||Chương 8||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Trải qua bao chông gai, hoạn nạn,

Kể cả khi cơ thể này nhuốm màu máu tươi,

Dù rằng có phải hy sinh cả tính mạng,

Nhưng nhiệm vụ ấy, họ quyết không từ bỏ,

Cứu giúp người dân, giam giữ tội phạm,

Họ ư,

Những kẻ được chọn!


____

Chương 8: Kẻ được chọn.

____

Kì thi đầu vào cũng dần đi đến hồi kết rồi. Suzukawa nghĩ thầm. Cậu nhẩm tính số điểm mà mình lấy được, khá đủ để có thể thi đỗ. Cậu chỉ lo rằng Kurosawa không được như thế.

Nơi cậu đang đứng là địa điểm E, nói sao nhỉ, tính từ lúc con tội phạm giả khổng lồ kia ra thì cũng đã được tầm bảy phút rồi chứ nhỉ. Cậu chẳng biết ở địa điểm khác thì như thế nào, nhưng địa điểm này mọi người chẳng phải động tay động chân để trốn chạy khỏi tội phạm giả đó. Lí do thì... Kể ra có vẻ hơi dài dòng nhỉ?

"Cái gì cơ, địa điểm E đã phá huỷ thành công con tội phạm giả đó rồi sao?"

Giọng nói hoảng hốt của một vị anh hùng làm những người khác phải giật mình. Cơ mà quá thật đúng là rất kì lạ! Bọn họ còn đang chú tâm đến địa điểm G thì...

Giải đáp thắc mắc của mọi người, một giọng nữ trầm ổn định vang lên:

"Bọn chúng đã phá huỷ nó cách đây 6 phút 36 giây rồi thưa thầy."

"Cái gì? Vậy là phá huỷ chỉ trong vòng 24 giây thôi sao? Nơi đó có quái vật?" Equilibrium, tên giáo viên thực tập lúc nãy còn suýt đưa những thí sinh tại địa điểm G đến với nguy hiểm, ngay lập tức trầm trồ.

Angelic cau mày, bắt đầu suy ngẫm. Một năng lực có thể phá huỷ tội phạm giả 0 điểm chỉ trong 24 giây, quả thực khó đoán.

Cảm thấy mọi người đều muốn biết về điều này, All Might lên tiếng:

"Vậy em hãy giải thích tiếp đi J.K.Queen. Ta thực sự muốn biết ai là người sử dụng năng lực hoàn hảo có thể phá huỷ robot trong tích tắc như thế."

Nghe được như vậy , J.K.Queen gật đầu đồng tình rồi bắt đầu công việc của mình. Cô đặt tay lên gọng kính, rồi nhấn nút. Một màn hình xanh được phản chiếu trước mặt cô và mọi người, tái hiện lại khung cảnh ở địa điểm E.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc hiện ra, khi tội phạm giả 0 điểm trồi lên khỏi nền đất từ toà nhà cao ốc lớn nhất trong khu vực, và con người chạy toán loạn vì đảm bảo tính mạng.

"Kẻ chạy trốn, sẽ không phải là kẻ được chọn."

Cô ấy nói gì ấy nhỉ? Nữ sinh từ trường trung học Kakerumi... Cô ấy nói gì lúc chuẩn bị phá huỷ con robot nhỉ? Suzukawa nghĩ thầm, cố gắng vận nội công để tìm trong sâu thẳm kí ức. Cái gì mà chạy trốn với kẻ được chọn...

Nữ sinh ấy nổi bật hơn cả không phải nhờ mái tóc tím than được cắt ngắn uốn cụp chữ C với phần mái tỉa gọn gàng, cũng không phải nhờ bộ đồng phục từ trường trung học Kakerumi nổi tiếng với những tệ nạn xã hội, mà nhờ con mắt bên phải đỏ ngàu như máu đang loé sáng lên tựa ánh sao.

Cô khẽ đưa tay lên cái băng bịt mắt màu trắng phía bên trái, rồi kéo nhẹ miếng vải này lên. Thứ ánh sáng vàng loé lên chiếu rọi khắp mọi nơi. Toàn bộ cơ thể của con robot kia được bao trùm trong thứ ánh sáng đó, để rồi chỉ trong tích tắc thôi, phát nổ!!!!

Chưa kịp để cho mấy thí sinh kia chạy mấy dép, con tội phạm giả 0 điểm đã bị phá huỷ. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, ngơ ngơ ngác ngác khi nghe thấy tiếng nổ này.

Con robot khổng lồ giờ đã tan biến thành bụi bặm, bay lả tả trong không trung và dày đặc như tuyết mùa đông.

Tất cả những con người ngồi trong căn phòng bí ẩn kia đều câm lặng.

Năng lực quá bá đạo này...

Làm họ câm nín, nói không nên lời.

[Shizahawa Kaede, năng lực Phá Huỷ. Cô ấy có khả năng phá huỷ mọi thứ, không để sót lại một vật nào. Và năng lực mạnh nhất khi sử dụng ở mắt trái.]

"Oh shiet!!"

Suzukawa giật mình khi nghe câu chửi thề đó. Đang suy nghĩ không đâu thì bị doạ cho giật thót tim, không biết kẻ nào dám làm thế.

"Mất moẹ nó đôi giày rồi!"

Xem ra câu nói này thuộc về một nam sinh lập dị với mái tóc trắng toát che kín mắt trái. Suzukawa lắc đầu thở dài, không nên giao du với những kẻ vô duyên như cậu ta. Mặc dù cậu tự nhủ như thế, nhưng chẳng hiểu sao vẫn lại gần tên ngốc kia để bắt chuyện.

"Xin hỏi, cậu có cần giúp đỡ gì không?"

Tên kia đang hì hục đào đất, nghe thấy lời hỏi thăm nên đột ngột hướng mắt về phía đối phương. Chậc, tay chân dính đầy bùn đất, mặc dù hôm nay trời khô ráo đến lạ.

"Ch-Chào. À thì tôi chỉ đang tìm cái giày tôi đánh rơi lúc lặn xuống đất thôi..." Cậu ta lấy tay lau phần đất ở trên má, và dường như càng làm nó bẩn hơn. "Cám ơn vì đã hỏi thăm."

Suzukawa khoanh tay lại, bắt đầu tò mò về cách thức làm mất giày của cậu bạn này. Chợt, cậu khẽ hỏi:

"Làm sao mà cậu có thể làm mất giày... ở dưới đất?"

"À thì... tôi làm tan chảy cả cơ thể và lặn xuống đất. Sau đó đẩy mình lên và lại hoá thành người rồi tấn công tội phạm. Sau đó lại lặn xuống, sau đó lại trồi lên..." Cậu ta kể lể dài dòng văn tự vô cùng, làm cho Suzukawa phải đứng đợi mãi mới chờ được đáp án cho câu hỏi của mình: "Cuối cùng chẳng biết từ lúc nào cái giày của tôi nó lặn mất tăm."

[Takumashi Shiba, năng lực Tan Chảy. Cậu ta có thể làm cơ thể mình hoặc những thứ mình chạm vào tan chảy, đi xuyên mọi địa hình.]

"Ồ, nghe có vẻ gian nan."

Ai đó ngoài cuộc nhìn tên ngốc kia 'đào vàng' mà bắt đầu bình luận. Tên đó xem ra chẳng chú ý ai đang nói, cứ tiếp tục kể lể:

"Chẳng biết nó có sang hẳn phía bên kia thế giới không nữa."

Vãi! Còn có khả năng đi sang hẳn bên kia thế giới nữa cơ á?! Hai con người nào đó choáng ngợp trước câu nói của Takumashi.

"Mà cậu là ai?" Cảm giác không quen thuộc khiến Suzukawa phải lên tiếng hỏi. Tự nhiên có một tên kì lạ chen vào bắt chuyện, có hơi vô duyên.

Tên ngốc với lớp trang điểm đậm như một thằng hề điên dại bỗng cười hờ hệch khó hiểu, rồi đáp lại:

"Shou, Katsuina Shou."

"Cái gì, Shou ư?" Takumashi ngớ người ra khi nghe cái tên đó. Cậu ta quay ngoắt lại, nhìn tên hề kia và hét lớn trước khi chạy đến vò đống đất dính trên tay vào cái đầu đỏ rực của cậu ta: "Shou, cái thằng đần này!"

Bạn bè thân thiết sao? Suzukawa tự hỏi khi cậu đang đứng ngoài cuộc trò chuyện này.

"Con mẹ mày, bỏ ra, bẩn vãi thằng chó!" Katsuina đẩy mạnh thằng bạn thấp hơn mình mười phần rồi lôi một cái thẻ bài ra trước mặt, lẩm nhẩm vài tiếng. Thẻ bài bất ngờ biến thành một chiếc gương để cậu ta soi. "Tao phải toả sáng trước mặt các bạn nữ cho dù có bị thương. Đừng làm bẩn cái đầu nghệ thuật của tao."

Suzukawa nghĩ thầm, tự luyến à? Cậu ta có vẻ khá coi trọng đến ngoại hình. Chậc, mà chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì Kurosawa cũng sẽ chẳng thích cái thể loại đó đâu.

Sau những công đoạn chỉnh sửa tóc phức tạp, Katsuina mới lên tiếng hỏi cậu bạn của mình:

"Rồi sao? Mày rơi cái giày về phía bên kia thế giới à?"

"Ờ."

Đáp lại câu hỏi đó, Takumashi chỉ ầm ừ đôi chút. Vì cái thằng Katsuina vô tích sự này sẽ chẳng làm được cái quái gì để giúp đỡ cậu. Cậu đơn giản thở dài và khoanh tay lại nhìn thằng hề nào đó đang dàn trải những lá bài xuống nền đất.

[Katsuina Shou, năng lực Lá Bài. Với khả năng là điều khiển những lá bài tuỳ theo ý mình, cậu ta có thể tạo ra của lửa, nước... hay tiên tri.]

Để xem nào, Katsuna áp bàn tay gàn với từng lá bài, cảm nhận lực hút của nó. 'Nếu lá bài đẩy bàn tay của con ra, nghĩa là nó không muốn con chạm vào nó. Điều đó chứng tỏ nó chính là lá bài cần tìm.' Đó là bài học mà mẹ cậu ta đã dạy.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là... méo có cái nào đẩy tay cậu ra. Mé nhà nó chứ, nhân phẩm lỗi thật sự luôn.

"Thôi, khỏi cần cố gắng." Takumashi từ bỏ đôi giày của mình, thay vào đó chỉnh lại quần áo để chuẩn bị nghe thông báo hết giờ. "Chắc tao sẽ nhờ thằng Todai tậu một đôi mới vậy, dù hơi tiếc."

Mặc dù mắt thì vẫn nhìn vào những lá bài, nhưng Katsuina lại không mấy quan tâm đến chúng nữa. Cậu bắt đầu hỏi linh tinh:

"Todai? Kesai Todai? Ông bạn mà nhà bán giày thể thao cao cấp?"

"Ngoài nó ra còn ai nữa?" Takumashi nhún vai đáp lại như để biểu hiện một điều hiển nhiên.

Suzukawa không nói không rằng rời khỏi nơi đó. Cũng đúng thôi, đứng đó cậu chẳng là gì cả, chẳng ai bắt chuyện cũng chẳng ai nói này nói nọ. Thôi thì dù sao nơi này cũng hết tội phạm giả sớm hơn dự tính của mấy người ở U.A, cậu có thể an toàn ra đến cổng để chờ đến lúc về rồi.

...

"Mình chỉ cần kiếm vài điểm thôi nhỉ?" Yayoi ung dung chạy xung quanh, nghĩ thầm. Cho dù cô đã hiểu được ý nghĩa của lần thi đầu vào này, nhưng không được một điểm nào thì quả là thất bại!

Thật không may cho cô, chẳng còn một con tội phạm giả nào để cô có để giành được điểm cả.

"Đã..." Bỗng ở trên nơi cao nhất, vang lên tiếng nói quen thuộc: "... hết giờ!!!!"

Chậc, hết giờ thật rồi.

Haizz, dù sao cũng có thể gây chút ấn tượng với giáo viên... tốt rồi...

Kurenai đứng cách đó không xa, chần chừ trước hành động của Yayoi. Cô bất chợt quay sang, khẽ hỏi nam sinh đứng cạnh mình:

"Cậu ấy... phải làm sao đây?"

Yuhei, không ai khác ngoài cậu ta, bị doạ cho giật mình. Mặc dù khuôn mặt vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, nhưng giọng điệu thì chuyển biến:

"A- À, ừm."

Không gian quanh họ thật im ắng, trong khi có nơi thì ồn ã bàn tán:

"Thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như thế, chẳng kiếm được chút điểm nào." Một nam sinh thở dài.

Khác với thái độ thông cảm đó, nữ sinh đứng cạnh hết sức mỉa mai:

"Xinh đẹp không có nghĩa là giỏi tất cả. Cô ta quả là thất bại của tạo hoá."

"Ha ha, tưởng mình đẹp là có thể đỗ U.A sao? Đúng là ảo tưởng!" Tiếp theo là giọng của một nữ sinh khác nữa.

Chậc, mấy người động đến tôi, là sai quá rồi đấy! Yayoi nghĩ thầm, ung dung bước đến cổng mà không thèm nói một lời.

Sau đó là lời nhận xét không có căn cứ:

"Biểu hiện về năng lực còn không có gì đặc biệt, rồi tự nhiên xông ra đối mặt với con tội phạm kia, cô ta quả thật ngu ngốc khi làm thế."

"Nhưng tôi chỉ thấy kì lạ là... ai đã tiêu diệt tội phạm giả khổng lồ đó?"

Chen vào trả lời câu hỏi đó là Kurenai. Lí do ư, tại cô không chịu nổi việc một người đã hi sinh cả điểm số để cứu mạng hàng chục người khác nhưng lại bị xỉ nhục dã man.

"Tất nhiên là mấy người không biết rồi. Toàn là những kẻ nhát gan, nhưng lại thích phán xét kẻ khác."

Nếu như cứ bỏ chạy, nếu như chẳng hề quan tâm đến người khác, thì sao biết được chính Yayoi là người đã phá huỷ nó chứ. Cậu ấy đã dũng cảm rất nhiều, để có thể đến gần tội phạm giả dù Yuhei có can ngăn rằng rất nguy hiểm. Bàn tay cậu ấy, dường như có một phép màu, phép màu khiến tội phạm giả tự khắc hoá thành những cánh hoa nhài bay lả tả trên mặt đường, vương vấn mùi thơm nhẹ thoải mái.

Quả nhiên là vẫn có người đứng về phe của Yayoi. Thế là tốt rồi. Nhưng cô cũng không nên để cho cô bạn tốt bụng kia chịu sự ghen ghét từ người ngoài. Nghĩ gì thì làm như thế, cô quay gót và hướng về phía đám đông kia.

"Bàn tán về người khác có vui không?"

Không ai trả lời cả.

Tự dưng im lặng đến lạ thường.

Cô hiển nhiên tiếp lời:

"Đừng nghĩ rằng dăm ba con robot mà có thể đỗ U.A." Cô chỉ tay lên thái dương, như để ám chỉ điều sắp nói: "Điều mà U.A cần chính là thí sinh phải sử dụng não, sử dụng trí thông minh đấy loài người ngu xuẩn." Cho dù là đang phản bác lại ý kiến, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng.

'Loài người ngu xuẩn'?! Kurenai và Yuhei chết đứng khi nghe hết câu nói. Hình tượng của một nữ sinh thánh thiện xinh đẹp đi đâu mất tiêu rồi.

"Ý... ý cô là sao chứ?" Một trong số đó lên tiếng hỏi.

Yayoi lắc đầu thở dài, ra vẻ thông cảm vô cùng:

"Thế nên tôi nói 'loài người ngu xuẩn' có sai đâu chứ."

Chậc, nói chán rồi, ra về thôi. Có lẽ tụi bạn của cô đang đợi mệt lắm rồi. Yayoi tự ý thức được nên quay gót ra về, cho dù thế vẫn không quen nói nốt những gì trong lòng:

"Nói chung, cứ từ từ suy nghĩ đi. Nếu như không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của lần thi đầu vào này, thì mấy người đúng là: thất bại của tạo hoá. Tại sao ư?" Cô bỗng quay đầu lại, nháy mắt một cái, làm những nam sinh đứng gần đó ai ai cũng đỏ mặt: "Bởi vì... mấy người cũng đâu có xinh đẹp được như tôi?"

Yuhei chép miệng, đứng im một hồi rồi sau đó mới đáp lại câu hỏi mà Kurenai đưa ra từ rất lâu rồi:

"Chắc cô ấy sẽ ổn thôi, Kurenai-chan ạ."

"Hiểu rồi!" Kurenai lại nói bất thình lình làm cho Yuhei giật thót. "Nếu bài kiểm tra này được sắp đặt như thế, thì cậu ấy..." Nhìn theo bóng lưng của Yayoi, cô dần hiểu ra. "Quả nhiên, cô ấy thật khó lường..."

Và dường như Kurenai đã bị nghiệt quật, bởi sau khi làm cho Yuhei giật mình đến hai lần, cô ấy cuối cùng cũng bị doạ.

"Rồi, mọi người làm tốt lắm."

Bỗng nhiên từ phía cổng có người nào đó bước vào, kèm theo đó là giọng nói trìu mến. Tuy là trìu mến, nhưng bất thình lình quá cũng không có tốt!

"Ồ, cơ thể cháu bị thương rồi, để ta..."

"Cháu không cần đâu ạ, Recovery Girl." Yayoi đáp lại, khi không lại quay lại liếc xéo mấy người đã xỉ nhục mình: "Năng lực của cháu có thể chữa lành nó."

Nghe là vậy, người này gật đầu, tiếp tục đi về phía nhiều người đằng xa.

Recovery Girl, nữ anh hùng trẻ trung, sở hữu năng lực là khuếch đại khả năng hồi phục. U.A có những kì thi tuyển sinh tàn bạo như thế, một phần cũng là nhờ vào bà ấy.

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm." Bà ấy ngay sau đó lấy từ trong túi áo blouse ra những chiếc kẹo xinh xắn hình thù đa dạng: "Nè nè, kẹo dẻo nè, ăn kẹo dẻo đi."

Cô đưa tay ra đón lấy những viên kẹo, khẽ đáp lại bằng một lời cảm ơn, rồi nhìn bà ấy chữa lành vết thương cho những người khác.

Cái gì mà năng lực có thể chữa lành nó.

Năng lực của Yayoi, thật khó hiểu!

...

Con mắt thứ ba nằm trên trán của một nữ sinh sở hữu mái tóc đen tuyền để mái bằng khẽ nhắm lại. Có lẽ nó cũng đã mệt rồi, sau một thời gian sử dụng như thế. Chủ nhân của nó tinh tế che nó lại, rồi bỗng lắc đầu:

"Hình như Yayoi-chan lại nói tục rồi." Trong cái kì thi tuyển này, người có ba con mắt chỉ có thể là con gái của gia đình Anh Hùng Dị Nhân, Kongoro Ayako mà thôi.

Cô gái sở hữu mái tóc đỏ rực như lửa tựa lưng vào tường, khoanh tay và bắt đầu giải thích:

"Thì chắc là tụi con gái hãm bên địa điểm đó lại bắt đầu chửi rủa này nọ cậu ấy." Trời, chuyện này nó như cơm bữa ấy mà. Kì thực Yayoi chịu đựng được cô mới thấy lạ đấy.

"Cơ mà Takahashi-chan đâu rồi, Otori?" Kongoro cảm thấy trống vắng, liền hỏi.

Otori thở dài, nhìn về phía khu nhà hành chính của U.A mà trả lời:

"Có việc, tí nữa sẽ tự về một mình."

Cốp.

Ngay lập tức cô nhận một cú đập mạnh từ cái cặp của Kongoro, kèm theo đó là lời nhắc nhở rất nghiêm khắc:

"Ăn nói trống không thế đấy hả?"

Otori ngồi lặng dưới đất, xoa xoa chỗ bị đập, hối lỗi:

"Cho xin lỗi mừ. Mình không dám như thế nữa đâu."

...

Suzukawa đứng tựa lưng vào cổng trường, chờ người bạn thanh mai trúc mã của mình. Và khi nhìn thấy cô ấy, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả nữ sinh quen quen đi bên cạnh. Kurosawa đâu có thích làm quen hay kết bạn?

"Shiro." Cậu ta đứng như cô hồn ở trước cổng, đến mức ai đi qua cũng không dám tới gần mà phải áp sát vào phía bên kia của cổng.

Nhận ra bạn, Kurosawa cảm thấy hơi ngạc nhiên về ngoại hình ngay lúc này của cậu ta:

"Nao? Cậu chờ ở đây từ lúc nào vậy? Sao nhìn uể oải thế? Bị thương ở đâu hả?"

Hàng chục câu hỏi cứ thế đi sâu vào tiềm thức của Suzukawa, khiến cậu ta tự bật cười lúc nào không hay. Marika thật sự khó hiểu ngay lúc này đây. Rốt cuộc vì lí do gì mà cậu ta cười toe toét như vừa mới giải quyết xong nỗi buồn vậy.

Thấy vậy, Kurosawa lên tiếng:

"Nao là một con người trầm tính. Cậu đừng để tâm quá nhé."

Không sao đâu, Marika này sẽ không bao giờ để tâm đâu, chỉ là... Nhìn cậu ta cứ ghê ghế thế nào ấy. Nghe câu nói của Kurosawa, cô chỉ dám lắc đầu và không nói gì hơn.

Đối với Kurosawa thì cậu như vui vẻ như một chú cún con, nhưng cứ khi Kurosawa quay đi đâu đó hoặc tìm trong cặp máy thứ đồ sơ cứu vết thương là cậu ta bắt đầu tung ám khí đen kìn kịt về phía cô.

Cái này là cái gì chứ? Giữ vợ từ thuở nhỏ à. Đáng sợ vãi.

Hơn nữa, chẳng phải có Recovery Girl chữa lành vết thương sao? Vậy thì người của tên này vẫn đầy vết thương là ý gì? Không lẽ muốn vợ tương lai băng bó nên mới ra đây để đứng chờ. Nguy hiểm vãi.

Thế là cô phải kiếm cớ té lẹ trước khi bị chết cóng bởi ám khí lạnh lẽo:

"Thôi chào cậu nhé Shiro-chan, có lẽ cha mình đang chờ mình ở ngoài rồi. Mình đi về trước nhé. Tạm biệt."

"Ừm, về cẩn thận nha Marika-chan."

Kurosawa cười nhẹ, vẫn ân cần băng bó vết thương cho Suzukawa mà không biết cậu ta vẫn đang nhả ám khí tới bất cứ ai dám đến gần phá đám họ lúc này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro