||Chương 13||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 13: [1-A] Đối kháng (Phần 2)

____

Cơ thể Kirisaki hiện tại như đang bị ngàn con dao đâm thủng, cô biết, bởi vì dòng tóc của cô cũng biết đau chứ! Chưa kể, Shizahawa phá hủy gần như toàn bộ đoạn tóc dày của cô, cơ thể không khó chịu mới lạ. Cô tự hỏi, tại sao năng lực của cô ấy lại có sức tàn phá kinh khủng như thế? Và trong lúc cô chưa định hình được gì, thì phần tóc trói Nezumi cũng bị phá hủy chỉ trong một cái chạm tay.

Kinoko giật mình, mọi việc đều diễn ra quá nhanh, khiến cậu không theo kịp. Mạch tóc trói vừa nới lỏng thì Nezumi lập tức lao đến quật mạnh đuôi vào chính diện cậu. Cậu chỉ kịp thời đỡ được đòn đó, nhưng lực nhận vào quá mạnh, khiến bản thân bị đẩy ra quá xa. Cố gắng dùng móng vuốt kìm lại lực đẩy, nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng sát bên tường.

Nezumi vừa chạm chân xuống đất, không để ý xung quanh, nhân cơ hội này, Kirisaki tung một đòn đánh mạnh mẽ bằng mái tóc dài mượt của mình, nhưng khổ nỗi, chưa chạm đến mục tiêu đã bị Shizahawa phá tan. Nhìn Kirisaki với con mắt mỉa mai, cô nhếch môi, đáp:

"Không có chuyện đơn giản như thế đâu."

"Chậc." Kirisaki tặc lưỡi, lần này khó nhằn rồi. Cô tưởng có thể tấn công thì đội mình sẽ giành được phần thắng, nhưng đội đối thủ xem ra quá mạnh. Ít nhất là... cô nên đánh giá cao cô bạn Shizahawa kia.

Cố nghiêng đầu để nhòm lên tầng cao nhất (dù sao thì tòa nhà cũng gần như bị phá hủy, nên theo dõi từng tầng khá dễ dàng), Shizahawa bước lên trước, đẩy đồng đội mình ra phía sau:

"Nezumi, nhờ cậu giải cứu nạn nhân. Ở đây, một mình mình lo được."

"Được." Nezumi gật đầu, dùng linh hoạt nửa cơ thể chuột túi bên dưới của mình để leo lên tầng trên mà không cần đi cầu thang.

Kinoko hóa cơ thể thành báo đốm, có ý định đuổi theo. Nhưng... quá muộn! Khu phòng ở ngay tầng trên đã lọt vào mắt đỏ của Shizahawa, và chỉ trong một cú chớp nhoáng, nó bị phá hủy thành từng khối lớn rơi xuống, ngăn cản đường đi của cậu người báo này. Cho dù Kirisaki có muốn giúp cũng không được, bởi vì cứ lúc nào mái tóc của cô lao đến đều bị phá hủy hết. Không thể tiếp cận được đối thủ, thì năng lực của cô coi như vô dụng!

Nezumi thuận lợi leo lên những tầng trên, và nạn nhân nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu. Ồ? Nhìn qua màn hình thì thấy kì lạ, lúc tận mắt mới thấy... hình nộm này rất giống người. Kì lạ hơn là cậu chạm vào cơ thể, nó cũng tự động kêu, kêu gào một cách thảm thiết, không những thế còn giayz giụa một hồi. Nezumi nhíu mày, tâm lí của những nạn nhân khi bị bắt cóc đều thế này hả trời? May mà cậu có võ nên mới cởi trói nhanh chóng cho nạn nhân hình nộm này.

[Trận đấu kết thúc! Đội anh hùng chiến thắng!]

Trận đấu nhanh chóng kết thúc, và phần thắng tất nhiên là của đội H, của Shizahawa và Nezumi. Một chiến thắng áp đảo! Sau khi kiểm điểm lại, thì người được khen ngợi nhiều nhất, tất nhiên là Shizahawa rồi. Ai cũng cảm thấy thỏa mãn với điều ấy. Phối hợp ăn ý, thích ứng hoàn cảnh, biết quan sát để tìm ra điểm yếu của đối thủ, và phân chia công việc hợp lý.

---

[ĐOẠN 3]
[Đội B] vs [Đội A]
(Chiaki & Hoshikawa) vs (Hanasaki & Higashikata)

"Shimizu, cậu nghĩ trận đấu này sẽ ra sao?"

Takeshi đợi lúc hai đội vừa rời khỏi thì hỏi ý kiến của Shimizu. Cô ấy không những không cảm thấy khó chịu khi bị hỏi quá nhiều, mà còn niềm nở đáp lại:

"Theo mình thì... đội B nắm lợi thế nhiều hơn. Năng lực của Chiaki và Hoshikawa dù sao cũng liên quan đến nhau, nên mảng phối hợp và hỗ trợ sẽ tốt hơn đội A."

"Mình cũng cảm thấy thế." Takeshi gật đầu đồng ý, tiếp lời: "Nếu như đội A không tìm cách để hòa hợp thì sẽ thua sớm thôi."

Từ sau cái lần phân tích năng lực của Shizahawa, dường như hai bạn này thân nhau hơn thì phải. Cả lớp ngờ ngợ điều đó, nhưng chẳng muốn nói ra. Giờ đây, họ nên tập trung vào trận đấu tiếp theo hơn. Quan sát, học tập và rút kinh nghiệm.

...

Ở ngoài tòa nhà, xem chừng đang xảy ra cãi nhau. Shimizi nhướn mày, suy luận của cô xem ra sai một phần rồi. Dù năng lực có thể hỗ trợ tốt cho nhau, nhưng nếu mối quan hệ không tốt hoặc bản thân hai thành viên trong đội không thể hòa hợp, thì rất khó để thắng.

"Này, cậu có nghe mình nói không vậy, Yuu?"

Hoshikawa nổi đóa, cái tên bạn thanh mai trúc mã này chẳng một lần chú tâm nghe lời cô nói.

"Vẫn nghe..." Chiaki ngáp ngắn ngáp dài, chán nản đáp.

Thấy cậu ta không thèm nhìn mình, Hoshikawa cũng chán nản hỏi:

"Thế tại sao không chú ý đến mình mà ngoảnh đi đâu vậy? Chúng ta cần có một kế hoạch thật đỉnh để có thể chiến thắng, nên làm ơn lắng nghe đi."

Chiaki liếc một cái, đôi mắt xanh biển ngán ngẩm nhắm tịt lại không muốn nhìn nữa. Điều đó làm Hoshikawa khó hiểu. Bộ đồ cô mặc khó coi lắm sao? Đây là bộ đồ lấy ý tưởng từ hoàng hậu độc ác trong truyện cổ tích nàng Bạch Tuyết, vì bà ta có sử dụng gương thần, giống như năng lực của cô. Bởi vì cô nghĩ nếu mặc váy thì sẽ khá rườm rà, nên thay vào đó, mặc áo choàng dạ dài vừa phải sẽ tốt hơn. Áo choàng mà cô yêu cầu bên ngoài có màu đỏ rực, trong lòng thì đen toàn bộ, thêm lông thú trắng muốt mềm mại ở phía cổ. Bởi vì cô đã cài cúc nên áo che đi phần áo không dây bên trong, chỉ để lộ quần bó sát bằng da và đôi bốt đế bằng. Để thêm phần sang chảnh, nên cô đưa một ước muốn đặc biệt, là có một chiếc vương miện đỏ đội trên đầu. Tưởng không có, ai dè họ vẫn chấp nhận, mà còn làm đẹp hơn tưởng tượng nữa chứ.

Nhìn lại Chiaki đang ngồi xổm bên lề đường, cô thấy tà áo dài của cậu ta chấm đất đến bẩn. Nghĩ lại thì, bộ trang phục anh hùng của cậu ta khá đơn giản, chỉ là áo choàng có mũ trùm ở bên ngoài, áo sơ mi và zile cùng quần âu bên trong, quá lắm thì thêm cái mũ phù thủy khổng lồ che kín mặt.

Trong lúc hai con người này đang xung đột, thì thông báo vang lên.

[Thử thách chiến đấu trong nhà bắt đầu!]

Chẳng nói chẳng rằng, Chiaki thản nhiên đi vào tòa nhà. Hoshikawa chẳng còn gì để nói, chỉ biết đi theo, để cậu ta nói gì thì làm theo như thế.

Tòa nhà này dường như có ám khí lạ thường. Chỉ mới đặt chân vào, họ đã nghe thấy ngàn tiếng tích tắc tích tắc loạn xọa vang lên. Chẳng biết đó là gì, nhưng Chiaki liên mồm nhắc hãy cẩn thận.

Đoàng!

"Tiếng gì vậy?" Hoshikawa rợn người.

Chiaki đảo mắt, đáp: "Tiếng nổ. Vậy ra tòa nhà này đã được đặt bom?"

Và nếu như có tiếng nổ, mà chỗ cậu đứng không xảy ra chuyện gì... Vậy nghĩa là có thể đây chỉ là vụ nổ nhỏ, không có nhiều thiệt hại. Điều cậu lo chỉ là xảy ra vụ nổ lớn khiến tòa nhà đổ sụp xuống thôi.

"Cái gì? Họ không quan tâm là nạn nhân có trong tòa nhà này à?" Cô trợn mắt, khi không nổi cáu với đồng đội.

Vẫn bình tĩnh chính là Chiaki, cậu ta còn thời giờ để cốc nhẹ đầu cô và giải thích:

"Họ là tội phạm mà, quan tâm làm gì?"

Đoàng! Đoàng!

Vừa dứt lời, tiếp tục những tiếng nổ vang lên. Kèm theo đó là tiếng cười ghê rợn. Chẳng mấy chốc, cả tòa nhà chìm trong biển khói. Đội B vẫn cố gắng dò tìm trong làn khói mờ mịt ấy, và y như dự đoán của Chiaki, những quả bom không gây quá nhiều thiệt hạt. Nhiệm vụ chính của chúng chỉ là cản đường đi của bọn họ thôi.

Suy nghĩ vừa thoáng qua thì cả hai đã phải đối mắt với một vụ nổ cực lớn. Lợi dụng làn khói mờ, Chiaki biến nó thành mảng tinh thể che chắn cho cả đội. Song lúc quan sát lại xung quanh, cậu mới nhận thấy mình đã nhốt vào một hành lang kì lạ. Ở đây, không còn tiếng tích tắc của đồng hồ, mà chuyển thành tiếng bíp bíp ghê rợn hơn! Dường như mọi tuýp đèn đều đã bị phá, không thể hoạt động được. Không một cửa sổ, mà thay vào đó, có những căn phòng đóng kín và cầu thang ở phía xa. Trong bóng tối, họ chỉ nhìn thấy hàng loạt chấm đỏ kì lạ cứ thể nhảy số điên loạn.

"Này, không lẽ..."

Vừa mới nhận ra vấn đề, thì những chấm đỏ ấy đồng loạt dừng ở số không, xong nổ tung, khiến gạch đá bắn tung tóe khắp nơi.

Cả hai chạy đi mà không xác định điểm đến, cuối cùng lọt vào một căn phòng tối. Thật may, có lẽ thế, bởi họ không thấy một chấm đỏ nào nữa. Họ áp sát vào lề tường, cứ thế bước đi. Bỗng nhiên, Hoshikawa cảm thấy má mình ran rát, quệt nhẹ một chút rồi nhận ra... máu! Cả hai trợn mắt, kiểm tra lại xung quanh, dường như đều có thứ gì đó sắc nhọn đâm tua tủa ra.

Phía góc nhà phát ra tiếng sột soạt ghê người. Giọng nói trầm bổng kinh dị vang lên, kèm theo đó, một luồng sáng từ góc đó lóe lên:

"Ồ, những con thú đáng thương vừa sa bẫy."

Trước mặt họ bây giờ không ai khác ngoài Hanasaki. Cô ấy, họ không biết được, từ khi nào mà cô ấy ở đó? Căn phòng từ khi nào mà chằng chịt dây gai và hoa hồng?

"Nói lời tạm biệt đi, lũ anh hùng." Diễn tốt vai trò tội phạm của mình, Hanasaki nở nụ cười nham hiểm.

Dây leo từ sau gáy cứ thế mọc, rồi lại mọc, trói chặt Chiaki và Hoshikawa chỉ trong chốc lát. Những chiếc gương của Hoshikawa tạo ra lúc này thật vô dụng, bởi vì những dây leo kia có thể dễ dàng tránh được nó. Quả nhiên, nếu như không tấn công trực diện thì những chiếc gương này chẳng thể phản đòn...

[Trận đấu kết thúc! Đội tội phạm chiến thắng!]

Ngay lập tức, đội A giành chiến thắng. Mọi suy luận của Shimizu và Takeshi đều sai. Họ không lường trước được kế hoạch của Hanasaki và Higashikata.

Thông báo vừa vang lên, Hanasaki lập tức nới lỏng dây gai, song chạy đến đỡ hai người kia dậy.

"Cho xin lỗi nhé, mình nhập vai hơi quá."

Hoshikawa gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp lại:

"Không sao đây, cũng vì mình còn yếu kém quá."

"Mà... đây là Evil Queen à?"

Đột nhiên chú ý đến trang phục kì dị của đối thủ, Hanasaki lên tiếng hỏi. Chỉ chờ đợi có thế, Hoshimura rít lên sung sướng. Cô xổ một tràng dài thuyết trình về bộ trang phục của mình, để rồi bị Chiaki kéo đi không thương tiếc.

Lúc nãy còn sợ hãi vì sự hiện diện đột ngột của Hanasaki nên không có cơ hội quan sát trang phục anh hùng của cô ấy. So với Hoshikawa, bộ này đơn giản hơn hẳn. Áo ôm sát nách và chân váy xòe cùng áo khoác form rộng quá cỡ. Tất cả tông màu bao gồm xanh lá - đen - trắng. Nổi bật trên đó là những dây leo quấn lỏng quanh cổ tay, cổ chân và vòng hoa hồng trắng trên đầu. Đúng là hợp mắt!

Bây giờ mới thấy Higashikata lộ diện. Nhìn thấy Chiaki và Hoshikawa mặt dính đầy đất và bụi bẩm, cậu chỉ trỏ và cười hô hố như được mùa. Nhìn cậu ta trong bộ quần áo liền hình thỏ trắng trông hài hước không chịu nổi.

Hoshikawa ngơ ngác, quay sang hỏi Hanasaki đang thở dài ngao ngán vì tên đồng đội ngu ngốc:

"Tại sao cậu ấy lại chọn thỏ?"

"Vì nó đáng yêu."

Hanasaki nhún vai đáp lại, ngay lập tức bị Higashikata lắc người liên tục. Sau đó cậu chuyển mắt về phía hai người còn lại, cố gắng giải thích:

"Không phải thế!" Lôi từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ kì lạ, cậu tiếp lời: "Thỏ trắng trong truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên cũng dùng đồng hồ... Bom của mình, cũng hẹn giờ, giống đồng hồ."

Sau một hồi giải thích vặn vẹo, tất cả vẫn chưa hiểu gì sất. Bọn họ được All Might nhắc phải quay về, nên khẩn trương chạy đến phòng điều hành. Lần này cả đội A đều được đánh giá tốt, vì kế hoạch rất đỉnh của mình. Chiaki cũng được khen ngợi một phần vì tính cẩn thận và biết bảo vệ đồng đội. Chỉ có Hoshikawa đứng úp mặt vào tường vì chờ mãi chẳng thấy gọi tên.

---

[ĐOẠN 4]
[Đội G] vs [Đội C]
(Mizuwaki & Yuhei) vs (Hirano & Takeshi)

"Hai đội tiếp theo sẽ là G và C." Tiếp tục triển khai tiết học, All Might rút ra hai lá phiếu. "Đội G là anh hùng, và đội C là tội phạm."

Vậy cũng có nghĩa là hai đội cuối cùng sẽ đấu với nhau. Đó là đội D bao gồm Iwamura Aina và Shina Ryo và đội E bao gồm Marika Akane và Sachima Eita. Trong lúc hai đội G và C đi đến điểm chiến đấu, thì ở phòng điều hành này, Shina và Marika chẳng thể ngồi yên. Họ hết lườm nhau rồi lại đe dọa nhau, khiến hai cô cậu đồng đội kia muốn cản lại cũng không được.

...

Yuhei chỉnh lại bộ Kimono đơn giản trên người. Nó chỉ độc có một màu xanh. Và dường như bộ trang phục này trở nên thú vị, độc đáo hơn hơn hẳn khi cậu kết hợp với những phụ kiện đi kèm: như áo Haori và thắt lưng Obi. Áo Haori thường để giúp giữ ấm cho cơ thể, cùng màu với Kimono và có thêm chút hoa văn sóng nước với tông nhạt hơn để nổi bật. Bên cạnh đó, thắt lưng Obi được may bằng vải mềm, được chọn màu đậm hơn.

Khác với tên đồng đội này, Mizuwaki nghĩ một chiếc áo phông hình ngộ nghĩnh, nổi bật kết hợp với quần baggy jean quá hợp với mình rồi. Đi thêm đôi giày dây da chất lừ là quá đủ. Cậu không muốn trang phục quá phức tạp, bởi nếu như thế thì di chuyển rất khó. Cơ mà cậu quên mất điều mà Yuhei dặn dò từ trước rồi. Cái gì mà... nước với sét...?! Ôi dào, nước với sét thì cậu đây sẽ rất khỏe nhé!

Đứng từ trên tòa nhà nhìn xuống, Hirano và Takeshi đã chứng kiến toàn cảnh. Khác với cách ăn mặc của đội G, bọn đây luôn trung thành với áo liền quần. Hirano thì không có gì thêm, nhưng Takeshi được cung cấp bộ kính bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói lóa mà mình tạo ra. Trước khi bắt đầu trận đấu, cậu không quên nhắc đồng đội mình hãy cẩn thận với ánh sáng này, bởi khi nhìn phải... có thể mắt sẽ mù lòa!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro