||Chương 9||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.

Con đường hướng tới ước mơ của mỗi người...

Dường như đã gần lại thêm một chút rồi nhỉ.

"Chưa biết được, còn chẳng biết mấy người đó có phải khắc tinh của chúng ta hay không."

Hiện tại điều mà tất cả cần...

Là sự thấu hiểu.


____

Chương 9: Chào mừng đến khoa Anh Hùng.

____

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Shizahawa cứ háo hức vô cùng khi nghĩ về điều ấy. Cô thực sự cảm thấy hào hứng trên đường tới ngôi trường mới: Trường cao trung U.A.

Thì có lẽ mọi người cũng chỉ đoán rằng cô vui vì thi đỗ vào trường thôi... Nhưng thực chất, lòng cô bồi hồi thế này là vì sắp gặp lại bạn thân thân thân và rất thân của cô, Kanohara Yukio. Bạn thân của cô rất đỉnh nha, còn là một trong những học viên được ứng cử trong kì thi đầu vào cơ.

"Êi bạn ơi, đi cẩn thận không đụng cột... điện!"

Mải mê suy nghĩ, cô quên mất trước mặt có thứ gì cản đường. Cứ thế chân cứ mãi bước tiếp, rồi cái đầu vô tội bị đụng mạnh vào cái cột điện ven đường. Cô còn chẳng để ý đến lời nhắc nhở ven đường, nên đụng vô cũng đúng thôi.

Shizahawa giả bộ không sao, nheo nheo mắt cười nhìn xung quanh làm bộ: 'Tôi ổn, ổn mà.' nhưng vầng trán đã thấm đẫm máu.

"Này, cậu ổn đúng chứ?"

Vẫn giọng nói lúc ấy vang lên, mà khi cô ngẩng đầu lên chỉ thấy một thân ảnh trắng toát xinh xắn tựa thiên thần.

"Thiên thần kìa..."

"Yuu, rõ ràng cô ấy không ổn!!!!" Thiên thần hốt hoảng giật áo người đứng kế bên.

Người tên Yuu mắt dính vào màn hình điện thoại, liếc một lần, thở dài. Không phải người thân thích gì mà tự nhiên đi giúp, chậc, anh chưa muốn bị bắt cóc hay gì đâu. Tuổi của anh đâu vẫn còn non xanh, còn chưa có ghệ cơ mà. Chỉ có Hoshi-Hoshi mới đi quan tâm mấy thứ đó thôi.

Shizahawa nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, vui vẻ đáp lại và chuẩn bị tiếp bước:

"Mình ổn mà. Cám ơn vì đã lo lắng. Làm phiền các bạn nhiều rồ- Cái gì vậy?"

Tiếng thét xen giữa tông giọng đều đều khiến hai con người nào đó một mực chú ý đến.

Một học sinh kì lạ cũng mang trên mình đồng phục của U.A đang băng bó vết thương cho cô bạn này, sau đó dán trước mặt một tờ giấy nhớ. Bởi vì phần tóc mái che kín hết cả khuôn mặt nên cô chẳng thể đoán được đó là ai, có quen với mình hay không.

Shizahawa cảm thấy giật mình hơn là ổn, xé tờ giấy nhớ để đọc rõ dòng chữ trên đó.

[Mình nghĩ bạn nên nhanh đến trường và nhờ Recovery Girl chữa trị, hiện tại chỉ mới băng bó qua loa thôi.] ~ cùng với đó là mũi tên chỉ về phía sau. [Nếu bạn không phiền, mình sẽ đưa bạn đến trường.]

Cô bạn kì lạ vừa mới băng bó xong thì hướng tay đúng phía đó, rồi lướt ván đi mất. Shizahawa quay đầu lại, và bị ánh sáng hào nhoáng của giới thượng lưu chiếu thẳng vào mặt đến mức tưởng như sắp hóa thành bụi. Wa, ghê nha. Xe mui trần các kiểu, quản gia đưa đón các kiểu, và... 'người con gái được sinh ra đã ở vạch đích' đang vẫy tay chào cô. Xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng. Cô chỉ cảm thấy lạ, là tại sao cô gái này lại giúp cô?

Khoan thai bước xuống xe, cô bạn nhẹ nhàng bước đến trước Shizahawa, khẽ mỉm cười và ngỏ ý muốn đưa cô đến trường.

Ô kìa, lại là đồng phục của U.A. Thật sự rất trùng hợp. Nhưng... nhìn không tầm thường một chút nào. Mái tóc lấy màu trắng bạc làm chủ đạo được thả xõa ra, phảng phất chút đen sau gáy. Đôi mắt tím biếc như hút hồn. Nhìn thực sự khác biệt.

Cô cảm thấy không thoải mái nên từ chối, làm cô gái kia có chút buồn. Hơn nữa, âm thanh từ xe đua cứ vang lớn làm cô cảm thấy không thích... cho lắm.

Chủ nhân của chiếc xe đua đó là... Ồ, cô ấy đã bỏ nón bảo hộ ra rồi. Một cô gái với vẻ ngoài kiêu sa nổi bật trên nền tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy. Hướng mắt về phía cô bạn đang đứng cạnh Shizahawa, tất nhiên là 'người con gái được sinh ra đã ở vạch đích' rồi.

"Nhanh lên Aki, sắp muộn rồi đấy."

Cô bạn tên Aki chỉ giơ tay ám thị, rồi lại quay ra nhìn Shizahawa.

Và kia, xin giới thiệu, là con Confederate G2 P51 Combat Fighter mà trong giới đua xe không ai là không biết. Xe sử dụng động cơ V-Twin, 2.1 lít, sản sinh 145 mã lực. Tuy nhiên điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này là kiểu dáng. Bánh xe bằng sợi carbon, đĩa trước, gắp sau đều được gia công tỉ mỉ. Từng con ốc trên Combat Fighter cũng đáng giá. Chậc, cũng là vì Yukio yêu thích xe đua nên cô cũng tìm hiểu đôi chút, nghĩ là có thể mua tặng nhưng nó đắt vờ cờ lờ. Haizz...

"Mình thực sự ổn mà. Đừng để bạn mình chờ lâu quá, cậu cứ đi trước đi." Làm khuôn mặt như thể mình ổn, Shizahawa cứ thế chạy đi mất.

"O-okay." Cô gái kia chần chừ đáp lại, rồi quay sang hai còn người nào đó: "Mình có thể chở hai cậu đi nếu muốn!"

Cô bạn được gọi là thiên thần bỗng nhiên giật giật con mắt, lóe sáng như ánh đèn pha, miệng liên tục đáp lại:

"Muốn muốn muốn muốn..."

Nhưng thật không may cho cô, cậu bạn cẩn thận kia đã kéo cô lên xe buýt dẫn đến ga tàu, tay giữ thật chặt không buông. Nhìn lại người lạ kia lần nữa, cậu ta chỉ vỏn vẹn đáp:

"Cám ơn lòng tốt của bạn, nhưng chúng tôi vẫn thích đi tàu hơn."

Nhìn hình bóng của hai người kia thoắt ẩn đi theo dấu chiếc xe băng băng chạy, cô gái này thở dài. Cô thực sự có lòng tốt, mà tại sao chẳng ai đón nhận vậy...

Cô bạn thân vừa nãy của cô nói rằng, đó là do hiện tại tội phạm đạng lộng hành, nên mọi người cẩn thận hơn. Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi leo lên xe của một người lạ đâu. Hơn nữa nhìn con nhỏ lúc nãy cậu nhờ đã bí ẩn rồi, nhìn cậu còn bí ẩn hơn nữa, ai dám động vào.

Trên chiếc xe buýt quen thuộc nào đó, có tiếng hắt xì nhẹ nhẹ.

...

Quang cảnh của U.A thực ra Shizahawa đã quan sát một lần rồi. Điều mà cô quan tâm chỉ là... cô được vào lớp 1-A. Ờm... nếu như so sánh giữa lớp 1-A và 1-B thì người ta vẫn thích vào 1-A hơn chứ. Đơn giản vì có nhiều anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng đã từng học ở lớp học này (cũng không thể nói lớp 1-B không có ai, nhưng thực sự chẳng đáng kể).

Học sinh của U.A, các đàn anh, đàn chị và các bạn cùng tuổi, cô muốn được hiểu thêm về họ. Những con người có năng lực kì lạ, tính cách khác biệt, và ngoại hình lạ lùng!

"Oẳn tù xì! Ha ha, bố mày thắng rồi. Mày đứng yên đó để tao tiến một bước."

Shizahawa bị dọa cho giật mình bởi tiếng cười chói tai của một tên dịch thể trong suốt. Cậu ta càng cười cơ thể càng trở nên trong hơn, nhìn thấy cả các mạch máu và nội tạng.

"Mày cười đéo gì lắm thế, tiếp chiêu."

Đáp lại điệu cười ghê rợn đó là lời ca ngán ngẩm trong tông trầm của một thanh niên hảo soái a~ À thì cho dù cô một mực hướng về Yukio mến thương nhưng cô đây vẫn phải có chút gì đó trong việc đánh giá trai đẹp chứ, hihi. Mái tóc đỏ thẫm tựa máu, đôi mắt vàng chanh lóe sáng, và thân hình... phải nói là cực chuẩn!!! Khi cậu ta mặc đồng phục của U.A, là bao đẹp luôn đó!

Đứng bên ngoài khoanh tay chứng kiến cảnh hai tên ngốc đang chơi dăm ba cái trò nhảm nhí đó là một cô bạn đeo cặp kính tròn xoe (xin lỗi nhưng nhìn khá là ung thư...).

"Thật là... chẳng muốn nhận mấy người là bạn, Takumashi, Santoso... Thử đợi đến lúc Houou-chan đến đây xem, cậu ấy sẽ đạp vỡ mồm mấy cậu."

"Vậy mình vẫn là bạn đúng không, Kongoro-chan?" Tự nhiên từ đâu một người chen vào hỏi.

Cũng là mái tóc đỏ ấy, cũng là đôi mắt vàng ấy mà nhìn khác biệt thực sự. Haizz, đúng là do ông trời cả mà.

Như một lẽ thường tình, cô bạn Kongoro chỉ vào Shizahawa này mà bắt đầu giảng đạo lí:

"Nhìn thấy cô bạn xinh xắn đang bị băng bó kia thở dài chưa, Katsuina-san?"

Katsuina gật đầu lễ phép.

"Mình cũng giống như thế đấy." Nói rồi thẳng thừng bước đi.

Shizahawa là hơi bị khó hiểu nhé. Sao tự nhiên chỉ vào cô rồi nói cái méo gì thế? Và mặc dù cô ấy đã đi, nhưng văng vẳng trong đầu cô bỗng nhiên phát ra đúng giọng nói ấy.

[Xin lỗi nếu xúc phạm đến bạn.]

Oh shit!!!!!! Thần thánh phương nào vậy? Đáng sợ vãi.

Mà thôi bỏ qua đi, trán đã bị thương mà đầu còn phải suy nghĩ nữa, đau chết đi được. Chỉ biết sau khi cô bạn cất bước thì tên dịch thể và tên hề cũng lẽo đẽo chạy theo, để lại cậu bạn kia đứng trơ vơ giữa sân trường như một hình phạt.

...

Lớp học mà Shizahawa vừa đặt chân tới hệt như một cái chợ vậy. Mà hơn nữa, cô chẳng thấy Yukio mến thương đâu hết. Không lẽ cô nhớ nhầm... nhưng bác gái có nói Yukio được ứng cứ vào lớp 1-A cơ mà! Để chứng minh trí nhớ của mình chính xác, cô quan sát danh sách chỗ ngồi được chiếu hướng lên bảng. Đúng là có cậu ấy rồi!!! Vậy là Yukio sẽ ngôi bàn thứ hai của dãy hai tính từ cửa ra vào, còn cô... thế méo nào nhiều đứa xen giữa thế!!!! Sao cô lại phải ngồi bàn ba ở dãy trong cùng!!!!

"Bỏ chân ra."

Lại một lần nữa, giọng nói của ai đó khiến cô rời khỏi hàng ngàn suy nghĩ rối tung.

Lần này là một cô bạn để mái tóc nâu cắt ngắn. Và nghe cái cách mà cô ta nói thì xem ra nên tránh xa thì hơn.

Cậu bạn đặt chân lên bàn bên cạnh bỗng nhiên cụp cánh, khúm núm vô cùng:

"X-Xin lỗi..."

Chưa dừng tại đó, cô ta tiếp tục đe dọa:

"Mày là cái thá gì mà dám để chân lên bàn? Mày tin tao-"

Đang dầu sôi lửa bỏng thì cô bạn tóc vàng xoăn đi cùng đã ngăn lại:

"Atsu-chan, dừng lại được rồi."

Nghe bạn mình nói thế, cô ta dừng lại, hống hách vứt áo khoác lên mặt bạn, ngồi phịch xuống và chống tay vào phần ghế tựa. Cô bạn kia thì rối rít cúi đầu xin lỗi mọi người, mặc dù người cần lên tiếng không phải là cô ấy.

Tôi tò mò không biết cô ta là ai mà dám lộng hành như thế. Mà vừa tò mò đã được giải đáp luôn cơ, đáng sợ thật sự!

"Đó là Ochiru Atsumi, người đứng thứ hai trong kì thi vào khoa Anh Hùng. Còn kia là Kurenai Heiwara, thủ khoa."

Cô bạn tóc hồng xinh đẹp ở bàn trên thân thiện giải đáp cho cô.

Ngay sau đó lời giải đáp bị đạp phăng đi bởi tên nào đó lập dị vô cùng. Cậu ta nhìn như tên phê thuốc ấy (thực sự đấy), mái tóc thì đủ màu xanh đỏ tím vàng, làm Shizahawa tưởng rằng năng lực của cậu ta là cầu vồng không bằng.

"Xì, ai mà chẳng biết chứ. Kyoko-neechan, ai không biết thì là kẻ ngốc ý! Hahaha!!!!"

"Ryo, em đừng nói bậy!!!!"

Cái quái gì? Ý của cậu ta ám chỉ Shizahawa đây là kẻ ngốc??? Nhưng mà hình như cậu ta chưa nhận ra rằng cô không biết điều đó. Cho đến khi cô bạn đang hí húi với đống búp bê và hình nộm con rối quay sang bàn tán:

"Eiiiiiiiiii Shiba này!!! Hình như cô bạn đầu băng bó kia không biết đâu!!!!"

Mấy con người này làm cô khó chịu rồi đấy. Đây là lớp học... CHỨ ĐÂU PHẢI CÁI CHỢ. Và Shizahawa đây sẽ là anh hùng... CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ NGỐC!!!!!

"Được rồi được rồi hai cái đứa này, chỉ giỏi trêu tức người khác thôi." Vẫn là cô bạn tóc hồng tốt nhất. Cô ấy nhẹ nhàng quay xuống xin lỗi Shizahawa, và giới thiệu về bản thân: "Xin chào, mình là Shimizu Kyoko, còn hai đứa này là Shina Ryo và Marika Akane."

Ủa, chờ chút, có gì đó sai sai. Shizahawa thầm nghĩ, rồi bật thành lời lúc nào không hay:

"Shina... Shiba?"

Shimizu thở dài khi nghe đến đây, quay lên nhìn cô bạn đang lắp rắp hình nộm mà nhắc nhở:

"Akane, lần sau em đừng gọi linh tinh nữa. Làm mọi người cứ lầm tưởng tên của Ryo."

"Ủa chị ơi, em thấy có sao đâu!!!" Chủ nhân của cái tên xem ra chẳng thấy khó chịu khi bị gọi là Shiba, là chó Shiba! Shizahawa nghĩ đúng rồi, chính xác là cậu ta bị phê thuốc, chứ chẳng ai lại vui vẻ khi bị gọi là chó Shiba cả.

Nhưng cô vẫn thấy kì lạ khi hai người kia gọi Shimizu là chị... dù tất cả đều cùng tuổi.

Chợt, Shimizu quay xuống với nụ cười dịu hiền và tỏa nắng như mặt trời mới hiện sau cơn giông bão vùi giập:

"Vậy bạn là..."

"Em chào chị, em tên Shizahawa Kaede. Mong được mọi người giúp đỡ." Miệng cô tự động mấp máy như bị nguyền, cho đến khi dừng lại... cô vẫn không khỏi hoàng hồn. "A ý mình không phải thế!!!!"

Shimizu lại khẽ cười, nhẹ nhàng cho qua:

"Không sao đâu, mình được mấy đứa kia gọi là chị quen rồi, cậu cứ gọi nếu thích."

Shizahawa được phen thích thú đến mức đứng dậy, bất chấp nắm tay người đối diện mà rít lên:

"Thật ư, Shimizu-neechan!!!!"

Đúng lúc này có người bước vào lớp. Cô nhận ra ngay đó là ai. Đó là bạn thân thân thân nhất của cô, Kanohara Yukio.

"Yukio, cậu đến rồi!!!" Bỏ qua hết mọi thứ, cô mừng rỡ chào lớn.

Kanohara đơn giản gật đầu, rồi ngồi xuống chỗ dành cho mình, gục đầu ngủ. Ừm... chắc cậu ấy mệt mỏi lắm ha. Hôm qua chắc lại thức đêm để chơi game rồi.

Nhìn cái khuôn mặt mãn nguyện khi gặp được người trong tâm của cô, Marika bắt đầu tò mò. Cô ngưng lại việc của mình, bắt đầu hỏi thầm:

"Êi, Êi... Shizahawa-chan, tên đó là gì với cậu vậy?"

"Cậu ấy ư" Như đã được sắp đặt từ trước, Shizahawa bắt đầu tuôn trào dòng cảm xúc: "Cậu ấy là bạn cực kì cực kì thân với mình á! Mình với cậu ấy quen nhau trong một ngày đẹp trời khi ba mẹ hai đứa gặp mặt..."

Và trước khi phải nghe một bài diễn văn dài dằng dặc mà chẳng ai thích cả, Shina đã đưa một chiếc kẹo mút vào miệng cô, miệng cậu ta thì thều thào:

"Hiểu rồi hiểu rồi... Nhưng sẽ chẳng ai muốn nghe chuyện của cậu vào ngay lúc này đâu."

"-in -ỗi..." (Xin lỗi)

...

Cạch.

Học sinh đã đủ, đứng ngồi không yên vì lớp mới và trường mới. Vậy thì người đang bước vào... chắc chắn là giáo viên rồi.

"Chào các em!!!!!!"

Chẳng có động tĩnh gì.

Ngay lập tức con người này rúc đầu vào góc tường, lẩm bẩm điều gì đó. Xem ra là về lũ oắt con không biết trên biết dưới này rồi.

Ổn định lại tinh thần, người này đứng dậy tiếp lời:

"Mà nói chung, thầy là ai chắc các em cũng biết rồi nhỉ?"

"Ai biết gì đâuuuuuuuuu...." Shina và Marika đồng thanh làm ai đó một lần nữa rúc đầu vào tường. Shimizu không thể ngăn cản được, lại thở dài.

Ngay lúc đó, Shizahawa đứng phắt dậy, mắt lấp lánh đáp:

"Equilibrium, Anh Hùng Cân Bằng đây ư!!!! Làm ơn, làm ơn cho em xin chữ kí với!!!!"

Nhưng cô không ngờ, có ai đó cũng muốn xin chữ kí giống cô. Chờ chút. Đó chẳng phải là cô bạn thiên thần gặp lúc sáng hay sao? Cơ mà cô đâu có biết tên?

"Được rồi, về phần chữ kí thì chúng ta sẽ làm việc với nhau sau tiết học này nh-" Thầy khẽ cười, định vui vẻ đáp thì hai con người nào đó lại chen vào:

"Đã thích còn làm bộ kiêu."

Thầy Equilibrium thở dài, không biết tụi nó phản đối điều gì ở thầy mà cứ nói chen vào vậy chứ. Lại tiếp tục ổn định tinh thần, thầy đáp:

"Được rồi, kí luôn cũng được!!!"

Cô bạn thiên thần rít lên như được mùa, chạy lên bục giảng ngay tức khắc làm mọi người đều ngạc nhiên vô cùng.

"Được rồi, em muốn thầy viết gì cho em đây?" Thầy Equilibrium khẽ cười.

"Gửi vợ tương lai của tôi, tôi xin dành chữ kí này làm một lời hứa để khi em đủ tuổi sẽ cưới-"

"Ể?" Thầy đang thản nhiên chép thì phải khựng lại ngay vì... câu từ có hơi kì lạ. "Hoshikawa, em có đọc sai chỗ nào không nhỉ?"

Hoshikawa cười hiền lành như hạt cơm nguội, đáp lại:

"Đâu có đâu ạ!"

Ở bên dưới, cả lớp đều chú ý đến cậu bạn tóc xanh đậm ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng. Cậu ta chỉ còn biết quay mặt đi làm bộ không quen với cô bạn thanh mai trúc mã của mình, kèm theo đó lẩm bẩm:

"Thôi đi Hoshi-Hoshi, cậu đừng nói tôi là bạn của cậu đấy."

Thầy cười trừ, kí qua loa cho xong rồi nhắc nhở:

"Th-Thôi được rồi, thầy sẽ viết theo ý em. Em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi."

Hoshikawa vui thích đến mức mắt híp lại, ngồi về chỗ vẫn mân mê trang giấy vừa được kí tặng.

Bỗng nhiên cuối lớp có cánh tay giơ lên. Canh tay đó thuộc về bạn nữ tóc vàng xoăn lúc nãy ngăn cản thủ khoa kìa.

"Được rồi, Kurenai, em muốn hỏi gì?"

Cô bạn tự tin đứng dậy, lễ phép hỏi:

"Thưa thầy, em có thể hỏi về... cô Kurenai Hotari được chứ ạ? Tại em có nghe nói thầy và cô ấy được giao cho nhiệm vụ làm chủ nhiệm hai lớp ở khoa Anh Hùng. Vậy nếu thầy ở đây chẳng lẽ... cô ấy là chủ nhiệm lớp 1-B sao?"

"Chính xác là thế!" Thầy Equilibrium đáp lại một cách vui nhộn, nhưng bỗng nhiên bên lớp 1-B lại có tiếng thét rùng rợn vô cùng.

Và... ai quen thì sẽ nhận ra thôi.

Tiếng thét đó...

Thuộc về...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro