||Chương 2||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Tại sao lại muốn trở thành anh hùng?

Để được nổi tiếng?

Để có thể kiếm tiền?

Hay để giết chết những tên tội phạm?


____

Chương 2: Khởi đầu của một anh hùng.

____

Có tiếng cười ở đâu đây...

Tiếng cười không hề vô duyên, không hề đáng sợ...

Tiếng cười ấy, làm mọi người cảm thấy yên tâm hơn!

"Mọi chuyện ổn cả rồi. Tại sao ư? Bởi vì đã có ta ở đây!"

Đó chính là All Might, Biểu Tượng của Hòa Bình.

All Might được công nhận là anh hùng mạnh nhất thế giới, là "Biểu Tượng của Hòa Bình" và là sự răn đe chống lại tội ác đến nỗi những kẻ hung ác phần lớn giam hẳn bởi sự hiện diện của anh ta trong xã hội.

.

"Một ngày đẹp trời như hôm nay mà gặp All Might thì vui biết mấy..."

Cô nữ sinh trung học nào đó ao ước.

Nhìn mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai hơi rối này có vẻ sẽ không quen cho lắm, nhưng lọn tóc nào đó cứ tự ý chuyển động sẽ làm bạn nhận ra ngay.

Chính xác là Ochiru Atsumi.

Bạn thân của cô bé, nữ sinh với mái tóc vàng xanh xoăn nhẹ bỗng đỏ lựng cả mặt, lắc lắc Atsumi mà nói nhỏ:

"Atsu-chan à, giữ ý tứ chút nào. Người ta đang nhìn kìa!"

Khác với thái độ giấu giếm của người này, Kazuki trực tiếp phàn nàn:

"Chậc, sao tôi phải đi với chị chứ." Một thằng nhóc nhìn giống chị mình từ đầu tới chân, chỉ khác là chiều cao nhỉnh hơn chút và mái tóc tỉa gọn hơn chút mà thôi.

Nghe vậy, Atsumi xổ thẳng vào mặt thằng em với lời nói đầy tục tĩu:

"Mày câm mồm lại chút được không? Chị mày chỉ muốn gặp thần tượng thôi mà." Quay sang nói với cô bạn thân, Atsumi ngay lập tức đổi tông giọng: "Hơn nữa Heiwa-chan khỏi lo đi, chắc chắn mọi người xung quanh đây, ai cũng muốn gặp All Might luôn á."

Vậy là cô bạn là Kurenai Heiwara-tan...

Bùm!

Có tiếng nổ ở sau lưng cả ba.

Người quay lại đầu tiên là Atsumi.

Khói đen mù mịt bay lên ở phía xa, nhưng đứng đây không thấy nguồn có đám khói đó.

Tiếp theo đó là Kurenai, hốt hoảng đến mức phát khóc.

Kazuki thì bình tĩnh hơn hẳn. Cậu lấy từ trong túi áo ra một cái máy giống như một trò chơi điện tử, hướng nó về phía có vụ nổ. Ăng ten xoay vòng vòng một lúc, thì tên màn hình cái máy hiện bản đồ gồm những vòng tròn đồng dạng bao quanh nhau có màu xanh ở trên nền đen, góc trái có số liệu còn góc phải là những kí hiệu lạ.

Kí hiệu lạ ở đây là hình ác quỷ, hình lửa... 

"Này, có tội phạm!" Kazuki nhận ra ngay, nhắc nhở hai người còn lại. Trên bản đồ thực sự có hình ác quỷ, và nó ở ngay gần đây thôi.

"Vậy là lũ tội phạm đã đến đó hoành hành sao? Lũ khốn!" Không ai khác gắt lên ngoài Atsumi.

Đúng bên cạnh đó, Kurenai bối rối lên tiếng:

"Pha... Phải đến đó ngay! Hay... hay ở lại đây? Rối quá..."

Phản bác lại ý kiến ngu ngốc của bạn mình, Atsumi giải thích:

"Đến đó để làm gì chứ. Các anh hùng sẽ... Á!" Nhưng không xong rồi, cô chưa kịp nói gì thì đã bị thứ gì đó kéo lại cái ngõ hẹp tối tăm.

"Này, bà chị!" Kazuki hét lên khi thấy chị mình bị những cái xúc tu nhơm nhớp kéo đi. Cậu lúc đó đã lùi lại ngay bởi đôi giày có gắn động cơ của mình cảm nhận được thứ nguy hiểm đến gần.

Kurenai nín thở trong sợ hãi, khi thứ xúc tu kì lạ bám chặt lấy chân cô và kéo lê đi. Cô ngay lập tức hóa tay mình thành lưỡi kiếm lớn, dùng lực chặt dứt xúc tu đó.

Thứ dung dịch với máu hòa lẫn chảy ra từ cái xúc tu bị đứt, nhìn thật kinh tởm. Phần xúc tu quấn vào chân Kurenai bị tách ra. Sau khi giải thoát cho mình, cổ tạo ra ở cánh tay phải một khẩu súng lựu đạn cỡ lớn. Nạp đạn, bắn!

Đoàng!

Ngắm bắn thành công vào chính giữa cơ thể của thứ không xác định, cô thầm nghĩ thế này là thành công rồi.

Nhưng không, nó tự hồi phục. Đôi mắt xanh ngọc co tròng lại, sợ hãi vô cùng.

Mà hơn nữa, nơi mà Kurenai đang đứng đã bùng cháy lên bởi thứ đạn cô vừa bắn ra không gì khác ngoài đạn lửa tạo từ những tế bào chết trong cơ thể.

Mọi thứ đổ xụp xuống vì trận nổ tung hoành từ đạn lửa, lửa lan ra khắp nơi, làm cháy cả nhà dân. Mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, chạy khỏi đám cháy.

Lúc này đây, có người hối hận:

"Mình xin lỗi, là lỗi của mình..."

"Không phải lúc để hối hận đâu!" Bản thân Kazuki quay thấu kính ở mắt nhìn thấy cái xúc tu đang đâm mạnh xuống dưới đất và chuẩn bị tiến lại gần Kurenai, nhanh chóng đeo cặp sách lên mình, kéo mạnh dây quai và biến nó thành một đôi cánh động cơ trong tích tắc. Cậu cứ như thế bay vụt qua và kéo theo cô bạn thân của bà chị đang hối hận ở nơi này. "Suýt thì chết!"

Đúng như những gì Kazuki nhìn thấy, cái xúc tu khổng lồ đâm khỏi mặt đất và chuẩn bị bắt Kurenai, nhưng may sao...

Lúc này, có bóng người trong làn khói lửa bập bùng. Không phải của người dân, mà là của người anh hùng Death Arms.

Chính xác là thế! Với đặc điểm nhận dạng là một người đàn ông rất cao, vạm vỡ, dáng người rộng với làn da hơi rám nắng, có một cái hàm vuông nhô ra, đôi mắt nhỏ và mái tóc trắng ngắn; trong trang phục anh hùng, Death Arms đeo băng đô lớn với hoa văn sọc vàng và đen.

Chắc hẳn người anh hùng này sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Nãy chỗ kia có khói chỉ là đánh lạc hướng, ở đây còn có lửa ở khắp nơi. Bỗng nhìn thấy Atsumi đang cố gắng thoát ra khỏi tên tội phạm xúc tu ở đằng xa, anh ta mới nhận ra:

"Hắn bắt một đứa trẻ làm con tin? Thật hèn nhát!" Vừa nói với cái giọng tức giận, anh ta vừa lao đến chỗ tên tội phạm bạch tuộc khổng lồ, nhảy phốc lên một cái và hướng nắm đấm về phía trung tâm.

Lực đấm rất mạnh, lại bị cơ thể bạch tuộc hút vào?!

"Cái quái gì thế này?" Anh ta chú ý đến cái xúc tu đang quấn chặt tay mình, kéo nó ra nhưng không được: "Không thể bám vào, nhớt quá!"

Cái xúc tu khổng lồ khác đã nhanh chóng thắt chặt anh ta, ném ra một bên và làm nát cả một cánh cửa khi anh ta 'hạ cánh'.

Đồng đội của anh ta sốc nặng khi thấy điều đó, gọi lớn tên anh ta, và vì thế mất tập trung trước kẻ địch. Tên bạch tuộc lại quật mạnh cái xúc tu lớn về phía đó, cười ha hả:

"Đừng hòng mà đến gần tao!"

Bỗng hắn cảm thấy cơ thể có điều gì đó kì lạ. Con nhỏ nữ sinh mà hắn trói buộc lại đang nhả ra thứ khí kì lại màu tím sẫm.

"Con bạch tuộc chết bầm, đừng hòng nuốt chửng được bổn cô nương!" Atsumi gầm lên trong tức giận, hai cánh tay áo trắng tinh bỗng bị tan rã khi phần da thịt đang tiết ra thứ axit có mùi nồng nặc. "Axit gì mạnh nhất chứ? Sunfuric? Đặc nóng sẽ mạnh hơn? Fluoroantimonic? Đúng rồi, nó mạnh gấp 10 lũy thừa 16 lần cả Axit Sunfuric đậm đặc 100%!"

Hai con người nào đó ở đằng xa đang định lo lắng cho Atsumi nhưng lại dừng lại ngay và luôn. Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn học hóa?!

Atsumi thở dốc, nhổ nước bọt vào cái xúc tu. Nó tan rã thành thứ dung dịch nhớt và thấm xuống đất. Nhưng ngắm bắn khó lắm, mấy cái xúc tu thì cứ chuyển động liên hồi! Thành ra nước bọt bắn lung tung làm tan rã cả nền đất lẫn nhà dân.

Tên bạch tuộc sung sướng đến mức cười ha hả, ghê rợn nói:

"Cũng kinh đấy, coi bộ trúng hàng ngon rồi. Với năng lực và sức mạnh này, ta sẽ..."

Nói đến đây, cơ thể hắn nới rộng ra hơn, to lớn hơn và dày hơn!

Ở phía ngoài, nơi có cảnh sát chặn đường, những người dân an toàn lại xôn xao bàn tán:

"Gì vậy, kinh tởm!"

"K-Không lẽ là một tên tội phạm cỡ bự?!"

Chợt có người nhìn thấy anh hùng Mt. Lady, chỉ trỏ:

"Là anh hùng mới, Mt. Lady đó!"

Chu choa, cô ấy bự thật! To hơn mấy tòa nhà cao ốc rồi!Nhìn rõ thật đấy, rằng cô có đôi mắt màu tím, con ngươi màu trắng, với hàng mi dài thanh lịch. Cô ấy có mái tóc vàng dài, mềm mượt, màu kem, dài đến thắt lưng, hai sợi ngắn hơn cuộn tròn.

Đang tự tin chạy là thế, bỗng nhiên cô ấy khựng lại. "Ơ... xí, xí... Tôi cần ít nhất là hai làn đường mới đi được." Cô giơ chân ướm thử với đường và cảm thấy không vừa.

"Này, giờ làm sao đây?" Kazuki áp lưng vào lưng của Kurenai, hỏi nhỏ.

Và Kurenai thì đang khóc lóc vì lo lắng cho cô bạn thân của mình, và hối hận về những gì mà mình làm.

"Kh-Không biết đâu, Atsu-chan còn bị bắt nữa... C-Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Đột nhiên có thứ gì đó dài dai màu nâu cuộn chặt lấy họ và kéo đi. Này, không lẽ là cái xúc tu?! Không, không phải. Là gỗ sao?

"Anh hùng Kamui Woods?" Cả hai đồng thanh.

Trang phục của anh ta bao gồm thắt lưng gỗ, miếng đệm đầu gối bằng gỗ và giày gỗ. Một tấm màn hoa hồng nhỏ treo ở phía bên trái thắt lưng của anh. Còn khuôn mặt, khó có thể nhìn rõ được! Anh ta đáp lại câu hỏi của hai đứa, đồng thời chạy đi trong đám lửa và tìm nốt những người đang bị kẹt:

"Hai đứa không sao chứ? Mà tôi không giỏi xử mấy vụ nổ này đâu, tên tội phạm đã tạo ra vụ nổ này hay là ai thế? Hôm nay đành phải nhờ người khác thôi vậy!"

Lại một người nữa lặng thinh không nói gì. Là một người bí ẩn Kamui ạ!

Theo ý của Kamui Woods, nhờ người khác chính là nhờ anh hùng Backdraft. Anh ta mặc bộ trang phục như một lính cứu hỏa, với một chiếc áo khoác dài màu vàng cùng các đường nhìn rõ chạy dọc trung tâm, dọc theo còng tay áo, gấu áo và dọc theo cổ áo cao, cũng như một chiếc mũ lính cứu hỏa màu đỏ. Anh ta có một bàn tay với ống tròn, van màu đỏ trên đầu và một đôi miếng đệm đầu gối tương tự trên chân. Và anh dùng cái ống đó để xả nước dập lửa:

"Tôi đang bận xử lí đống lửa, đằng kia sao rồi?" Anh ta nhìn xung quanh khi đang phun nước, hấp hối hỏi.

Nhìn ra đằng kia, nơi con bạch tuộc khổng lồ đang trói chặt Atsumi. Anh hùng Death Arms và đồng đội đang theo dõi kĩ càng từng hành động của tên tội phạm.

"Hắn vừa nhớp nháp, vừa khó bám vào, lại còn có một cô nhóc với năng lực mạnh đang vật lộn với hắn! Nhờ thế mà chỗ này chẳng khác gì một bãi chiến trường!"

Những cái xúc tu cứ thế hướng về phía họ, đẩy họ lùi ra xa hơn, không còn đường để vào.

"Không ổn rồi, tình hình thế này chẳng có ai vào được cả!"

"Đành phải chờ người khác có năng lực phù hợp hơn đến thôi!"

Backdraft vừa phun nước vừa nhắc nhở:

"Vậy thì cố gắng giảm thiểu thiệt hại tới lúc đó đi!" Ý kiến này quá chuẩn, từ nãy đến giờ quá nhiều thiệt hại rồi!

Anh hùng Kamui Woods đang bám mình vào sân thượng một tòa nhà cao, kéo những người dân lên đó để tránh bị thương: "Tôi nghĩ sẽ có người đến thôi!"

Kurenai nuốt nước bọt, thốt lên trong sự sợ hãi:

"Không, không thể thể được. Atsumi, Atsu-chan sẽ chết mất!"

Đương khi cô đang định nhảy xuống giải cứu cho bạn, thì đã bị Kazuki ngăn lại. Cậu động viên:

"Bình tĩnh đi Kurenai-chan, chị ta dù sao cũng có năng lực hoàn hảo, chị ta sẽ chẳng chết được đâu!"

Nghe thấy vậy, Kamui Woods bất lực nói:

"Tôi thấy tội cho cô bé đó, nhưng đành phải cho nó chịu đựng thêm lúc nữa thôi."

Nhìn Atsumi bị thắt chặt đến đau đớn đến mức cơ thể không cử động nổi, thở còn không xong, thật đau lòng biết bao! Chứng kiến cảnh đó, Death Arms chỉ còn biết nắm chặt tay, nghiến răng nói:

"Chết tiệt, giá mà mình có đủ sức để thổi bay tên đó đi!"

Những cái xúc tu cứ hoành hành, nhưng chẳng ai dám làm gì cả... Không ai... Không ai cả sao?!

"Atsu-chan, Atsu-chan!"

Bùm!

Đang trong tình trạng hỗn loạn, một tia sáng lấp lánh như sao băng bỗng hướng về phía tên tội phạm và phát nổ. Khói bụi bay nghi ngút làm mờ mọi vật! Chẳng nhìn thấy cái quái gì cả.

Từ trong làn khói, thân ảnh nào đó bị đẩy lùi. Mái tóc đỏ thẫm đó, chẳng phải là...

"Bực thật, cơ thể nó mềm nhũn như... tên khốn Shiba vậy!" Vừa phủi phủi cái tập dề, ai đó vừa cằn nhằn.

Các anh hùng đứng đó liền nhận một phen ngạc nhiên và hốt hoảng! Một con nhỏ mặc tạp dề của tiệm cắt tóc Rosé nhảy vào đó và rồi... Cẩn thận cái xúc tu kìa!

"Con nhỏ đần này!" Death Arms hét lớn, muốn chặn lại cái xúc tu nhưng lại đứng quá xa.

Anh chưa kịp chạy đến nơi thì...

Phập!

Cái xúc tu bị chặt thành trăm mảnh, rồi còn tạo hình thành những miếng takoyaki nữa chứ.

Một nữ sinh với đồng phục giống với cô bé bị bạch tuộc trói hùng dũng đứng đó, cánh tay phải từ khi nào đã biến thành lưỡi dao dài và sắc nhọn.

Mà nữ sinh này nhìn quen quen. Mái tóc vàng xanh xoăn nhẹ... Đôi mắt ngọc bích lấp lánh như kim cương... Kamui Woods thầm nghĩ.

Chờ chút, con bé này chẳng phải là...

"Kurenai-chan! Cậu điên rồi!" Kitama bấu chặt vào lan can sân thượng, hét lớn.

Cái quái...?! Kamui Woods nhìn xung quanh mình đầy bối rối, rồi nhìn lại nơi đó. Nó chạy từ lúc nào vậy chứ?

Phía lòng đường ngoài kia, cũng có tiếng gọi í ới:

"Hououka, về ngay đây cho cô! Mẹ cháu mà biết thể nào cháu cũng no đòn đấy!"

Nghe vậy, cô thợ cắt tóc kia tự tin nói:

"Cô Sakura à, tại cô không thường hay đến đây thôi chứ chuyện này với cháu như cơm bữa ấy mà, không sao đâu." Nói rồi, cô giơ hai tai ngang vai, bỗng những tảng đá nhỏ ở dưới đất bay lên mà cháy bùng lửa, hướng về phía con bạch tuộc và phát nổ. Nhìn kĩ thì nó tránh chỗ của Atsumi ra.

Ngay lập tức, con bạch tuộc không cử động được. Là nhờ năng lực của thợ cắt tóc à?

Dưới mặt đất nơi con bạch tuộc đang ngự trị có một vòng tròn kết giới màu trắng nhạt nổi bật.

"Không phải năng lực của tôi, cái đó là của cô gái tóc đen đứng trong đám người kia kìa." Hououka nhận ra ngay, cô chỉ tay hướng về nữ sinh mặc đồng phục của một trường nào đó khá lạ. Một nữ sinh sở hữu mái tóc đen óng dài cùng con mắt cam đào nhẹ nhàng.

Bên cạnh cô ấy, nam sinh tóc đen xoăn nhẹ và mắt nâu nhạt cùng trường thở dài:

"Shiro, cậu lại sử dụng năng lực bừa bãi nữa rồi."

"Nhưng Nao à, chẳng phải họ đang cần giúp hay sao?" Cô gái kia nói như kiểu mọi việc mình làm đều rất đúng.

Tận dụng thời cơ, những anh hùng nhanh chóng chạy đến tiếp cận để cứu Atsumi, nhưng đột nhiên kết giới lại vỡ toang. Những cái xúc tu một lần nữa quất mạnh tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Hououka nhíu mày, quay lại nhìn cô gái kia khi đang chuẩn bị chạy khỏi mấy cái xúc tu. Cô ấy nhận ra, nói:

"Xin lỗi, tại nó xa quá nên nhìn không kĩ được."

"Chậc, nếu được thì mình cũng muốn giúp. Nhưng chỉ cần mình thổi thôi, gió cũng có thể làm thương đến bạn nữ sinh kia." Người bên cạnh cô lại tiếp tục thở dài.

"Không sao không sao, tôi có thể điều khiển chúng..." Đột nhiên một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nói thứ gì đó rất lạ. 'Điều khiển'? Là sao chứ?

Cô ấy quay sang nhìn hai người kia: "Cám ơn Shiro-chan nhé, nghe cậu bạn kia gọi nên mình cũng chỉ biết gọi vậy, nhờ cậu mà mình mới có đủ thời gian để kết nối dây..."

Đúng như cô gái xinh đẹp kì lạ nói, khi cô ấy vừa giơ tay trái lên, những cái xúc tu bên phải tên bạch tuộc bị kéo lên! Những ngón tay kia cử động rất điêu luyện, đủ để... đủ để tháo cái nút đang thắt chặt Atsumi.

Vâng, từ nãy đến giờ, từ nãy đến giờ những vị anh hùng kia định bỏ cuộc vì không thể tiếp cận tên tôi phạm. Thì một loạt những học sinh lại ngang nhiên xuất chiến mà không coi trọng tính mạng của mình!

Phía đằng sau đám đông, một thiếu nữ dị nhân với mái tóc nửa đen nửa trắng dài che kín mắt cùng đôi tai yêu tinh đang cầm chiếc ô đen đứng trong yên lặng. Đôi môi khẽ mấp máy, nói những điều kì lạ, rồi kết lại:

"All-All Might!"

Tên bạch tuộc cố gắng để không bị cô gái xinh đẹp điều khiển, gầm lên: "Đừng có cản đường tao!!!!!" Một chiếc xúc tu khổng lồ nữa được tạo ra, đập mạnh xuống đất.

"Mấy đứa nhóc đó, chúng sẽ chết trong vô ích mất! Định tự sát hay sao?"

Bùm!

Lại một vụ nổ nữa. Khói đen xuất hiện bao trùm lửa đỏ...

Trong làn khói đó, có nghe thấy tiếng nói:

"Thật thảm hại!"

Đó... Đó chẳng phải là All Might sao?

Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của ông bị hàng chục cái xúc tu giữ lại, nhưng chỉ trong một trở mình, chúng đã đứt ngay lập tức! Sau đó, ông nắm chặt lấy cánh tay của Atsumi, tay còn lại giữ nắm đấm chuẩn bị xuất chiêu: "Dân chuyên nghiệp luôn phải liều mạng!"

Vung nắm đấm hướng về phía tội phạm, ông đọc lên cái tên của tuyệt chiêu này: "Detroit Smashhhhh!!!!!!!!!!!"

Chỉ trong tích tắc, con bạch tuộc cùng đám khói và lửa bị quật bay đi. Có thể nhận ra, chính All Might đã tạo ra thứ lốc xoáy khổng lồ đó! Thứ lốc xoáy cuốn hết mọi thứ!

Nó mạnh đến nỗi Hououka và Kurenai cũng bị kéo đi, hai học sinh ở ngôi trường nào đó không kịp chặn nổi cũng suýt nữa bay theo, và may sao họ được cô gái xinh đẹp kì lạ kéo lại nhờ những sợi dây liên kết vô hình.

Người dân được Mt. Lady dùng cánh tay để chắn gió, nên tất cả đều ổn. Những vị anh hùng khác tuy vẫn cầm cự được trong cơn gió nhưng đứng không vững nữa.

Tất cả mọi người đều câm nín, cho đến khi trên trời lách tách những hạt mưa.

Cô bạn kết giới giơ tay lên đỡ lấy hạt mưa, hỏi lại: "Mưa à?"

"Là do áp lực gió vừa nãy." Bạn của cô ngay lập tức giải thích.

Không chỉ hai cô cậu này ngạc nhiên, mà người dân cũng trầm trồ:

"Chỉ một nắm đấm mà xoay chuyển cả trời đất!"

"Trời ơi, kinh thật đó!"

"Quả đúng là All Might!"

"Đúng, chính là All Might của chúng ta!"

Sau sự việc đó, các anh hùng thu gom các mảnh vụn bùn đất và giao nộp cho phía cảnh sát một cách an toàn. All Might, như lẽ thường, lại được phóng viên bao quanh để phỏng vấn.

Còn mấy đứa nhóc khi không nhảy vào diễn trò thì bị các anh hùng mắng mỏ cho biết mặt. Thiệt tình, mấy đứa đó đúng là dạt dột thật. Chẳng có lí do gì mà lại tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm cả.

"Nhất là Otori, tôi thấy nhiều lần nhóc xông vào rồi đấy. Đầu óc để đâu vậy!" Death Arms tia cô bạn thợ cắt tóc.

"Còn cô bé... Kurenai đúng không? Sao có thể thoắt cái đã biến mất như vậy chứ!" Kamui Woods cũng không kém phần.

Cuối cùng, anh hùng Backdraft soát lại tên mấy đứa khác và nhắc nhở:

"Và ba đứa này nữa... Marika, Kurosawa và Suzukawa. Ba đứa cũng góp phần vào đấy. Mấy đứa nên suy nghĩ thận trọng hơn trước khi hành động chứ!"

Kazuki may mắn không bị mắng, nhưng lại bị Kurenai lôi vào làm lá chắn mới đau.

Trong khi một số thì bị các anh hùng rầy la trong thậm tệ, thì Atsumi lại được tung hô, còn được cánh nhà báo quan tâm nữa chứ.

"Cô nhóc thật gan lì!"

"Cái năng lực đó thật tuyệt vời!"

Mấy lão này là nhà báo của tập gì? Nhìn mà thấy lạ...

"Khi nào trở thành dân chuyên nghiệp, hãy đến chỗ chú nhé!"

"Nhóc chắc chắn sẽ trở thành phụ tá tuyệt hảo cho xem!"

Còn mấy ông này là anh hùng hay là mấy ông bán cá ngoài chợ? Lắm miệng quá vậy?

Chán chả buồn nói, người thì mệt lử ra. Atsumi đứng dậy, phủi phủi quần áo và đáp:

"Xin lỗi nhưng đừng quay phim hay chụp ảnh cháu nữa được không? Quần áo thì rách rưới, người thì bỏng từ đầu tới chân, mấy người làm như vậy vui lắm sao?"

Cũng đúng! Cô ấy dùng axit hơi nhiều nên tay áo tan rã cả, bụi lửa bay xuống tay thì làm bỏng lấm chấm...

"A... Cho xin lỗi..."

"Heiwa-chan, Kazuki, hộ giá!" Sau đó cô hùng hồn ra lệnh cho hai người.

Một ngày mệt mỏi, được All Might cứu nên đỡ hơn chút.

Về nhà, cha mẹ mà thấy cô trên ti vi, chắc sốc lắm!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro