||Chương 16||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 16: [1-B] Đối kháng (Phần 1)

____

[ĐOẠN 1]
[Đội A] vs [Đội G]
(Kurosawa & Oota) vs (Tachibana & Katsuina)

Hai nhóm khẩn trương xuất phát sau khi nghe All Might giải thích rõ về luật lệ. Ông nói rằng bên tội phạm sẽ ở trong toà nhà, sau năm phút, đến lượt đội anh hùng vào. Hơn nữa còn có thể đặt mình vào vị thế của anh hùng và tội phạm để trận chiến thêm phần gay cấn. Tuy thế, ông có nhắc sẽ can thiệp nếu sự việc mất kiểm soát.

Đội tội phạm di chuyển trước tiên.

Sẽ không có gì mờ ám nếu Katsuina không nháy mắt và tạo khẩu hình khuôn miệng với hai bạn nữ đối thủ. Phòng điều hành ở dưới tầng hầm tự dưng lạnh lẽo và ghê rợn lạ thường. Kongoro sẽ không nói ám khí toát ra từ Suzukawa làm nên không gian toát mồ hôi này đâu.

...

Katsuina vừa đi vừa hí hửng như nhặt được vàng. Tachibana tự hỏi cậu ta có phải là một thằng hề hay không? Nhưng trang phục anh hùng của cậu ta thực sự... hài hước! Trong con mắt của mọi người, chú hề đem lại nụ cười mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nửa khóc nửa cười. Muôn vạn tâm trạng luôn pha những trò tinh nghịch đồng thời cũng nói lên rằng ở đâu có chú hề là ở đó có tiếng cười, rằng mọi người sẽ xua tan đi nỗi buồn khi nhìn thấy chú hề... Mặt nạ, tóc giả, mũi chóp đỏ là đúng chuẩn chúa hề, lại được kết hợp với áo choàng Gothic pháp sư cùng nơ đen và chiếc nón kì diệu? Tachibana tò mò đến mức lén dựt phần tóc giả đo đỏ dưới mũ, ai dè nghe thấy tiếng kêu oai oái của cậu bạn đồng đội.

"Ê ê ê, đau, đau!"

Cậu tròn mắt, nghi ngờ: "Tóc thật à?"

"Ừ, tóc thật chứ sao không?" Katsuina bất mãn, khi không lại bị dựt tóc, nhưng cậu ta chẳng giận dữ chút nào, thoáng cái lại vui vẻ ngay.

Tachibana không nói gì nữa, cậu quyết định nên suy nghĩ một kế hoạch gì đó cho trận chiến này, vì điều đó đương nhiên tốt hơn. Chậc, nhưng cái tên chúa hề trước mặt đụng hàng với cậu! Đó là điều đáng xấu hổ mà cậu không thể nào bỏ qua được. Trước hết là áo choàng Gothic pháp sư, cùng với áo sơ mi trắng và quần âu... thực chất cậu đâu có ngờ rằng tên này cũng muốn hóa trang thành nhà ảo thuật! May sao cậu đây còn có thêm một tấm áo choàng lót đỏ bên trong cùng cái mũ chóp nhọn độc đáo dành riêng cho phù thủy. Haizz, đúng là không thể lường trước được điều gì mà!

...

Vẫn chưa đến lúc đội anh hùng xuất phát, và lúc này, hai cô gái đang rơi vào trầm tư.

"Cậu ta bảo hãy gọi cậu ta là Joker." Kurosawa mấp máy môi thì thầm. Cô không hiểu ý của cậu ta... Rốt cuộc cậu ta định nói điều gì?

Oota ngơ ngác, song không đáp lại, chỉ vỗ vai để tinh thần của người bên cạnh khá hơn. Mà nhìn lại, cô thấy ghen tị với đồng đội của mình quá! Cô ấy sở hữu một vóc dáng chuẩn vạn người mê - dáng đồng hồ cát. Những đường cong nóng bỏng "chết người", vòng eo thắt đáy lưng ong với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và đầy đặn thật sự hòa hợp trong lớp sườn xám xẻ tà ngang hông. Trên màu vải tím thẫm nổi bật từng bông hoa mẫu đơn được thêu tỉ mỉ và kĩ càng... Phải nói là tuyệt đẹp! Chẳng bù cho cô, chọn trang phục của vũ nữ để dễ di chuyển. Áo hở bụng và tay, với kiểu dáng cầu kì và sặc sỡ, rủ xuống tới rốn để thêm phần quyến rũ cho những bước di chuyển, chậc, nhưng xin lỗi, Oota này mặc vào thì mất hết quyến với chả rũ rồi... Thực ra cô chọn bộ vũ nữ này chỉ vì quần ống thật rộng cùng lớp váy dài thướt tha sẽ dễ dàng biến đổi thành đuôi cá voi khi cô sử dụng năng lực. Nhìn lại thì... tủi thân thật!

[Thử thách chiến đấu trong nhà, bắt đầu!]

Đang lủi thủi một mình, Oota bỗng giật bắn người bởi tiếng loa thông báo cuộc chơi bắt đầu. Kế tiếp, cô bị dọa bởi tiếng gọi trong chốc lát của Kurosawa.

"Oota-chan, nghe này!"

"A- à- ừ..." Đầu óc quay cuồng khiến câu trả lời trở nên ấp úng, Oota cố gắng điều hòa lại nhịp thở, lắng nghe lời dặn dò của đồng đội.

Kurosawa nắm chặt một tay, tay còn lại giơ lên trước ngực, đột nhiên trước mắt phải hiện ra một vòng kết giới sáng chói, xoay vòng xoay vòng một lúc. Nháy một chốc, từ đó tạo nên đường kết giới bao quanh cả hai người.

"Trước hết, cần cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh." Nhận được cái gật đầu của Oota, Kurosawa mới tiếp lời: "Katsuina-kun nói rằng cậu ta chỉ có thể tiên tri, không có nghĩa rằng chúng ta phải tin vào lời nói của cậu ta."

"Hở... à ừ," Oota há hốc miệng xong đã ngậm chặt lại ngay khi nhận thức được vấn đề, "Kế Dương đông kích tây!" Cô đánh ngón trỏ lên chỉ về phía Kurosawa, ám chỉ độ thấu hiểu của mình.

"Đúng vậy." Kurosawa nhếch môi, chậc, cô đâu có dễ dàng bị lừa đến thế. "Mình nghĩ, mấy lá bài đó, đâu thể vô dụng đến thế được."

"Tất nhiên rồi, hai cô bé dễ thương ạ..."

Bỗng nhiên bên tai thấp thoáng tiếng đùa cượt quen thuộc. Hai người đứng khựng lại, nín thở một hơi thật sâu vì quá bất ngờ. Katsuina từ lúc nào đã đứng sau lưng họ, còn rảnh rỗi đùa nghịch với mái tóc của từng người. Kurosawa, nhanh như cắt, ấn người Oota về phía trước, rồi tạo lực cân bằng đẩy người mình bổng lên cao ngay sau một cú xoay chớp nhoáng. Chân phải vừa tiếp đất, chân trái đã linh hoạt co lại rồi duỗi ra, vung mạnh theo hướng ngược lại với lúc nãy. Mục tiêu là phía cổ của Katsuina! Cô đã nhắm tới đó ngay khi kịp phản ứng!

Phía tầng hầm được một phen choáng ngợp trước phản ứng tức thời của Kurosawa. Họ không nghĩ cô ấy có thể nhanh lẹ như vậy. Và hơn hết, một người lo lắng đến mức đứng phắt dậy mà đẩy mạnh hàng ghế phía trước.

Takahashi đang mơ ngủ giữa ban ngày cùng Eikono bị đẩy dúi đầu xuống đất. Những người còn lại khi nãy còn không biết làm thế nào để đánh thức họ dậy, định để họ cứ thế ngủ ngáy, ai ngờ... chỉ một lực đẩy cũng đủ khiến họ thức giấc.

Đang quan tâm quá mức đến diễn biến của những người trong trận đấu hiện tại không ai khác ngoài Suzukawa. Sự lo âu dẫn đến căng thẳng dồn dập khiến cậu ta cắn môi đến bật máu. Nhiều người thầm hỏi, cậu ta có cần phải thế không, chậc, nhưng họ làm sao hiểu được nỗi lòng của cậu, nên mới hỏi câu ngớ ngẩn như thế.

"Chậm quá!"

"Katsuina nhanh hơn mình nghĩ." Todijo xoa cằm, thở một tràng dài.

Đúng như cậu ta nói, một cú đá của Kurosawa đã bị chặn gọn bởi bàn tay của Katsuina. Trong tích tắc, Katsuina còn vừa nâng đỡ chân của cô như nâng vàng nâng ngọc, vừa mỉm cười điên dại mà bày tỏ nỗi lòng:

"Ồ, chân con gái lúc nào cũng nhỏ và mềm mại như thế này sao?"

Kurosawa rợn người, cô không nhận ra gã trước mặt là ai nữa. Đó có thật là Katsuina Shou không vậy? Cô còn tưởng cậu ta có ý với Kongoro? Bây giờ thì rõ rồi? Suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lệch? Có lẽ cậu ta chỉ muốn trêu đùa phái nữ thôi... Nếu như không có Oota cứu giúp, thì có lẽ cơ thể cô mãi cứng đờ như thế, không thể cử động được.

Oota dùng đuôi cá voi quất mạnh về phía Katsuina, và bằng một phép thần thông quảng đại nào đó, Katsuina chơm chớp biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Vút một cái, hiện ở phía xa, xa tít. Mặc kệ điều khó hiểu đó, Oota vội vã nhảy phăng đến để đỡ lấy Kurosawa. Không kịp ngừng nghỉ, sóng não Kurosawa nhấp nháy một tia sáng, cô tự khắc hướng mắt về phía tòa nhà cao ốc, nhìn thấy một Tachibana đứng sừng sững ở tầng cao nhất, không thèm di chuyển! Vậy thì cô hiểu rồi, Kurosawa này cuối cùng cũng hiểu rồi, kế hoạch của nhóm G, cuối cùng...

Hình bóng quen thuộc xuất hiện đột ngột một lần nữa, khiến cả hai rùng mình ghê sợ. Katsuina dịch chuyển đến gần họ chỉ với một khoảng thời gian ngắn. Lúc này, cậu giống như một tên tội phạm thật sự vậy. Bằng những bước di chuyển có tính toán của Tachibana, cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện... Họ không thể lường trước được điều gì!

Cảm nhận xung quanh có điều khác thường, Kurosawa chuyển hướng nhìn đến Oota. 

"Mình không nghĩ được một kế hoạch nào hoàn hảo cả..." Oota cắn môi, tự trách chính mình,  cùng lúc, gượng đứng dậy một cách vững vàng, "Nhưng bởi vì mình đã hứa là chúng ta sẽ thắng, nên... đành phải dùng cách này thôi."

Vừa dứt lời, Oota bắt đầu xoay mình chuyển động. Tất nhiên, đó là một điệu múa quen thuộc - belly dance - vũ điệu truyền thống của dân tộc Ả Rập, bao gồm cả những động tác uyển chuyển của chân, tay, những động tác lắc cổ tuyệt vời, nhưng đỉnh cao của điệu múa là ở phần bụng. Thật khó mô tả nổi cái đẹp qua những động tác lắc bụng, xoay bụng một cách hết sức nghệ thuật. Chiếc váy lấm chấm ánh vàng, dần dần chuyển thành một cái đuôi cá tuyệt đẹp, càng làm điệu múa thêm phần sắc màu. Tất cả đều chìm đắm vào điệu múa tuyệt diệu ấy, và dường như chẳng ai có thể rời mắt, à, trừ kẻ-mà-chẳng-ai-dám-động-đến đó.

"Ồ, cậu ấy chọn đúng cách đối phó với Katsuina kìa, ngưỡng mộ thật!" Kongoro lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Và khi cô bị mọi người nhìn lại với ánh mắt khó hiểu, cô tiếp lời: "Đó là Takahashi nghĩ thế, mình chỉ diễn tả lại thôi."

Ai đó đang thanh thản uống nước bỗng nhiên sặc sụa ho.

"Cậu ổn chứ?" Hayashi ngồi cạnh lo lắng hỏi han, còn tốt bụng đưa khăn mùi xoa cho con người này.

Chỉ dám gật đầu cảm ơn, cô ấy không nói gì nữa. Hiện tại có sát khí đằng đằng chuyển hướng về phía cô. Tất cả là tại Kongoro nên cô mới khổ như thế!

"Có ai nhận ra rằng Oota và Kurosawa đang... nói gì đó không?"

Để xua tan sự quan tâm về phía con người này, Hayashi bày tỏ suy nghĩ của mình. Thực chất cô tò mò điều này từ khi Oota bắt đầu vũ điệu belly dance rồi. Dù thế nào đi nữa thì nhìn họ giống như kiểu truyền thông tin cho nhau... mà không để cho đối thủ biết được vậy.

"Không, ở đây thì làm sao nghe được." Fuyuki lắc đầu, nhưng cậu vẫn đồng tình với ý kiến của Hayashi, "Tuy vậy... trông Katsuina có vẻ như không nghe thấy đội A đang nói gì thật."

Đúng thế! Katsuina vẫn đứng cười... và chẳng nghe thấy Oota và Kurosawa đang nói cái quái gì. Cậu ta giơ tay truyền thông tin đến Tachibana đứng đằng xa, nhưng chỉ có thế, họ chẳng thể làm gì để chen chân vào cuộc trò chuyện ấy. Cơ mà, không có nghĩa là không thể chia cắt!

"Ôi trời, em cản đường quá, cá voi bé nhỏ ạ." Vừa bất mãn, cậu ta đồng thời rút từ trong mũ ra một lá bài kì lạ. "Magic Card: The Jail."

Lá bài được chủ nhân ném ra bỗng nhiên phát sáng tại một mặt. Tạo hình quái thú gầm lên từ luồng sáng kì lạ ấy, chẳng mấy chốc nuốt trọn cơ thể Oota, vài tích tắc, không còn thấy cô ấy nữa. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của Oota lúc này... khi cô bị giam cầm trong một không gian tối tăm, và chỉ có một ô vuông trước mặt như một cánh cửa kính khóa chặt. Cô nhìn qua đó được, nhưng không thể phá vỡ để thoát ra.

"G-Gì vậy?" Gắng sức đập mạnh vào ô vuông, đủ để thấy Oota đang hốt hoảng đến mức nào. Chung quanh cô lúc này chỉ có bóng tối và tiếng hét rùng rợn của lũ ma nữ.

Đây chỉ là một trận chiến giả thôi đúng không, cô nuốt nước bọt trong sợ hãi, "Điều này... có hơi quá rồi, Katsuina-kun!" Không lẽ cậu ấy mỗi khi dùng năng lực đều như vậy?

Người ngỡ ngàng hơn cả chính là Kurosawa kia. Cô vừa mới nhận thức được kế hoạch hiện tại thì đối thủ đã đẩy nhanh tiến độ đến bước tiếp theo rồi. Đột nhiên cô nhận được một tín hiệu từ Katsuina. Lại là nháy mắt?

"Bây giờ đến lượt của em đấy, cô pháp sư bé bỏng của tôi ạ. Em nhìn tôi mãi rồi không thấy chán sao?"Hoàn thành việc chia cắt, Katsuina tiếp tục trêu đùa: "À, em mặc sườn xám, trông rất dễ thương đấy!" Vừa truyền tín hiệu, cậu ta vừa buông lời khen.

"Cậu ta luôn vậy sao, Takahashi?"

Suzukawa dán mắt vào màn hình, hai tay cào mạnh vào hàng ghế phía trước.

Rõ ràng Takahashi không nằm trong tầm mắt, nhưng cô ấy vẫn xui xẻo lọt vào ý nghĩ của cậu trước. Mấy đứa bạn có vẻ thân thiết với cô thầm thở phào, rằng Suzukawa đã chọn đúng người để hỏi rồi. Takahashi đúng là có hơi sợ hãi, nhưng vẫn chưa hãi hùng bằng việc cô không có gì bỏ vào miệng. Không dám nhìn thẳng vào mắt kẻ hỏi mình, cô tặc lưỡi, gượng cười:

"Tch, luôn luôn thiếu hơi gái..."

Ám khí đột ngột được bưu điện gửi sang All Might đang ngồi theo dõi nãy giờ. Suzukawa hiện tại không thèm quan tâm phép lịch sự tối thiểu nữa. Cậu ta đe dọa All Might như thể cậu ta là cấp trên của ông ấy vậy.

"Em nghĩ thầy nên dừng trận đấu tại đây ngay trước khi tên biến thái kia định làm chuyện gì đó đồi bại đến Shiro."

"Và Oota-chan." Kongoro ngắm nghía từng móng tay được tô đen lấp lánh, bổ sung thêm vào câu nói, hơn nữa còn khiêu khích bằng việc nêu ra thời gian còn lại: "Chỉ còn ba phút nữa thôi, nếu như đội anh hùng không thể làm gì, bọn họ sẽ thua cuộc."

Thua cuộc ư? Kurosawa nghĩ thầm. Đội A này không thể thua được. Oota đã tốn bao nhiêu công sức để kìm chân Katsuina, việc còn lại ấy (?), cô nhất định phải hoàn thành!

Ngay lập tức, một vòng tròn kết giới trắng nhạt mở ra dưới chân Katsuina. Bởi vì vẫn còn đang ba hoa khoác lác, cậu ta chưa kịp nhìn xuống thì cơ thể đã đông cứng, không thể cử động được. Tachibana trợn mắt, đến cả cậu cũng không thể di chuyển được Katsuina lúc này... Không chỉ hốt hoảng vì chuyện này, cậu còn bị dọa bởi hàng trăm kết giới xanh lá nối tiếp nhau chạy dài từ chỗ của Kurosawa đến chỗ mình. Ch-Chờ chút, điểm đến không phải là nơi cậu đứng, mà là căn phòng giam cầm nạn nhân! Suy nghĩ vừa lóe lên, Tachibana đã nhanh chóng dịch chuyển bản thân đến đó ngay, bởi vì chỉ muộn vài giây thôi, cũng ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

"Muộn rồi."

[Trận đấu kết thúc! Đội anh hùng chiến thắng!]

Dịch chuyển đến đúng lúc thông báo vang lên, Tachibana bị ngã dập mặt xuống đất trông đáng thương vô cùng. Còn đáng thương hơn nữa khi chẳng ai quan tâm đến cậu ta cả. Ngay cả All Might kia cũng thản nhiên cho qua và nhắc tất cả khẩn trương về phòng quan sát để kiểm điểm lại.

Kurosawa được tuyên dương trước lớp, và ai cũng đồng tình với điều ấy. Oota thì... thích ứng hơi chậm với hoàn cảnh, nhưng lúc quan trọng nhất, cô ấy đã nghĩ ra một con đường mà không phải ai cũng dám thực hiện (nghe loáng thoáng thì hình như đó là một tuyệt chiêu của cô ấy, cơ mà cô ấy chỉ nói có thế, không bật mí gì thêm). Katsuina được nhận xét là nhập vai khá tốt vào tên tội phạm biến thái, cơ mà nước đi có phần khập khễnh và rối loạn, nếu không nhờ có Tachibana, thì cậu ta đã nằm bẹp dí dưới chân hai bạn nữ rồi.

"Wah, Kurosawa nhanh thật đấy!" Yayoi cảm thán.

Kurosawa xua tay lắc đầu, rồi tìm một chỗ yên ổn để nghỉ ngơi sau khi sử dụng quá mức năng lực của mình. Có mỗi Suzukawa là thở dài lắc đầu, bởi vì chỉ một mình cậu hiểu được, những gì mà cô ấy đã làm đều cần một sự chuẩn bị kĩ càng. Thật may, Oota đã giúp cô ấy thực hiện điều đó.

Nhắc mới nhớ, không biết Oota giờ ra sao rồi?

"Mình ổnnnnnnn." Tiếng Oota vang lên đầy khó nhọc khi cô bị hết người này đến người khác hỏi han. Cô khó chịu đến mức cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhắc All Might bắt đầu trận đấu tiếp theo: "Thầy ơi, nhanh chóng bắt đầu trận thứ hai đi thầy!"

Chỉ đơn giản là bị nhốt trong một lá bài, có hơi hơi chút dọa nạt như kiểu ma tà quỷ sứ thôi, cô đâu có sợ hãi quá mức. Tất cả tâm trạng lúc đó của cô chỉ gói gọn trong hai chữ: ngạc nhiên. Tự nhiên bị nhốt vào một không gian khác, không ngạc nhiên mới lạ. À mà... cô vẫn cảm thấy bị nhốt như thế còn tốt hơn là việc bị Tachibana đẩy đến một nơi nào đó khác. Thật may, cậu ta không có ý tưởng ngu ngốc ấy!

---

[ĐOẠN 2]
[Đội C] vs [Đội D]
(Kongoro & Suzukawa) vs (Santoso & Otori)

"Khó đoán rồi đây..." Otori liếc Kongoro, song nói một câu bâng quơ.

Cái kiểu bốc thăm này chẳng gây bất ngờ cho họ... khác với bình thường. Kongoro lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, sau đó lén thở dài. Đấu với những người mà mình đã thấu hiểu quá nhiều, không phải là dễ dàng hơn, mà là khó khăn gấp bội. Áp lực cùng giáng xuống, tất nhiên rồi, nếu như thua họ, chẳng khác gì biến bản thân trở thành trò cười cho thiên hạ.

Dõi theo bóng của hai người bạn đang dần mờ nhạt bên trong tòa nhà, Kongoro không kìm nổi, thở dài một lần nữa.

"Rốt cuộc cậu lo lắng cái gì vậy, Bốn Mắt." Suzukawa nhíu mày khó chịu. Nãy giờ đồng đội của cậu thở dài hơi nhiều... Cậu còn tưởng cô ta là một kẻ luôn nắm thóp người khác cơ mà, sao lại sợ hãi như thế nhỉ?

Kongoro nén một tiếng thở dài, cô chán nản đáp lại:

"Như cậu đã biết, tôi hiểu họ như trong lòng bàn tay. Vì vậy nên, tôi mới lo lắng..."

"Trả lời không đúng trọng tâm rồi đấy." Chen vào nhắc nhở chính là Suzukawa. Cậu gửi đến đồng đội mình cái ánh mắt nghi ngờ kèm với chút khinh miệt.

Nhận lấy điều đó trong sự bối rối, Kongoro nhắm tịt mắt lại cố gắng ổn định tinh thần, rồi tiếp lời:

"Tôi khẳng định chắc chắn, rằng Otori và Santoso là một tổ hợp hoàn hảo. Nói thật, lần này có đến 98% là chúng ta sẽ thua cuộc."

Cái gì mà '98%' với cả 'tổ hợp hoàn hảo'... Suzukawa rối loạn đầu óc. Cậu chẳng hiểu đồng đội của cậu nghĩ gì mà lại đưa hàng tá số liệu và ngôn ngữ chuyên ngành toán học vào đây để giải thích. Khuôn mặt gượng cười như để kìm chế sự khó hiểu trốn kĩ trong lòng. Nhưng cậu quên mất, Kongoro là một người có khả năng nhìn thấu tâm can của kẻ khác.

"Nghĩa là... họ phối hợp với nhau rất tốt, và dường như tồn tại một điểm yếu nào trong tổ đội này."

"Ồ..." Suzukawa gật đầu, à, giờ cậu đã hiểu ra rồi. Thì ra đó là điều mà Kongoro lo lắng hay sao? Bởi vì đội đối thủ phối hợp rất tốt, còn đội của họ... mới làm quen, nên chưa hiểu nhau, khó có thể phối hợp ăn ý. Vậy mới nói, việc random tổ đội này thực sự có vấn đề. Thà để All Might sắp xếp từng nhóm có phải tốt hơn không? Ông ấy sẽ sắp xếp sao cho hai người trong cùng một nhóm không bao giờ có mối quan hệ thân thiết.

Tự nhiên, Kongoro duỗi thẳng chân, vươn vai khởi động. Trong vài giây, cô ấy quay sang nhìn Suzukawa một lần nữa, khóe mắt khẽ giật giật:

"Mà nói thật... cậu không thấy nóng à?" Cảm thấy khó tin và nghĩ là điều này chẳng thể xảy ra, nhưng không có cơ sở để khẳng định... nên cô ấy mới bày tỏ như thế.

Chẳng là, Suzukawa mặc bên ngoài một chiếc áo khoác xanh lót lông dáng dài siêu ấm, phải sờ thử mới biết, lông xù ấy ấm sáp đến mức nào. Cái quần hình như cũng cùng chất liệu với áo khoác, rộng thùng thình! Cậu ta còn quấn khăn choàng quanh cổ bằng rất nhiều vòng... Ai không biết, nhìn vào lại tưởng cậu ta lạnh cóng nên mới mặc như thế.

Kongoro thì khác rồi, cô ấy mặc Gothic Lolita nền vải sẫm, hoa văn trang sao lấp lánh, với phong cách cổ điển: son môi xanh lè và mắt vàng kim, eyeliner đen sắc nét cùng gương mặt phấn trắng bệch...

"Còn cậu thì khác gì ma không?"

Ngay khi bị trêu chọc, Suzukawa liếc Kongoro một cái, rồi phản lại bằng một câu hỏi đầy mỉa mai khác. Cuộc soi mói chính thức bắt đầu từ đây, nhưng phải kết thúc trong vòng vài phút bởi tiếng thông báo của All Might trên loa.

[Thử thách chiến đấu trong nhà, bắt đầu!]

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro