||Chương 14||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 14: [1-A] Đối kháng (Phần 3)

____

"Vậy là bọn họ chọn cách phòng thủ?" Yuhei sau khi rà soát, kiểm tra một số tầng vừa đi qua, phán đoán là thế.

Mizuwaki nhởn nhơ, đi đứng không chút cẩn thận, còn ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, đáp:

"Ôi dào, tưởng gì. Bây giờ tìm ổ cắm nào đó là tôi cho nổ cả toà nhà luôn."

"Cậu bị điên à!" Yuhei mắng mỏ tên đồng đội ngu ngốc, song phân tích cặn kẽ cho cậu ta hiểu rằng kế hoạch vừa nói thực sự nhảm nhí, "Nên nhớ trong toà nhà này có nạn nhân, nếu cậu làm thế, chẳng khác gì giết chết nạn nhân."

Không chỉ Yuhei, cả lớp đều không chịu đựng nổi. Ít ra Ochiru kia dù tục tĩu, cao ngạo nhưng cũng biết phải làm gì cho đúng, còn tên Mizuwaki này thì... ngoại trừ việc đánh giá quá cao năng lực, cậu ta chẳng làm được gì nữa. Là em họ của cậu ta, Hanasaki hiện tại chỉ biết thở dài và cảm thấy có lỗi với cậu bạn đồng đội của anh họ mình.

Vừa nghe dạy bảo xong, Mizuwaki lại tung tăng chạy khắp hành lang. Yuhei lắc đầu chán nản, đành tự thực hiện kế hoạch của riêng mình. Càng chạy nhanh, cậu càng cảm thấy kì lạ. Thế này chẳng phải dễ dàng quá sao? Xung quanh toà nhà này dường như chẳng đặt một chút bẫy nào, cũng chẳng có ai rình mò... Ngay cả khi đã đặt chân vào phòng giam giữ nạn nhân, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Theo Yuhei, thì căn phòng này chẳng có chút ánh sáng, chắc là ai đó đã tắt công tắc điện, và đóng chặt hết cửa sổ lại rồi. Phía sau bỗng loạt soạt tiếng động, và bàn tay kì lạ đã thẳng thừng đẩy cậu vào trong căn phòng tối mịt này. Bằng phản ứng tự nhiên, Yuhei tạo ra một lớp nước cuốn quanh cơ thể để bảo vệ, và cũng để kiểm tra xem xung quanh có gì. Trong chớp nhoáng, chấm tròn kì lạ ở giữa căn phòng loé sáng. Kém may mắn là tốc độ ánh sáng chính xác bằng 299.792.458 mét trên giây, và Yuhei không thể chuyển động tay nhanh đến mức che được mắt mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Những điều mà cậu biết lúc này chỉ là... tầm mắt trở nên mờ ảo, cho dù cảm giác thấy xung quanh đang rất sáng.

"Ít nhất bộ trang phục anh hùng của cậu nên có kính bảo hộ chứ nhỉ?"

Giọng của Takeshi vang lên bên tai, và hiện tại Yuhei chỉ còn biết cảm nhận việc cậu ta đang đến gần bằng bước chân lộp cộp. Cậu cố gắng bảo vệ bản thân bằng lớp nước, cho dù khả năng phòng thủ của nó thực sự kém.

Bên phòng điều hành, mọi người đều trầm trò về hành động của Takeshi. Họ thầm nghĩ, dường như cậu ấy không nương tay cho dù là bạn cùng lớp? Nhưng nếu cậu ấy vẫn ung dung đến thế, nghĩa là ánh sáng chớp nhoáng ấy chỉ khiến mắt mù loà trong chốc lát thôi. Đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên giọng nói nhếch nhác quen thuộc vang lên khiến tất cả chán nản.

"Yuhei, tôi đến cứu cậu đây." Mizuwaki lao đến nhanh như một tia sét, và ngay lập tức tạo ra một dòng điện volt cực lớn, "Giải phóng, 3000 V!!!!"

Đúng lúc đó, Yuhei lấy lại được thị giác của mình. Nhưng quá muộn, dòng điện tích đã ào ào tiến đến dung hợp với dòng nước mà cậu chưa kịp thu lại, khiến cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề gấp bội lần Takeshi.

Hirano không đuổi theo kịp Mizuwaki khi cậu ta biến cơ thể mình thành tia sét, nên bây giờ mới tới nơi, và mọi thứ đã tan thành mây khói. Cả một tầng bị phá huỷ, ngay cả mô hình nạn nhân cũng không còn, và một Mizuwaki cười như điên như dại đang lao đến định ăn tươi nuốt sống cậu.

"Chạy đi, Hirano." Hanasaki hét lên, nhưng cho dù có lớn tới mức nào, thì bên toà nhà đó cũng chẳng nghe thấy được. "Thầy ơi, kết thúc trận đấu đi! Khi anh Mizuwaki mất đi ý thức, thì... sẽ trở nên mạnh hơn, và sử dụng năng lực mọi lúc. Nếu thầy không năng trận đấu này lại, có thể Hirano, cả Takeshi và Yuhei không giữ được mạng sống đâu!"

Chưa cả nói hết câu thì All Might đã biến mất từ lúc nào, để cho Hanasaki một mình độc thoại đầy đau thương.

"Thầy ấy đi ngăn lại từ lâu rồi, Hanasaki ạ."

Lúc này, cô mới ngớ người ra, đáp: "Ơ, vậy hả? Nhưng nhỡ thầy không đến kịp thì sao?"

Bỗng nhiên cửa phòng điều hành lại mở ra, con người quen thuộc bước vào khiến Hoshikawa mắt sáng lấp lánh. Sau khi xong việc, thầy ấy đến đây để theo dõi tình hình cả lớp. Ai dè đúng lúc có biến!

"Bên đó lại gây chuyện rồi à?"

Equilibrium nhíu mày, không đợi nghe lời giải thích mà búng tay phải một cái. Tất cả mọi người đều trợn mắt khi thấy mọi thứ trở về đúng hình dạng của nó. Toà nhà vẫn còn tầng trên cùng, hình nộm nạn nhân vẫn đứng đó, và hơn hết, Mizuwaki trở nên bình thường như lúc ban đầu. Thanh thản cầm mic lên, thầy tiếp lời:

"All Might, nhờ chú dẫn bọn nhóc về đây để kiểm điểm. Và chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu cuối cùng."

Trận đấu thứ tư kết thúc với sự chê trách phần nhiều đến Mizuwaki. Cậu ta bị tất cả mọi người phê bình, và còn bị thầy Equilibrium bắt chép phạt vì không biết tự lượng sức mình. Nói chung, trong trận này, đội anh hùng nhận về phần thắng, vì trong lúc cơ thể bị thương do điện giật, Yuhei vẫn cố cứu được nạn nhân.

---

[ĐOẠN 5]

[Đội D] vs [Đội E]

(Iwamura & Shina) vs (Marika & Sachima)

Iwamura giống như một cô bé quàng khăn đỏ, trong bộ trang phục đẫm máu ủa mình. Và hình như cô ấy muốn che giấu đi hẳn khuôn mặt của mình, nên có đeo thêm Kitsune-nen. Đây là mặt nạ dùng trong điệu múa cáo diễn ra vào lúc giao thừa ở kỹ viện bậc nhất Edo - Yoshiwara, tên Egaokomen. Nhìn chung, nó giống các mặt nạ cáo khác, chỉ khác chỗ khuôn miệng mở rộng tựa đang cười. Cô lo lắng nhìn câu bạn đồng đội mặc áo phông, quần lửng cùng áo khoác kimono hoạ tiết đất đai nở toác, lúng túng hỏi:

"Chúng ta... phải làm gì bây giờ, Shina?"

"Khỏi cần lo, mình hiểu nhỏ Marika đó lắm."

Trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm, song Shina vẫn cười khục khục ra vẻ nguy hiểm vô cùng. Năm phút nữa thôi, cậu sẽ được sử dụng năng lực của mình, chỉ năm phút nữa thôi, nơi này sẽ là trận địa của cậu.

...

"Thằng Shina đó lại định chôn mình trong ngôi nhà này rồi."

Marika rùng mình cho dù tiết trời chẳng lạnh lẽo, thì ra là giác quan thứ sáu nhắc nhở. Cô chuyển mắt đến kẻ nghèo nàn kia, thở dài một tiếng. Đến cả trang phục anh hùng cũng chẳng chất chút nào... thật kém sang! Sachima có hơi ngạc nhiên về thái độ này, bèn gặng hỏi:

"Cậu bạn Shina đó... mạnh lắm sao?"

"Chậc..." Marika nhún vai đáp lại, song rút ra một con rối nhỏ có mái tóc bảy màu, nở nụ cười mờ ám, "Không cần lo, tôi hiểu thằng này lắm."

...

Bốn người của trận đấu trước trở về trong mệt mỏi, nhưng Takeshi kia vẫn còn sức chạy đến bàn chiến thuật với Shimizu. Lúc này, trông tâm trạng cô ấy không ổn. Nói đúng hơn là cô ấy rất suy sụp. Cô tự hỏi, tại sao có thể trùng hợp đến mức... Shina và Marika ở hai đội đối kháng chứ? Chắp tay cầu mong cho hai người đồng đội kém may mắn của họ, Shimizu lo lắng khôn nguôi.

...

[Thử thách chiến đấu trong nhà bắt đầu!]

Thông báo vừa vang lên, Shina đã lao vào toà nhà mà không đợi đồng đội của mình. Iwamura tá hoả chưa kịp đuổi theo thì đã bị mắng:

"Đứng yên ở đó, một mình tôi xử được."

Sợ hãi xen lẫn hốt hoảng khiến Iwamura vâng lời vô điều kiện. Đột nhiên cô nghe thấy giọng cười ghê rợn ở trên tầng cao chót vót, Marika xuất hiện với con rối khổng lồ chẳng biết từ đâu ra. Sachima định ngăn cản cô ấy nhưng không được, đã thế còn bị chửi cho một trận:

"Tránh ra, đừng cản đường!"

Shina vừa đặt tay xuống mặt đất, sàn nhà lập tức phân tách thành từng mảnh mà đổ dồn lên. Cùng lúc, cả lớp cảm thấy đất có sự rung chuyển nhẹ. Nếu không có Shimizu giải thích rằng đó là chấn động do Shina tạo ra, chắc tất cả đã chạy thục mạng rồi. Nhưng, ở phòng điều hành chỉ có chút rung động nhẹ, chứ ở địa điểm chiến đấu thì... động đất dữ dội rồi!

"C-Có chuyện gì vậy?"

Iwamura và Sachima đồng thanh hỏi, nhưng chẳng có ai giải đáp điều đó. Thời gian dài đằng đẵng để giới thiệu năng lực và bàn bạc chiến thuật đã bị Marika và Shina dành cho chuyện lườm và đe doạ nhau rồi, làm thế nào mà biết được chấn động đó do Shina tạo ra.

"Thế này chẳng phải nguy hiểm quá sao?" Shizahawa lên tiếng. Việc tạo ra động đất khiến cả toà nhà dần dần sụp xuống, chẳng khác gì giết chết nạn nhân. Với lại, nhiệm vụ của đội anh hùng chẳng phải là giải cứu nạn nhân hay sao?

Ochiru chẹp miệng, khó chịu đáp: "Chắc thằng đó có suy nghĩ: chẳng cần cứu nạn nhân, chỉ cần bắt được tội phạm là ổn."

"Anh hùng kiểu gì vậy?" Đám con gái còn lại trừ Shimizu đồng thanh đáp.

Chiaki ngám ngẩm, nhìn Shimizu đang cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Marika... và Shina, họ còn chẳng quan tâm đến việc phối hợp. Việc duy nhất mà họ hướng đến là trận chiến 1 vs 1."

"Chắc Sachima và Iwamura bối rối lắm nhỉ, vì bị bắt phải đứng yên và không chen chân vào cuộc chiến đó." Đồng ý với lời nói đó, Nezumi bày tỏ thái độ cảm thông với hai người đồng đội xui xẻo kia.

Vẫn tiếp tục vui vẻ với trận đấu, Marika chuyển động linh hoạt các đốt ngón tay, đẩy con rối bay thẳng tới tấn công Shina. Nhanh chóng né ra được, nhưng Shina không ngờ đến việc... một Marika khác chui ra từ bụng con rối ấy, vung thân vỏ kiếm katana đập mạnh vào người cậu.

"Này, ai mới là người thật vậy?" Higashikata trợn mắt, đảo đảo liên hồi mà hỏi. Cơ mà, ai cũng tò mò về việc đó, chứ chẳng riêng gì cậu.

Shimizu sau một hồi bình tĩnh, giải đáp thắc mắc cho tất cả: "Người điều khiển con rối là Marika thật, còn người chui ra từ bụng rối... chỉ là một con rối khác có ngoại hình y hệt chủ thể của mình thôi. Mỗi một con rối của Marika đều được tạo hình từ một người thật, tác động vào con rối đó đều dẫn đến tác động vào người thật này." Và về việc một con rối chui ra từ bụng con rối khác, "Những con rối của Marika cũng giống như búp bê Matryoska (hay còn gọi là búp bê Nga, búp bê babushka, búp bê lồng nhau, búp bê làm tổ,...), chúng rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con rối nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con rối lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con rối lớn được chứa trong một con rối khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con rối còn lại trong bộ."

Lời vừa dứt, tất cả liền thấy Marika thật đã gục xuống, ngay khi Shina tung một đòn đấm vào giữa bụng con rối kia. Những đòn đánh tiếp theo hướng đến con rối, Marika đều phải chịu một phần tác động, cả cơ thể dần trở nên nhức mỏi và đau điếng vô cùng. Cho dù đau đớn là thế, nhưng cô ấy vẫn cười. Nụ cười lạc quan... không phải! Đó là nụ cười nham hiểm của một kẻ dành cả cuộc đời để lập mưu tính kế.

Đột nhiên, con rối mang hình dạng Marika ngừng hoạt động, rút mái tóc đen dài và liên tiếp mọc ra những dòng tóc bảy màu giống ai đó... Shina không chú ý mấy, tiếp tục tung những đòn quyết định. Nhưng kì lạ thay, khi cậu tấn công nó, cơ thể cũng phải chịu tổn thương dai dẳng.

Để giải thích vấn đề này, Shimizu đã lên tiếng:

"Như mình đã nói, những con rối của Marika cũng giống như búp bê Matryoska. Con rối lớn nhất chứa tất cả những con rối còn lại, có khả năng biến đổi hình dạng thành những con đó."

"Năng lực của Marika... tuyệt vời thật đó!" Kirisaki cảm thán, nhưng rồi cô ấy lại thở dài: "Nhưng cứ mãi đánh nhau như thế này... chẳng phải vô ích hay sao? Bởi vì Shina cũng rất mạnh mà."

All Might thầm nghĩ, tụi trẻ thời này đúng ra manh động. Cuối cùng ông lại phải ra ngăn cản tụi nó. Trái ngược với suy nghĩ này, Equilibrium lại muốn tiếp tục theo dõi trận đấu.

Về phía Iwamura, từ nãy đến giờ chỉ xem đánh nhau, cô chẳng làm được cái quái gì cả. Cảm thấy thật vô dụng, cô cố gắng đi xung quanh tòa nhà đã bị sụp xuống và tìm mô hình nạn nhân bị chôn vùi. Hỗn chiến vẫn xảy ra triền miên, đất đá bay tứ tung, mặt đường thì rung chuyển. Cô biết đi tìm trong cái tình trạng này thật sự rất nguy hiểm... nhưng nếu cứ để đánh nhau như thế mãi thì đội tội phạm sẽ thắng mất thôi.

Và, còn một lí do nữa. Iwamura đẩy ngón trỏ ra phía tảng đá lớn hướng về phía mình, ấn mạnh ngón cái như một công tắc. Thật phi thường, dòng đỏ ngày tuôn trào mạnh mẽ như thác nước, chẳng mấy chốc ăn mòn toàn bộ tảng đá đó. Đôi găng tay có thể hòa một lượng máu nhỏ của cô với tác nhân dehydrat, giúp sự ăn mòn diễn ra linh hoạt hơn, và lượng máu cần dùng cũng giảm đi đáng kể. Cô choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt, cho dù mình là người thực hiện. Lòng cảm thấy biết ơn công ty đã hỗ trợ trang phục anh hùng cho mình, Iwamura tiếp tục công việc tìm kiếm tưởng chừng như vô ích.

"Cậu tìm gì vậy, Iwamura?"

Sachima xuất hiện đột ngột khiến cô giật mình, suýt nữa té ngã. Hiện tại... là đối thủ, nên cô tự nhắc bản thân mình phải cẩn thận.

"Mình định để Marika kìm chân Shina, là đội E này có thể thắng, nhưng xem ra... cậu không thích đứng yên rồi. Muốn chiến thắng hả?"

Mím môi lại, Iwamura không đáp. Cô thực sự tò mò, tại sao Sachima có thể nhìn thấy rõ cô trong đám hỗn chiến đó. Cô nắm chặt tay, chuẩn bị nòng đạn máu để xả dung dịch ăn mòn thêm một lần nữa.

[Trận đấu kết thúc!]

Đột nhiên thông báo vang lên, khiến găng tay nới lỏng. Nhưng cho dù là thế, trận đấu khốc liệt giữa Shina và Marika vẫn chưa kết thúc. Họ hăng máu đến mức phá toàn bộ mọi thứ trong địa điểm. Thật may, Equilibrium đã đến và ngăn họ lại.

Không ai chiến thắng trong lần này, chính là nhận xét mà tất cả mọi người phải đồng ý, trừ hai còn người phá phách nào đó. Mặc dù đã nghỉ giải lao, nhưng họ vẫn cãi vã rất ồn ào. Shimizu lần này không chịu nổi nữa, đành chán nản rời đi chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo.

Hoshikawa nhướn mày, lớp cô loạn quá. Cô phải sang hỏi Shiki xem lớp B của cậu ấy có vậy không. Vừa nhắc đã có mặt ngay? Cô lập tức thấy Shiki đang đứng trò chuyện cùng tụi bạn cùng lớp. Một cậu bạn tóc xanh biếc, bạn khác là tóc trắng muốt và trông khá giống Yuhei lớp cô, thêm... một cậu bạn khác tóc nâu xoăn tự nhiên, và một người khuôn mặt giống hệt cậu ta, chỉ khác ở mái róc xanh lam ép thẳng. Lớp 1-B nhìn cũng tầm thường quá ta, Hoshikawa cảm thán, theo thói quen chạy vụt đến ôm cổ Shiki. Cả đám kia nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên, xen chút mờ ám. Sau khi giới thiệu bản thân một hồi, mấy cậu này mới thôi ánh nhìn mờ ám đó lại. Cô tự hỏi họ đã nghĩ gì mà nhìn như thế?

Bỗng nhiên, Shiki gọi lớn:

"Yayoi."

Nghe tiếng gọi, Yayoi khẽ quay đầu, vẫy tay và mỉm cười thật dịu dàng. Hoshikawa ngớ người, cô bạn vừa quay lại chẳng phải là con người hoàn hảo mà cô gặp ban sáng hay sao? Còn chưa kịp hiểu, thì từ đâu lòi ra cô bạn với mái tóc đen trắng và nụ cười hờ hệch đến đáng sợ.

"Ngưng nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt đó đi, người anh em." Vừa huých nhẹ cậu bạn tóc trắng muốt, cô vừa nhoẻn miệng cười.

Sau khi nghe giới thiệu thì Hoshikawa mới biết, cậu ta là em trai của Yuhei Koori lớp mình, tên là Yuhei Mizu. Trông bản mặt bối rối của cậu ta khi bị cô bạn kia bắt gặp, buồn cười nhưng cũng rất đáng thương. Cậu ta vừa lắc đầu vừa giải thích:

"Kh-Không phải thế, Takahashi..."

Cô bạn Takahashi nhún vai: "Ừ thì không phải... Chậc, mắt tôi có vấn đề mà." Trêu ghẹo thêm chút nữa, cô ấy mới vui vẻ rời đi.

"Ý mình không phải thế." Cho dù Yuhei có cố gắng giải thích thì cuối cùng cũng chẳng làm được gì.

Liếc Hoshikawa một cái, ánh mắt vui vẻ của Takahashi dần mờ nhạt. Ngớ người một hồi... ý của cô ấy là gì chứ, Hoshikawa tự hỏi. Không lẽ cô ấy cũng...?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro