đại nhất.

Đối với Shizahawa, bởi tay cô có lúc vẫn tự phá huỷ... một bộ đồ không bị phân huỷ chỉ vì năng lực là thích hợp nhất! 

"Ồ, thật sao, cậu thật giống mình. Nhìn xem nè, dường như trang phục của chúng ta cùng một chất liệu" Iwamura, cô bạn tóc xanh trắng rụt rè lên tiếng. Trông thấy khuôn mặt khó hiểu của cô cùng Marika và chị Shimizu, cô rốt rít xin lỗi vì đã làm phiền.

Iwamura, hình như năng lực của cô ấy là bào mòn, bằng máu? Shizahawa mỉm cười nhìn cô ấy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Vậy thì làm sao mà cô ấy biết... lượng máu phải sử dụng trong mỗi lần? Thật khó để ước tính chính xác. Cơ mà, nếu không tính toán chi li, thì khi máu dần cạn kiệt, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn về phía Marika, cô thấy cô ấy đang hí húi giắt từng con rối nhỏ vào thắt lưng. Trang phục của cô ấy là kimono kìa? Thay vì những lớp váy áo vừa dài, vừa dày, bộ kimono này được cách tân cực ngắn, hở vai, cắt cúp táo bạo. Để gây ấn tượng mạnh hơn, cô ấy còn kết hợp với vô vàn phụ kiện, từ con rối đến khăn quàng cổ, mặt nạ, phi tiêu... và cả cặp katana nữa? Đôi kiếm đó có thể đánh nhau được không nhỉ?

...

Vừa đặt chân tới địa điểm Beta, Hanasaki đã nhanh nhảu hỏi:

"Sân tập mà chúng ta sử dụng có phải là thành phố mô phòng trong kì kiểm tra đầu vào không ạ?"

All Might đáp lại: "Mấy đứa sẽ biết thôi, bước vài bước là đến ấy mà. Đây sẽ là thử thách chiến đấu trong nhà."

Chúng ta thường thấy các vụ dọn dẹp tội phạm ngoài trời, nhưng theo thống kê, đa phần các hoạt động tội ác lại diễn ra trong nhà. Bắt cóc, giao dịch, giam cầm, chợ đen... Vì sao ư? Bởi những tên tội phạm có đầu óc thường lẩn trốn trong bóng tối.

"Lần này mấy đứa sẽ được chia thành đội anh hùng và tội phạm, mỗi đội hai người."

Đang nói rất nghiêm túc, thì All Might lại lén lấy một tờ giấy nhỏ viết chữ li ti ra để đọc:

"Trong bài huấn luyện này, bên tội phạm sẽ canh giữ một nạn nhân mà chúng vừa bắt cóc cho một mục đích nào đó. Đội anh hùng sẽ tới giải cứu và ngăn chặn kế hoạch nham hiểm của bọn chúng trước khi quá muộn. Nếu anh hùng bắt được tội phạm hay giải cứu được nạn nhân trước khi hết giờ, họ sẽ thắng. Nhưng nếu bên tội phạm có thể kìm chân không cho ai tới giải cứu nạn nhân được hoặc xử lí được anh hùng, họ sẽ thắng."

"Lộ liễu quá thầy ơi." Hoshikawa đứng sau lưng ông ấy, giơ một chiếc gương cực to phản chiếu lại từng chữ trên mảnh, rồi đùa cợt.

Giật mình vì hành động tinh quái này của học trò, ông ấy cố gắng lảng tránh vấn đề:

"N-Nói chung... đồng đội và đối thủ của các em đều được lựa chọn bằng hình thức rút thăm."

Shizahawa tiếc nuối hét lên: "Ế, tại sao chứ!!!!", nếu như vậy thì cơ hội để cô được bắt cặp với Hanohara chẳng phải quá ít hay sao?

Thấy tội mà cũng đành chịu, Shimizu khẽ thở dài, bước đến an ủi kẻ đang rúc mình vào một bờ tường. Dân chuyên nhiều lúc phải phối hợp với những anh hùng họ không quen, và thử thách này là kiểm tra sự phối hợp ấy!

All Might cầm một chiếc hộp, và nói lớn:

"Giờ thì bắt đầu thôi."

Cuối cùng, kết quả bốc thăm là như sau:

Đội A: Hanasaki Inaho và Higashikata Kanra.

Hanasaki nhíu mày, theo cô được biết thì Higashikata là...

"Êi chào, là mình."

Ngay lập tức, cô bị doạ đến tái mặt bởi con người vô tư này.

"C-Chào..."

Đội B: Chiaki Yuu và Hoshikawa Hoshimi.

"Yay, thật may mắn!!!!" Hoshikawa sung sướng thốt lên, vừa đi vừa nhảy chân sáo đầy thích thú.

Trong khi đó Chiaki lại thở dài ngao ngán. Sao số cậu đen thế nhở? Cứ phải dính với cái đứa hậu đậu này! Mà thôi, dù sao năng lực hai đứa cũng có phần liên quan với nhau, phối hợp sẽ rất tốt.

Đội C: Hirano Isora và Takeshi Ooan.

Hai tên này vừa nghe tên là đã dính lại gần nhau mở hội nghị bàn tròn rồi. Họ thảo luận sôi nổi khiến mọi người phải tránh xa, không dám làm phiền.

Đội D: Iwamura Aina và Shina Ryo.

Iwamura rùng mình khi nghe tên của đồng đội mình. Là con trai, con trai ư? Thôi xong đời cô rồi, cô chưa bao giờ bắt chuyện cùng con trai, từ ngày xưa cũng chỉ học trường dành cho nữ, làm sao đây!

"Ụa, cậu là Iwamura nhỉ?"

Giọng nói vừa vang lên, càng khiến cô sợ hãi hơn. Cốp một cái, cậu nhận được cú đập đầu đầy đau đớn của Marika và Shimizu, rồi bị mắng vì tội doạ nạt con gái nhà lành.

Đội E: Marika Akane và Sachima Eita.

Đột nhiên khứu giác nhạy bén của Marika cảm nhận thấy điều gì đó lạ thường, này, là mùi nghèo sao? Cốp một cái, cô bị Shina và Shimiza cốc đầu do tội phân biệt đối xử.

"Chào cậu, mình là Sachima." Kẻ nghèo nàn trước mặt khẽ lên tiếng, Marika trong lòng không thích thú mấy nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện chút thân thiện.

"Ừ, Marika."

Đội F: Kinoko Maou và Kirisaki Mirai.

"Mèo, mèo ư, mình thích mèo lắm!!!!"

Đó là tiếng rít lên đầy sung sướng của Kirisaki khi nhìn thấy đôi tai mèo đầy dễ thương của Kinoko. Y như rằng, Kinoko gầm gừ như một con mèo thực sự, thoắt một cái nhảy lên cái cây ven đường, xa lánh đồng đội của mình.

Đội G: Mizuwaki Ton và Yuhei Koori.

"Chờ chút, năng lực của cậu là gì?" Yuhei nhíu mày, tự nhiên cảm thấy điều nguy hiểm ẩn chứa bên trong đồng đội.

Mizuwaki nhún vai đáp lại: "Tia sét. Mà nghe nói năng lực của cậu là nước nhỉ. Quá tốt rồi, năng lực tia sét này mạnh hơn khi gặp nước mà."

"Không, thực sự không tốt một tí nào." Yuhei thở dài ngao ngán

Đội H: Nezumi Kai và Shizahawa Kaede.

Nezumi nhìn một cái là nhận ra đồng đội của mình, bởi vì chính cậu đã chứng kiến cảnh cô ấy phá huỷ con tội phạm không điểm chỉ trong tích tắc. Đang bước đến giơ tay định làm quen, cậu đã nghe thấy tiếng khóc lóc của cô ấy:

"Tại sao chứ, tại sao không phải là Yukio?"

Chậc, xin lỗi vì không phải là Kanohara nhé. Nezumi thở dài, song vỗ vai cô bạn, động viên:

"Cùng cố gắng để Kanohara chú ý đến cậu nào!"

"Ừm!"

Cảm động vì lòng tốt này của Nezumi, Shizahawa ngay lập tức đồng ý.

Đội I: Kanohara Yukio và Shimizu Kyoko.

Đội thứ chín này có vẻ im lặng, cho đến khi ai đó bất mãn:

"Chờ chút, chẳng phải hai người họ đều là học sinh được tiến cử hay sao?" Không ai khác ngoài Yuhei.

Cùng đội với cậu ta là Mizuwaki, cũng lên tiếng:

"Không công bằng!"

Tất cả đều tán thành đều đó, cho đến khi nghe tên đội cuối cùng!

Đội J: Kurenai Heiwara và Ochiru Atsumi.

"Chờ chút, đội này còn đáng sợ hơn nữa!" Hanasaki nổi da gà khi nhìn thấy một Ochiru mỉm cười nguy hiểm.

Đoạn, cô ấy ngẩng đầu lên, gằn giọng:

"Tao sẽ đè bẹp hết chúng mày!"

Cả lớp rùng mình sợ hãi, chỉ có Kurenai đứng bên cạnh là thản nhiên mỉm cười:

"Cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Giúp đỡ cái con khỉ! Đội nào mà dính phải đội này, thì chắc chắn là đầu hàng luôn!

Chưa kịp chuẩn bị thì All Might đã lấy ra hai hộp bốc thăm nữa, một hộp của anh hùng và một hộp của tội phạm.

"Và hai cặp đầu tiên đấu với nhau sẽ là... Đội I và đội J. Đội I là anh hùng, và đội J sẽ là tội phạm."

Nghe xong tên hai đội là cả đám thở phào nhẹ nhõm. May mắn hết sức! Nếu chẳng may mà là đội khác thì đúng là xong đời thật luôn ấy!

"Ồ, ngay trận đầu." Ochiru nhếch môi cười, thích thú vô cùng.

Kurenai nhìn sang đội đối thủ, cúi đầu chào một cái. Shimizu giữ phép tắc, cũng chào lại hết sức tự nhiên.

"Độc dược, và vũ khí hở?" Kanohara lèm bèm trong miệng, chẳng nói rõ khiến mọi người khó hiểu.

Trận chiến đầu tiên, chính thức bắt đầu!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro