||Chương 15||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 15: Phân biệt?

____

Lớp 1-B vừa trải qua giờ học Toán đầy nhàm chán của Anh Hùng Nghệ Nhân, cô J.K.Queen. Mới tiết học đầu của buổi chiều họ đã phải ngồi tính tính toán toán, không mệt mỏi, buồn ngủ thì cũng chán ngắt! Hơn nữa, chẳng hiểu sao, cô J.K.Queen luôn chỉ định Takahashi trả lời câu hỏi... Nhìn trạng thái buồn ngủ díu cả mặt cộng thêm khuôn mặt lờ đờ, khó hiểu khi quan sát bảng số liệu trên bảng, cả lớp động lòng xót thương cô ấy vô cùng. Không phải ai cũng có thể học được môn Toán... Và xem chừng, Takahashi không thuộc thành phần đó rồi.

J.K.Queen vừa bước ra khỏi lớp, đa số đã nằm bệt dưới mặt bàn, đồng thanh thở dài. Riêng ai đó, chắc mọi người cũng biết rồi, nằm bất động như người chết. Chẳng ai dám làm phiền nữa, cứ để cô ấy như vậy thôi.

"Mệt chết mất!!!!" Katsuina rống lên đầy mệt nhọc. Cậu xoay ra đằng sau, tựa người trên bàn đối diện mình và đưa tay lên định nghịch tóc của chủ nhân bàn đó: "Kongoro-chan, cậu nói xem, tiết học tiếp theo là gì vậy?"

Kongoro hất tay cậu đầy lạnh nhạt, hít một hơi dài và chẳng muốn đáp lại. Katsuina không vì thế mà đau lòng, cậu bĩu môi, tiếp tục nghịch ngợm những thứ đồ trên bàn cô. Phía bên trái chéo với cô, Otori đang ngồi với tư thế hết sức bành chướng. Chân đặt lên bàn, ghế nghiêng nghiêng, còn người thì ngửa lên ngắm nhìn trần nhà cùng tâm trạng chán đời.

"Tiết sau á? Tiết sau..." Cô biết Katsuina không hỏi mình, nhưng vẫn lẩm bẩm trong mồm câu trả lời: "Chương trình Huấn luyện Anh hùng cơ bản hàng ngày."

Đột nhiên, nói đến đây, cô ngồi vụt dậy, bắt đầu chửi rủa:

"Lớp 1-A... Mẹ chúng nó... sao có thể được thiên vị đến thế cơ chứ?"

"Otori, tục tĩu quá đấy!!!" Oota quay xuống, khuôn mặt ánh lên sự không hài lòng.

Thấy thế, Otori chắp tay gật đầu xin lỗi, mong Oota tha thứ. Oota vừa mỉm cười cho qua thì Tachibana lại bồi thêm, khiến cô tiếp tục bất mãn:

"Tụi nó được huấn luyện trước, thật bất công!"

Tachibana đồng tình. Cậu thở dài, sau đó giải thích theo ý hiểu của mình:

"Thì chữ A luôn đứng trước chữ B trong bảng chữ cái mà. Nên 1-A cũng phải hơn 1-B về một điều gì đó chứ."

"Ôi dào kệ đi." Takumashi từ bàn hai chạy lại hóng hớt. Nghe tiếng cười khoái chí của cậu ta mà ai cũng muốn xiên cho vài nhát!

Cảm nhận thấy điều chẳng lành, Takumashi lại lủi thủi chạy về chỗ ngồi của mình và trêu ghẹo Takahashi. Chưa kịp làm gì, Santoso đã kéo cổ áo cậu để ngăn lại. Nhưng một cái kéo đâu thể ngăn cản cậu làm trò vui. Cậu tự hóa cơ thể thành dung dịch, một lần nữa bay vun vút trong phòng học.

Sakuya chớp mắt, cất vội mấy chú nhện nhỏ vào trong mũ phớt để bảo vệ chúng, song quay xuống hỏi Santoso trong tình trạng không muốn nhận người quen:

"Cậu ta luôn như vậy hả?"

"Chắc chắn rồi." Santoso khẳng định chắc nịch.

"Chắc cả ngày đều là thời gian điên của cậu ta quá!" Shiki ngồi phía sau phán đoán. Thường thì con người ta chỉ có mười lăm phút điên thôi...

Đang thích thú bay vòng vòng, đột nhiên cơ thể của Takumashi hóa đá ngay khi đâm thẳng vào Yuhei. Yuhei nhíu mày, nhẫn tâm ném cậu ta xuống cuối lớp. Đang định ngấm ngầm ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra thì cậu nghe thấy lời khen của Yayoi cuối lớp:

"Wao, cậu đỉnh thật đấy."

Yayoi vừa vỗ tay vừa khen nức nở, xem chừng choáng ngợp lắm. Yuhei vì thế lấy tay che kín khuôn mặt đỏ lựng của mình lại. Lần đầu tiên cậu được khen, và đó còn là một bạn nữ xinh đẹp. Thật may, Shiki tốt bụng đã cứu giá cậu trong hoàn cảnh đột ngột thế này, cho dù họ mới nói chuyện chưa được một ngày. Cậu bị hai anh em nhà Mikaze kéo đi, theo sau đó là Tachibana và Skiki. Cậu chẳng biết họ sẽ đi đâu, nhưng mà cậu chẳng quan tâm nữa, cũng không thèm phản kháng, cứ để mình bị lôi xềnh xệch như một món hàng.

Cả năm người đứng vòng quanh, bắt đầu tán gẫu. Thì chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là làm quen một chút thôi. Cho đến khi cô bạn thân của Shiki xuất hiện. Một cô bạn sở hữu mái tóc trắng muốt dài cùng đôi mắt đỏ thẫm. Khuôn mặt chán nản của cô ấy chắc chắn mang ý nghĩ lớp 1-B này nhìn cũng tầm thường quá. Có lẽ theo thói quen, nên cô ấy chạy vụt đến ôm cổ Shiki. Cả đám nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, xen chút mờ ám.

"Gì đây, Shiki. Bạn gái xinh xắn này là ai?" Tachibana vừa nói vừa huých huých tay Shiki.

Nhưng xem chừng Shiki lại rất bình thản. Cậu ta khoác vai lại cô bạn thân của mình, đáp:

"Người anh em chí cốt của tôi, Hoshikawa Hoshimi."

"Chào cậu, Hoshikawa-chan." Tachibana vẫy tay thân thiện, còn ba đứa còn lại chỉ gật đầu chào chứ không đáp lại.

Ngán ngẩm với mấy thằng bạn 'nhát gái', Tachibana nhận luôn nhiệm vụ giới thiệu:

"Mình là Tachibana Sorui, còn mấy thằng này, Mikaze Fuyumoshi, Mikaze Fuyuki và Yuhei Mizu." Cậu chỉ lần lượt vào từng người mà lần lượt đọc tên lên.

Hoshikawa cúi đầu chào lại, nhưng khi nghe Tachibana giới thiệu đến Yuhei thì...

"A, cậu là em sinh đôi của Yuhei Koori đúng không?"

Yuhei Mizu khó chịu, không định đáp lại. Nhắc đến anh trai là cậu lại như thế. Bọn bạn kia cũng vừa mới hiểu ra, nên xác nhận hộ cậu luôn. Sau khi giới thiệu bản thân một hồi, tất cả mới thôi ánh nhìn mờ ám lại. Hoshikawa ngơ ngác, cô tự hỏi họ đã nghĩ gì mà nhìn như thế?

Bỗng nhiên, Shiki gọi lớn:

"Yayoi."

Nghe tiếng gọi, Yayoi khẽ quay đầu, vẫy tay và mỉm cười thật dịu dàng. Hoshikawa ngớ người, cô bạn vừa quay lại chẳng phải là con người hoàn hảo mà cô gặp ban sáng hay sao? Còn chưa kịp hiểu, thì từ đâu lòi ra cô bạn với mái tóc đen trắng và nụ cười hờ hệch đến đáng sợ.

"Ngưng nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt đó đi, người anh em." Vừa huých nhẹ cậu bạn tóc trắng muốt, cô vừa nhoẻn miệng cười.

Trông bản mặt bối rối của cậu ta khi bị cô bạn kia bắt gặp, buồn cười nhưng cũng rất đáng thương. Cậu ta vừa lắc đầu vừa giải thích:

"Kh-Không phải thế, Takahashi..."

Cô bạn Takahashi nhún vai: "Ừ thì không phải... Chậc, mắt tôi có vấn đề mà." Trêu ghẹo thêm chút nữa, cô ấy mới vui vẻ rời đi.

"Ý mình không phải thế." Cho dù Mizu có cố gắng giải thích thì cuối cùng cũng chẳng làm được gì.

Liếc Hoshikawa một cái, ánh mắt vui vẻ của Takahashi dần mờ nhạt. Ngớ người một hồi... ý của cô ấy là gì chứ, Hoshikawa tự hỏi. Không lẽ cô ấy cũng...?

"Takahashi, lại đây cho kẹo nè."

Từ cửa lớp 1-B thò đầu ra một cậu con trai tóc nâu hạt dẻ, tay cầm gói kẹo cao su, tay còn lại vẫy vẫy về phía này. Takahashi mừng quýnh lên, cô ton ton chạy lại, nhận lấy gói kẹo đầy thích thú, hệt như một đứa trẻ.

"Cảm ơn nha, Eikono!"

"Gì đấy người anh em?" Fuyumoshi mờ ám lên tiếng, vừa nói vừa lò dò bước đến phía cửa: "Cho xin một cái nào."

Thò tay ra vòi một cái kẹo, nhưng cậu chẳng nhận được gì ngoài hành động lè lưỡi trêu đùa của Takahashi. Chuyển mắt sang Eikono, chưa kịp hỏi thì cậu đã nghe thấy câu trả lời rất mất hứng:

"Hết rồi."

"Cho gái thì được còn cho bọn tôi thì không sao?" Shiki chen vào, tỏ thái độ bất mãn.

Nhún vai thanh thản là Eikono. Cậu đơn giản đáp lại sau tiếng cười khì:

"Ai biết được. Takahashi cầm hết rồi còn đâu."

Nói đến đây, hai người tiếc nuối thở dài. Đáng lẽ ra họ nên nhanh nhẹn để được một cái gì đó tốt hơn...

"Thôi để mai tôi mang gói khác cho."

Vừa nghe hết câu, hai người mừng như được mùa. Tuy thế, Fuyumoshi vẫn ngờ ngợ, hỏi lại cho chắc ăn:

"Thật chứ?"

"Ừ." Eikono gật đầu.

Ngay lúc này hai người nhảy vòng quanh như mấy tên ngốc, nếu không có tiếng chuông thông báo tiết hai sắp bắt đầu thì có lẽ họ đã nhảy múa đến hết ngày hôm nay.

Tiết học tiếp theo, cuối cùng bọn chúng cũng đã được học Huấn luyện Anh hùng căn bản. Bởi vì quá hồi hộp, tụi nó chẳng nói được lời nào. Cả căn phòng lớp 1-B im phăng phắc không một tiếng động.

Một tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí. All Might bước vào với bộ trang phục Silver Age, dõng dạc lên tiếng:

"Ta... bước qua cửa như một người bình thường!!!!"

Cùng một ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả thốt tên của ông trong niềm sung sướng: "All Might, All Might kìa!"

"Thật sự là thầy giáo của chúng ta kìa..." Đến cả Todijo, người được cả lớp cho là ít nói ít giao tiếp cũng ngỡ ngàng vô cùng. Hiện tại hình tượng trầm tính của cậu ta đã được xóa bỏ rồi.

Phía cuối lớp có tiếng thở dài, "Chậc," ai cũng nhận ra đó là Yayoi. Cô ấy chán nản chu môi, lẩm bẩm trong miệng đủ để một mình mình nghe thấy: "Sao không phải là Endeavor nhỉ?"

Mọi người quay xuống nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng không ngờ tới việc cô ấy có thể thay đổi thái độ ngay tức khắc. Từ một đứa con gái đang bất mãn thành một nữ sinh tươi mới và luôn vui vẻ.

Sau khi tới bàn giáo viên, All Might đứng chống hông, hùng hồn tuyên bố:

"Ta dạy môn Huấn luyện Anh hùng căn bản. Đó là môn giúp ta luyện tập để học nền tảng trở thành Anh hùng. Đa phần tín chỉ đều từ môn này..." Xen lẫn lời nói, ông ấy bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể, "Sẽ bắt đầu ngay thôi. Hôm nay chúng ta sẽ Luyện tập chiến đấu." Tiếng trầm trồ của học sinh thôi thúc ông vung tay chỉ về phía tường đối diện với cửa ra vào :"Và chúng ta cũng sẽ có trang phục làm theo bản đăng kí năng lực và những yêu cầu các em gửi trước khi vào học."

"Wahhhh!"

Không giấu nổi niềm vui sướng, tất cả cùng thốt lên. Trang phục thiết kế theo ý của bọn chúng, hỗ trợ cho năng lực của bọn chúng, đến bây giờ cuối cùng cũng được mặc vào rồi!

All Might nhắc nhở trước khi cả lũ cùng nhau tới phòng thay đồ:

"Các em thay đồ xong rồi tập trung ở sân Beta."

Đồng thanh một tiếng: "Vâng.", rồi ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị phần của mình.

...

All Might đã đứng chờ ở giữa đường chính, đúng chuẩn tư thế của một vị anh hùng lẫy lừng. Nối với con đường này là một dãy hành lang dẫn từ sân trường U.A, gọi là Lối thoát hiểm. Sau khi thay đồ, tụi nó cần đi qua đây để đến được khu Beta.

"Quần áo tạo nên con người đấy, các em." Thấp thoáng thấy bóng người trong đó, All Might lên tiếng. "Hãy nhớ từ bây giờ, các em là anh hùng."

1-B đã tập hợp đủ ở khu Beta. Nhìn một lượt những học sinh của mình, ông cất lời khen: "Tuyệt lắm, trông em nào cũng tuyệt cả."

Tất cả đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ một câu nói nữa thôi. Đúng thế. "Nào, chúng ta bắt đầu nhé, những tân binh."

Khác với lần thi đầu vào, bây giờ họ sẽ chia thành đội anh hùng và tội phạm, đấu 2 vs 2 trong nhà. Không cần cái gọi là huấn luyện căn bản, bởi thực chiến sẽ giúp họ tự vỡ vạc ra điều đó.

"Trong bài huấn luyện này, bên tội phạm sẽ canh giữ một nạn nhân mà chúng vừa bắt cóc cho một mục đích nào đó. Đội anh hùng sẽ tới giải cứu và ngăn chặn kế hoạch nham hiểm của bọn chúng trước khi quá muộn. Nếu anh hùng bắt được tội phạm hay giải cứu được nạn nhân trước khi hết giờ, họ sẽ thắng. Nhưng nếu bên tội phạm có thể kìm chân không cho ai tới giải cứu nạn nhân được hoặc xử lí được anh hùng, họ sẽ thắng." All Might nói dõng dạc một tràng dài, không phải đọc trong một tờ giấy mà tự nói ra được rồi, bởi vì sau khi bị Hoshikawa bên lớp 1-A giễu cợt, ông cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ, "Cuối cùng, đồng đội và đối thủ của các em đều được lựa chọn bằng hình thức rút thăm."

"Ồ, xác suất là 1/19 sao?"

Ngay lập tức có tiếng nói vang lên ở cuối hàng. Mọi người đồng loạt quay xuống và dồn mắt nhìn về một cô gái mặc Gothic Lolita với nền vải sẫm màu cùng hoa văn trăng sao lấp lánh. Trên lớp trang điểm đậm nổi bật đôi môi được tô son xanh lè dị hợm.

Trông thấy mọi người nhìn bản thân bằng ánh mắt khó hiểu, cô ấy nhíu mày, đáp lại bằng một câu trả lời khoa học:

"Ghép bản thân với mười chín người còn lại là sẽ ra đáp án thôi mà?"

Thôi cho xin đi, tất cả chán nản, vừa mới thoát khỏi tiết Toán mười phút trước mà sao cô ấy đã nhớ nhung nó quá vậy...

"Nói chung, chúng ta sẽ xếp cặp và thi đấu rất ngẫu nhiên." Để mọi người bớt áp lực, Oota đồng thời vỗ tay và lên tiếng. "Thầy All Might, chúng ta bắt đầu được chứ ạ?"

Chỉ chờ có thế, All Might hét lớn: "Chúng ta mau bắt đầu thôi!"

Sau một hồi bốc thăm, kết quả như sau:

Đội A: Kurosawa Shiroto và Oota Kano.

"Kuros-..."

Oota nháy nháy con mắt phải, liếc dọc liếc ngang cố để nhớ xem đồng đội của mình. Chưa kịp nhận thức, một cô gái mặc sườn xám Trung Quốc đã xuất hiện trước mặt.

"Oota-chan, chúng ta là một đội đấy!"

Định mỉm cười xã giao như thường lệ, cô đột nhiên cảm nhận thấy ớn lạnh sống lưng. Phía sau cô là ai ấy nhỉ? Hình như là Suzukawa mà?

Đội B: Yuhei Mizu và Yayoi Aki.

"Yuhei, chúng ta cùng đội nè!" Yayoi thốt lên.

Mizu hiện tại đang nguyền rủa bàn tay thối của mình khi bốc phải đồng đội là Yayoi. Không phải cậu ghét cô ấy... mà là cậu muốn tránh! Lúc nãy cậu vừa được khen, giờ lại cùng đội, ngại chết đi được!

"Đừng lo lắng, Yuhei. Yayoi chỉ một lòng hướng về Endeavor thôi."

Có tiếng thì thầm vụt qua bên tai, nhưng khi cậu kiểm tra lại, chẳng thấy ai. Hơn nữa, giọng nói này không phải của Takahashi, mà là của...

Suy nghĩ vừa lướt qua đúng lúc ánh mắt dừng lại ở Kongoro. Cô ấy lúc này đang đứng ngay ngắn, khoanh tay và mỉm cười kì lạ lúc nhìn cậu. Bên cạnh cô ấy, Takahashi cũng cười, nhưng nụ cười dường như ghê rợn hơn nhiều. Otori thì sát khí đằng đằng hướng về phía cậu. Đoạn, cô chỉ tay vào Yayoi, rồi chỉ lại vào cậu, và kết lại kéo ngang cổ. Mizu nghĩ thầm... Khoan đã! Không lẽ cô ấy đe dọa nếu cậu chạm vào Yayoi thì sẽ giết cậu sao?

Đội C: Kongoro Ayako và Suzukawa Naoto.

"Về nhóm đi Ba Mắt."

Suzukawa gọi Kongoro lại bằng cái tên hết sức mỉa mai. Nếu là người khác, khi nghe tên ấy sẽ dễ dàng nổi điên, nhưng Kongoro bất cần đời này thì không. Cô ấy còn bồi thêm vào:

"Gọi là bốn mắt đi, tính cả cái kính nữa." Vừa nói, cô vừa kéo tóc mái lên, để lộ ra con mắt thứ ba vàng lấp lánh.

Đội D: Santoso Kazuya và Otori Hououka.

Ngay khi lập được đội, hai con người này đã tìm một chỗ phong thủy để ngồi, cười hềnh hệch với nhau như hai đứa điên. Đa số nghĩ rằng chắc hẳn họ thân thiết với nhau lắm, nên cần tránh đội của họ ra. Dính vào đội này thì khó thắng lắm!

Đội E: Eikono Hikaru và Hayashi Furu.

Đội này là đội im lặng đầu tiên được lập ra. Bởi vì nghĩ rằng Hayashi muốn giữ im lặng nên Eikono đành ngậm miệng theo... Cậu đâu có biết Hayashi muốn cậu bắt chuyện trước?

Hayashi thở dài, có lẽ đầu óc cậu ta có vấn đề. Gật đầu đồng tình với suy nghĩ của bản thân, cô chăm chú quan sát xem đội tiếp theo là đội nào.

Đội F: Todijo Higo và Mikaze Fuyuki.

Cái gì vậy? Lại là hai học sinh được tiến cử à? Shiki nhíu mày. Cậu nghe Hoshikawa kể rằng lớp 1-A cũng ghép cặp với một nhóm gồm hai học sinh tiến cử. Này, không lẽ phiếu bốc thăm có vấn đề?

Đội G: Tachibana Sorui và Katsuina Shou.

"Chào người anh em!" Tachibana vẫy tay như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Katsuina cũng đáp trả lại: "Cùng đội rồi, nhớ gánh tôi nha!"

Cả hai bỗng im lặng.

"Ủa thế là sao?" Tachibana khó hiểu. Mới đó mà cậu đã phải nhận trọng trách nặng nề?

Katsuina thở dài, thẳng thừng lôi xấp bài của mình ra để rồi chúng rơi tung tóe khắp nơi. Ôi trời, thật hấp tấp!

"Tôi chỉ biết tiên tri thôi chứ không làm được gì nhiều đâu."

Hả? Tachibana trợn mắt. Cậu không hiểu. Thế cậu ta làm cách nào mà vào được khoa Anh Hùng này?

Đội H: Shiki Haruya và Takumashi Shiba.

Shiki mơ tưởng về một người đồng đội hoàn hảo như mấy đội kia thì đồng đội thực tế đã vả cậu một phát rõ đâu. Takumashi? Takumashi? Là cái thằng điên dại lúc nào cũng phá làng phá xóm á?

Vừa lén nhìn đồng đội, cậu càng chán nản hơn. Cậu ta vừa thay trang phục mới, nên điên hơn thì phải?

Ngay lúc này, dù có được Santoso và Otori an ủi, cậu cũng chẳng vui hơn chút nào!

Đội I: Mikaze Fuyumoshi và Takahashi Tsubaki.

"Một mình tôi xử lý là được, khỏi cần cậu đụng tay." Fuyumoshi lạnh nhạt giải thích ngay khi biết đồng đội của mình là ai.

Cậu sống trong một gia đình bình thường, nhưng lại có một người anh trai hoàn hảo hơn mình, từ ngoại hình đến năng lực... Cho dù cậu đã cố gắng trong kì thi đầu vào, cậu cũng chẳng thể đứng hạng đầu. Thủ khoa đã bị người tên Kurenai Heiwara cướp mất, vị trí thứ hai là của Ochiru Atsumi... Cậu nhục nhã nhận hạng ba, trong khi anh trai cậu thì được tiến cử. Lần này, cậu sẽ chứng minh, một mình cậu cũng có thể chiến thắng hai người, để bố mẹ, anh trai và cả All Might đều choáng ngợp!

Chỉ là cậu lo lắng, đứa con gái ngu ngơ kia rốt cuộc nghĩ gì. Ai ai cũng muốn chiến đấu hết mình...

"Này?" Cậu lên tiếng gọi.

Cậu thấy cô ta cứ đứng đó nhìn về đám bạn của mình... Không lẽ cô ta cũng muốn chứng minh điều gì cho mọi người thấy? Takahashi Tsubaki, đứng hạng 36 trong kì thi đầu vào, cũng là hạng cuối. Lần kiểm tra năng lực, cậu ta cũng áp chót...

"Ồ, được thôi." Takahashi trả lời nhạt nhẽo, ừ thì Fuyumoshi cũng lường trước được điều này rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên quá. "Tùy ý cậu."

Đội J: Sakuya Fuusuke và Kuzu Aga.

Kuzu nhận ra đồng đội mình rồi, nhưng cậu không dám đến gần. Xung quanh cậu ta lúc này là một đàn nhện lớn lớn nhỏ nhỏ chạy nối tiếp nhau, nhìn ghê rợn lắm! Không phải là cậu sợ, mà cậu thấy ghê ghê, lo rằng nó có cắn mình hay không. Sakuya vẫy vẫy tay mời Kuzu lại gần, rồi bắt đầu một lượt giới thiệu tên từng 'bé nhện'.

Cả lớp rùng mình, thầm nghĩ chắc cậu ta điên rồi.

May sao, All Might đã nhanh chóng bắt đầu trận đấu thứ nhất. Bốc thăm hai đội, chỉ trong vài giây, kết quả đã được thông báo:

"Được rồi, trận đấu đầu tiên, đội anh hùng là Đội A và đội tội phạm là đội G, sẽ đấu với nhau."

Tachibana quan sát, hai nữ luôn sao? Cậu không thích phải đấu với nữ, bởi vì đánh nhau với phụ nữ là không nên, nhưng thua phụ nữ thì cũng không được. Ôi dào, thật rối trí! Và cậu chẳng hiểu trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tại sao Katsuina có thể vui vẻ như thế. Cậu cứ liên mồm lẩm bẩm: "Gái, gái, gái, gái...". Ngay lập tức, cậu ta bị cây dù của Takahashi đập cái bốp, chỉ còn biết giãy giụa dưới đấy kêu đau oai oái.

Về phía đội A, Oota và Kurosawa im lặng khác thường. Họ phải chiến đấu ngay trong trận đầu... thật sự áp lực!

"Oota-chan, cùng cố gắng nhé." Kurosawa cắn môi, nhếch môi cười.

"Tất nhiên rồi." Oota gật đầu đáp lại.

Sẵn sàng rồi.

Bắt đầu trận chiến thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro