||Chương 10||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.

Thứ ánh sáng kì lạ ấy đã gột rửa tâm hồn họ,

Thứ ánh sáng kì lạ ấy đã rửa sạch tội lỗi của họ...

Thấp thoáng trong bóng tối mịt mờ,

Thứ "Ánh sáng thánh thiện",

Sẽ cứu rỗi tất cả!


____

Chương 10: Học trò hư phải bị phạt.

____

"Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm, Angelic. Rất vui được gặp các e-... Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét trong veo vang vọng khắp ngôi trường cao trung U.A, chủ nhân của nó giờ đây đang rất hoảng loạn. Chất dịch kì lạ đang bao bọc lấy gót chân cô, dần dần leo lên cao hơn.

Cô không ngờ rằng học sinh năm nhất có thể nghịch ngợm đến thế. Sao bọn chúng có thể...

"Oa, giọng của cô ấy cao ghê ta!"

Cảm thán trước trông giọng xuất sắc đó, nữ sinh sở hữu mái tóc tím xanh dài buộc thấp hai bên mở to đôi mắt vàng trong mà ngạc nhiên lên tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B, Angelic lặng người đi... Ủa rồi học sinh nam thì trêu chọc, còn học sinh nữ thì đứng đó ngắm nghía và chỉ bình luận?! Cái lớp ngộ nghĩnh này... nhất thiết phải được răn đe rồi!

Nhưng ngay khi cô định nêu ra hình phạt, thì đã có một học sinh làm điều đó thay mình. Một nữ sinh bá đạo với vẻ ngoài rực lửa (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn).

"Cái thằng chết dẫm này, muốn bốc hơi hả?"

Và dường như cả lớp đều chẳng ngờ đến chuyện cô ấy cúi người xuống và đạp phăng thứ dịch nhầy đó ra xa. Cô Angelic trước đó đã không nhìn ra, tất nhiên rồi, nên không kịp giữ vững trọng tâm, vì thế loạng choạng ngã xuống. Thật may mà một học sinh đã đứng sau từ lúc nào, tốt bụng đỡ cô dậy. Cô ngước nhìn lên, chà, là một cậu trai trẻ lãng tử ha!

Sau đó, Angelic tự mình đứng vững, khẽ mỉm cười cám ơn cậu học trò, rồi nhanh chóng lên bục giảng.

Chất dịch nhầy bị đá phăng ra phía góc tường, nếu không có ai xách đi thì chắc vẫn nằm mãi ở đó. Nhưng... thật không ngờ đó lại là một học sinh?! Cô kiểm tra xấp thông tin về học sinh lớp 1-B, thì ra là năng lực Tan Chảy sao? Takumashi Shiba?

"Được rồi, cô sẽ không nói dài dòng đâu." Angelic nghiêng đầu cười, một nụ cười toả nắng khiến tất cả an tâm. Song cô bắt đầu nghiêm túc: "Mặc đồng phục này rồi xuống tập trung ở sân thể dục nhé, bởi vì ngay sau đây sẽ là..." và gằn giọng: "BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC."

Khác với ánh sáng ban nãy, lúc này chung quanh giáo viên chủ nhiệm là cả một bầu trời đen tối. Tất cả rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ đó, và cố gắng nuốt gọn nước bọt khi Angelic ấy nở nụ cười dịu dàng, kèm theo vài câu nói:

"Tất nhiên, anh hùng thì sẽ không có thời gian cho mấy việc cỏn con như lễ chào mừng hay gặp cố vấn đâu."

Những cánh chuồn chuồn phát sáng bay lơ lửng trên không mang theo đồng phục thể dục đưa tới cho mỗi người, sau khi vận chuyển thành công, bọn chúng tự khác tan biến thành bụi sáng rơi lả tả xuống nền đất.

Angelic hí hửng xếp gọn đồ trên bàn giáo viên, rồi thong thả ra khỏi lớp. Cửa vừa được mở, một giọng nói được vọng vào:

"Ngôi trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường, kể cả giáo viên cũng được hưởng điều đó."

Nữ sinh trên đầu chứa đầy hoa hồng và dây leo gai góc giơ tay xong tự lên tiếng:

"Vậy thưa Equilibrium-sensei, bây giờ năng lực sẽ được đánh giá một cách công bằng, đúng không ạ?"

Vị giáo viên được gọi là Equilibrium-sensei, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A, thân thiện gật đầu đồng ý khi nghe câu hỏi đó.

Angelic khoanh tay, đứng tựa cửa, giục giã bọn lớp 1-B bằng tông giọng ề à đầy chán nản:

"Nhanh lên nào..."

Hai giáo viên nhìn nhau, đều nhếch môi cười, ẩn chứa hàm ý gì đó. Cả hai lớp đều không hiểu điều đó đâu, họ thầm nghĩ. Chậc, chắc là họ chưa lường trước đôi mắt nhìn xuyên thấu của Kongoro. Đúng vậy, Kongoro này hiểu ra rồi... một mình cô đây đã hiểu ra rồi.

...

Vừa mới đặt chân xuống sân trường, Ochiru lớp 1-A đã bắt đầu chửi rủa:

"Đ*o mẹ, chẳng hiểu sao phải kiểm tra cùng lũ 1-B kém tắm."

"Oáp! Lần này thì tôi đồng ý với cậu." Kanohara ngáp lớn, uể oải đáp lại, trông cậu ta buồn ngủ tới mức tròng mắt sắp rụng đến nơi rồi.

"Ây da..." Cô nàng sở hữu mái tóc dài xanh lá, mềm mượt nhất thế giới khẽ vươn vai mà tiếp lời: "Kirisaki biết làm sao được, thầy cô có quyền tự do giao bài kiểm tra mà."

Equilibrium thở dài, mấy cái đứa này không học được cái gọi là lịch sự à? Chốc chốc, thầy quay sang quan sát biểu hiện của lớp 1-B, thấy thực sự yên bình. Đang định ca ngợi tinh thần thép của lớp thì đập vào mặt thầy là hình ảnh hơn một nửa lớp đang cố gắng ngăn cản một nữ sinh tóc đỏ.

"Bỏ ra bạn êi, BỎ RA!"

Nữ sinh tóc đỏ gầm lên như một con quái thú, nhưng vì bị rất nhiều người giữ lại nên không thể thoát ra. Bực tức, cô ấy hét lớn:

"Để tôi tự tay cắt cái lưỡi bẩn thỉu của đứa con gái khốn nạn đó! Bỏ ra!!!!"

Cô bạn múa rối tên Marika khoái chí lôi điện thoại ra mà quay lại, xem chừng có ý định đăng lên mạng xã hội. Không những không can ngăn, Shina còn cổ vũ và nhắc cô ấy nhớ gửi cho cậu một bản, để cậu tha hồ chỉnh sửa. Cậu ta hứa sẽ để cho lời nói của cô bạn nóng nảy tóc đó lớp 1-B kia trở thành xu hướng! May thay, Shimizu nhanh chân nhanh tay vụt đến bên hai người họ, thưởng cho mỗi đứa một cái bạt tai. Oa, đúng là ra dáng chị đại nha!

Phe trung lập của cả hai lớp chỉ đứng đó nhìn và không nói gì cả. Họ chỉ mong sao hai con người này tách tách nhau xa xa một chút, chứ đứng lại gần thì thể nào cũng có ối người vạ lây. Thế là bên 1-A (bao gồm cả thầy chủ nhiệm Haruno) nhờ vả cô bạn thân của Ochiru kéo cô ấy ra xa xa, và giám sát mồm miệng của cô ấy thật cẩn thận.

Cảm thấy không gian này chẳng ổn thoả chút nào, cô Kurenai nhanh nhẹn vỗ tay trấn an mọi người:

"Được rồi, ổn định chỗ đứng nào các em." Nhưng chẳng mấy ai nghe lời cô nói.

Chỉ có tụi nhóc lười biếng đang dạt về phía bóng cây trú nắng, có đứa dựa lưng vào gốc cây ngủ khì từ lúc nào. Equilibrium cùng Angelic quan sát và bắt đầu nhớ tên từng đứa...

Lớp 1-A thì có Kanohara với năng lực Sao Chép, Kinoko với năng lực Hoá Mèo và Iwamura với năng lực Bào Mòn. Kì lạ là khi Kanohara vừa đặt mình xuống thì cô bé Shizahawa với năng lực Phá Huỷ bắt đầu mon men tới đòi bắt chuyện... Và chị đại Shimizu thì kéo được Marika và Shina về đúng chỗ. Chỉ có 7 đứa nghe lời.

Chậc, lớp 1-B thì khá hơn. Ngoài Otori với năng lực Thiên Thể đang nổi nóng và chất dịch tên Takumashi thì điên khùng bay lượn khắp nơi, còn lại đều im ắng không nói một lời.

"Nghiêm!"

Angelic ra lệnh, và bọn nó nghĩ sẽ chẳng ai nghe lời đâu. Nhưng... có lẽ bọn chúng vẫn chưa hiểu rõ năng lực của con người này.

Bụp.

Đó là âm thanh mà ai cũng nghe được khi Angelic vừa ra lệnh.

Không gian chung quanh đột nhiên tối sầm lại, và tất cả đều trở nên bất động. Không ai có khả năng cử động!

"Như các em đã biết, ngôi trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường. 'Tự do' ở đây nghĩa là bọn ta có thể xử lí học sinh thế nào cũng được."

Không một ai đáp lại, bởi vì họ không còn khả năng để đáp lại nữa. Angelic khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút gì gọi là đẹp đẽ, và khi cô ấy cười, mọi học viên đều rùng mình run sợ:

"Kể cả... việc đuổi học."

Bọn nhóc thật xui xẻo khi dính phải cô ấy. Và giờ thì bọn nó đã biết giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B là ai rồi. Anh hùng của những thiên thần, Angelic! Ban đầu chúng nó nghe tên, chỉ ngờ ngợ chứ không nhớ ra rõ ràng... vì vị anh hùng này không nổi tiếng như All Might...

"Superbia - Pride - Lucifer..." Đứng cạnh Ochiru, con người kì lạ ấy đã lên tiếng. "Thiên thần sa ngã, đối nghịch với Chúa... Em nói đúng chứ, Hotari - neechan!"

Ochiru bỗng nhiên lễ phép lạ thường, còn khoanh tay cúi đầu chào: "Em chào chị."

Tất cả đều cảm thấy kì lạ khi hai con người này vẫn có khả năng nói...

Angelic thay đổi tông giọng, cười nhẹ và gật đầu: "Được rồi, xếp hàng nào..."

Vừa dứt lời, bóng đen trôi dạt đi, hơn nửa số học sinh ngã gục xuống, cảm nhận tim mình đập thình thịch liên hồi. 

Thấy thế, bỗng nhiên ai đó lại cảm thấy thật tủi thân. Thế méo nào mà học sinh lớp mình mà mình không quản nổi, lại phải nhờ đến giáo viên lớp bên cạnh?! Ai là người sắp xếp mấy cái vụ lớp học này vậy cơ chứ...

...

Một giáo viên thong thả bước đi trên hành lang, đoạn liếc nhìn ra phía của sổ.

"Xin lỗi nhé thầy Haruno, thầy phải chịu khổ dài dài rồi."

Không ai khác, đây chính là kẻ sắp xếp lớp học cho các giáo viên!

...

"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 10 mét,..."

Trong khi Equilibrium vẫn đang tự kỉ một chỗ thì Angelic đã lôi sổ điểm  và chuẩn bị kiểm tra rồi. Và cho dù đang cắm đầu vào tường, thầy vẫn giải thích nối tiếp lời người trước đó:

"Cấp hai các em đã biết những bài tập này rồi...."

"Chính xác!" Cô nháy mắt một cái rồi cười hiền từ. Bọn nó mong sao cô ấy luôn cười như thế. "Những bài tập và kiểm tra thể lực mà lúc đó cấm sử dụng năng lực."

Ờm... Đa số vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng Shimizu lớp 1-A đã ngầm hiểu ra. Cô lễ phép giơ tay, và khi được cho phép, cô bẳt đầu nêu lên quan điểm của mình:

"Vậy bọn em có thể sử dụng năng lực trong lần kiểm tra này sao ạ?"

Thật sao? Hai lớp ngác ngơ nhìn nhau, rồi nhìn Shimizu, tò mò nghĩ.

Angelic đang định đáp lại, thì phía 1-B đã có giọng nữ cao vang lên:

"B-I-N-G-O!"

Đó nghĩa là 'tất nhiên rồi' à? Trông thấy cô gái tóc đen dài để mái bằng phát ngôn kì lạ, họ tự hỏi. Ngay sau đó, Angelic đã trả lời để trấn an tụi nó:

"Đúng thế, như lời của Kongoro đã nói, các em hoàn toàn được cho phép sử dụng năng lực tại đây."

Ủa, nếu mà sử dụng được năng lực... chẳng phải rất vui sao? Chà chà, đúng là hiệp hội anh hùng có khác! Hai lớp nhìn nhau, khoái chí cười, mọi việc trở nên ồn ã.

Kongoro chẹp miệng, chỉ riêng cô ấy là có suy nghĩ khác người.

"Vui sao? Mấy người nói việc này là vui sao?"

Tụi nó im lặng, cảm thấy khó hiểu về câu nói của cô bạn này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Cho đến khi Yayoi tiến đến, gặng hỏi:

"Cậu nói thế là sao chứ, Kongoro-chan?"

Vẫn là Shimizu thấu hiểu tất cả, cô ngay lập tức đồng tình với con người xa lạ này, lên tiếng:

"Đúng thế, các cậu định dành cả năm cấp ba này để chơi đùa hay sao mà nói vui với chả thích? Còn việc trở thành anh hùng? Các cậu có định trở thành anh hùng hay không?"

"Nếu mấy đứa thích vui chơi sau tan học thì xin chia buồn, bởi vì trong ba năm tới, cuộc đời mấy đứa chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả thôi." Sau khi ổn định lại tinh thần, Equilibrium dõng dạc lên tiếng. "Và, thầy xin bổ sung thêm bộ luật mới trong năm nay, mà cô Angelic chưa nói đến." Thầy rút từ trong tay áo ra một tờ giấy lớn được cuộn lại bằng ruy băng đỏ. Nhanh chóng mở nó ra, thầy nghiêm túc đọc: "Bốn học sinh có tổng điểm số thấp nhất sẽ bị đuổi học, vì... các em quá vô dụng!"

Tất cả im lặng.

Thật khó hiểu!

Thật quá vô lý!

Mới ngày đầu tiên thôi mà áp lực đã nặng nề đến như thế.

"Cố gắng nào mấy đứa!" Angelic vỗ tay cổ vũ các học sinh, nhưng xem ra hiện tại chẳng thể nào hoá giải được sự lo lắng.

...

Phần 1: Chạy 10 mét.

Có thể nói phần này khá lợi thế cho Kinoko và Sachima lớp 1-A, cùng Suzukawa, Tachibana lớp 1-B. Kinoko chỉ cần hoá thành báo cheetah với kỉ lục chạy nhanh nhất thế giới, còn Sachima thì dang cánh ra bay vụt đi chứ không thèm chạy nữa. Suzukawa thật đáng ngưỡng mộ khi cậu ta có thể tạo lốc xoáy dưới chân mà bay đi rất nhanh nhưng không làm hại đến bất cứ ai đứng xung quanh hay đang chạy cùng. Và Tachibana thì lợi dụng thời gian dịch chuyển nhanh với tốc độ bàn thờ để đến vạch đích chỉ với 3.04 giây, nhưng dường như cậu ta vẫn chưa sử dụng tới giới hạn nhỉ?

Trong khi đó, Nezumi thì lợi dụng đôi chân chuột túi của mình nên nhảy rất nhanh. Hai thầy cô cũng rất bất ngờ về cô bạn Marika, thì cô ấy múa tay điều khiển rối chạy đến vạch đích nhanh chóng, còn mình vẫn đứng ở vạch xuất phát. Mọi năng lực đều có cách vận dụng riêng, nên việc này nhanh chóng được chấp nhận.

Là người đứng thứ nhất và thứ hai trong kì thi đầu vào, Kurenai và Ochiru có khả năng chạy rất nhanh trong khi hai đứa không sử dụng chút năng lực nào. Tất nhiên, là do năng lực của họ không thể hỗ trợ trong lượt thi đấu này.

Không hổ danh là học sinh được đề cử trong kì thi đầu vào, Shimizu nhanh trí tạo ra một đôi giày trượt ảo, sau đó lướt nhẹ trên đường đua, như thể mình là một vận động viên trượt patin thực sự!

Thật không thể tin nổi khi Yuhei lớp 1-A tạo sóng nước mà lướt đi băng băng như mấy vận động viên, hại cả hai lớp đều bị dính nước đến ướt sũng cả người. Yuhei ở lớp 1-B, nghe nói là em trai của con người này, đột nhiên đóng băng chỗ nước đó lại cho dù chưa đến lượt thi đấu của cậu ta, khiến anh trai của cậu ngã dập mặt do đứng trên lớp nước băng quá cao.

Và rồi tất cả phải phụt cười vì cậu bạn Eikono đang chạy thì bỗng nhiên cả cơ thể vỡ tan ra, một mảnh ghép từ cơ thể do va chạm nên bay vút đến đích. Cậu ta thu gọn cơ thể lại và chạy mất 7.56 giây, nhưng vẫn đàm phán với thầy cô là một bộ phận chạm đích là được, nên cậu ta được tính chạy trong khoảng thời gian 5.30 giây.

Họ đang quan sát đến lượt chạy của Kurosawa và Kuzu, thì Marika chen vào thì thầm vài tiếng. Trên đường chạy bỗng nhiên hiện ra những kết giới màu xanh lá, và nhờ đó, Kurosawa chạy rất nhanh, còn tạo ra lực gió khiến Kuzu chạy cùng ngã lăn ra đất. Khổ thân Kuzu thật!

Nhưng... tất cả đều cảm thấy đáng quan ngại khi nhìn hai kẻ nào đó vào đường đua. Một là Kanohara bên lớp 1-A. Cho dù cũng được ứng cử giống như Shimizu, nhưng nhìn cậu ta chạy trông 'tù' thực sự! Cậu chạy được vài bước thì lại dừng và thở, thở, sau đó chạy thêm vài bước nữa, rồi lại dừng mà tuần tự thở. Kết quả của cậu ta là 15.69 giây, là kết quả thấp nhất trong tất cả.

Yếu ớt là một chuyện, đây lớp 1-B còn có học sinh 'ngố ngố'... nói chung là chỉ số thông minh không được cao cho lắm. Học sinh đó tên Takahashi, nghe nói là có cùng họ với anh hùng Randa với năng lực Làn Sóng, nhưng mà IQ thì có phần... Lúc vào đường đua, cô bé vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu gì về luật. Vâng, chính xác là thế. Chú robot đứng cạnh vạch xuất phát đang đếm ngược để chuẩn bị ra hiệu lệnh xuất phát, thì cô vẫn còn giơ tay hỏi lại luật. Cảm thấy hai thầy cô chưa nghe được lời mình nói, cô bé (bằng một cách nào đó...) vụt đến phía sau lưng họ để hỏi rõ hơn. Sau khi giảng giải kĩ càng, họ nghĩ cô bé sẽ sử dụng lại cách này để đến vạch đích một cách nhanh chóng, ai dè cô chạy bằng chân đến vạch đích luôn, mất 13.20 giây. Nhưng ít ra vẫn cao hơn Kanohara 2.49 giây...

Phần 2 sẽ là thi nhảy xa, để xem ai có kết quả cao nhất?!

Anh chàng chuột túi Nezumi, cô bạn Shimizu được tiến cử hay thủ khoa đầu vào Kurenai?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro