||Chương 3||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

"Khởi đầu của một anh hùng ư?"

Chẳng phải ai cũng biết sao?

Chính là ngôi trường U.A nổi tiếng!


____

Chương 3: Bài kiểm tra đầu vào.

____

Trường cao trung Yuuei (U.A) là một học viện nơi mà học sinh học tập và rèn luyện để trở thành anh hùng. Yuuei là trường cao trung xếp hạng số 1 về đào tạo anh hùng và được coi là học viện anh hùng hàng đầu tại Nhật Bản. Học sinh được phân tách dựa trên khả năng của mình vào các Khoa và Lớp cụ thể - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J và K.

Vào khoảng 8:15 sáng, cổng trường U.A đã rộng mở để đón những thí sinh dự kì thi tuyển. Cánh cổng hình vòm với màu xanh nước biển thường thấy.

Thường thi ở lối vào, có một bức tường bảo mật (?) sẽ tự động đóng nếu một người không có thẻ sinh viên hoặc ID Giấy phép nhập cảnh đặc biệt. Nhiều biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để giữ cho các thành viên của báo chí và nhân vật phản diện ra ngoài.

Nhưng có lẽ hôm nay có kì thi tuyển sinh nên... không thấy nó đóng gì hết trơn.

"Chẹp, chắc chắn là chúng ta vào được đúng không?" Một giọng nói ngờ vực vang lên. Cùng với đó là hành động rón rén bước chân và đẩy từ từ đến gần cổng.

Đáng ngạc nhiên là nó lại thuộc về một nam sinh tóc trắng xanh cùng đôi mắt xanh lam trong veo. Từng đường nét trên khuôn mặt đều thể hiện sự nghiêm túc mà cuối cùng lại làm trò hề ngay trước cổng của trường U.A? Cậu ta thực sự không chú ý đến hình tượng của bản thân sao?

Cốp.

Ngay lập tức cậu ta bị đập cho sưng vù đầu và đương nhiên sau đó ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh. 

Ai đã làm chuyện đó? Thật mạnh mẽ!

Xung quanh cậu ta, nhiều thí sinh khác không khỏi lo lắng: 'Cậu ấy không sao chứ?', 'Mới buổi đầu của kì thi mà đã ngã như vậy là không tốt đâu...', 'Cậu ấy còn tỉnh chứ?'...

Cơ mà khỏi lo đi, cậu ta vẫn sống nhăn răng, để tìm hiểu lí do tại sao bị đánh.

"Sao cậu lại làm vậy chứ, Houou-chan!" Cậu ta có lẽ đã nhận ra người đã làm việc này.

Đúng!

Chính xác là người đó!

Nữ sinh với bộ đồng phục có nhãn tương tự với tên này chính là người đã thực hiện. 

Nhìn bề ngoài rực cháy của cô ấy, thì cũng không mấy ngạc nhiên khi cô đã làm vậy. Mái tóc đỏ rực như đang bốc cháy, được ép cho thẳng tắp và mượt mà, cơ thể có phần trưởng thành hơn hẳn so với tuổi, và có một chiều cao đáng ngạc nhiên!

"Ngưng làm trò hề lại ngay Shiba!" Cô bực mình gắt gỏng, mạnh mẽ vuốt phần mái tóc để kéo nó ra đằng sau để lộ đôi mắt đỏ thẫm như máu. Phía bên mắt trái, hình như có vết sẹo? Nhìn nó giống như một tia sét vậy!

"Đáng đời lắm Takumashi-kun ạ! Cậu bị Otori-chan đánh như vậy cũng đúng lắm!"

Phía sau nữ sinh này là một nữ sinh khác cùng trường. Cô ấy mặc đồng phục tương tự với Otori, chứng tỏ lại cùng trường rồi! Nhưng mà nhìn chiều cao thì khác hoàn toàn, kém hơn Otori đến một cái đầu lận! Thế mới nói Otori có chiều cao đáng kinh ngạc! Điểm nổi bật của cô gái này là mái tóc đen tuyền cắt mái bằng chấm lông mày, dài đến qua lưng, như để che lấp một điều bí mật?! Đôi mắt vàng kim lấp lánh chơm chớp trông vui sướng hơn bao giờ hết.

Hành động mà cô ấy phải làm ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, không phải lo lắng hỏi han xem Takumashi có bị thương tích gì không, mà là đồng tình tuyệt đối với hành động của cô bạn thân và đứng cười với sự thê thảm của người kia. Quả là thú vui tao nhã, chậc chậc.

Thường thì con người ta sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy, nhưng Takumashi thì không! Thứ cậu ta quan tâm là... sự lo lắng của người ngoài bỗng nhiên vụt tắt và chuyển thành lời khen ngợi cho một người khác! Mà người đó lại là bạn thân của cậu, Santoso!

Ờ thì tên Santoso cũng khá đẹp trai... Với mái tóc cùng màu với Otori - đỏ thẫm, vẻ đẹp của cậu ta rất giống so với Otori, và đó gọi là vẻ đẹp quyến rũ. Nhắc mới nhớ, khi cả bốn đứa đứng chờ một người (?) ở cổng trường, cậu đã nghe không ít những lời khen thầm lặng. Rằng: "Chàng trai tóc đỏ rối đó trông ngầu quá đi! Ra làm quen được không nhỉ?", "Cô bạn tóc đỏ kia trông thật trưởng thành! Mình là con gái mà sao nhìn thấy thích quá!"... 

Và hai người đó chính là Santoso Kazuya và Otori Hououka chứ ai nữa.

"Takumashi-kun!"

Chứ có ai nhắc đến cậu với Kongoro - cô bạn tóc trắng đâu chứ? 

"Takumashi-kun!"

Haizz, thôi kệ... Mình không đẹp về vẻ bề ngoài, nhưng bên trong tâm hồn tốt đẹp là được rồi...

"Takumashi-kun, Takumashi-kun!"

"A... Hả?" Bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, cậu liền giật mình quay lại: "Yayoi-chan, cậu đến rồi sao? Bọn này chờ mãi."

Là một nữ sinh với mái tóc dị sắc - trắng xám hòa trộn với tím than. Nhìn qua thì màu trắng là chủ đạo, còn màu tím than chỉ xuất hiện đôi chút ở mái và ở đuôi tóc buộc lên thôi.

Nhận ra người quen, cơ mà nhìn quanh méo thấy ai cả, cậu bàng hoàng: "Mọi người đâu rồi?"

Cô bạn Yayoi đó khẽ cười, đáp lại đầy dịu dàng:

"Mọi người thấy cậu nằm đó lâu quá, tưởng cậu không muốn thi nên bỏ đi từ lâu rồi. Mình thấy hơi lo, nên quay lại hỏi..."

Lời nói dịu dàng nhưng ý nghĩa lại thật sắc bén, làm Takumashi cạn lời luôn rồi. Nhìn ở phía sân trường, mấy người kia vẫn thong thả đi mà chẳng thèm quay lại. Mấy đứa bạn, con mẹ nhà nó, mấy người có coi tôi là bạn không vậy! Ít ra cũng phải kéo tôi dậy chứ.

"Vậy chúng ta cũng đi thôi." Yayoi đề xuất, cô mỉm cười khả ái và kéo Takumashi đứng dậy.

Cảm kích về hành động đó, Takumashi sụt sùi giả bộ khóc:

"Cám ơn cậu, hic... Yayoi-chan là tốt nhất!"

Lại một lần nữa cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. À lại đúng nữa rồi, Yayoi là hoa khôi của trường cũ cậu đã từng học. Khuôn mặt thanh tao, cùng đôi mắt tím oải hương hút hồn người nhìn. Đối diện với đôi mắt đó, ít ai bình thản được như cậu để mà nói chuyện, họ thường sẽ bối rối không biết nói gì hoặc mê mẩn tới mức mất đi ý thức.

Cả hai theo dòng người hướng đến nơi cửa đỏ được đánh số. Thật không ngờ biểu tượng của U.A được gán ở nhiều nơi như vậy, từ cổng trường đến trên mỗi cánh cửa ra vào... Nền đất họ đi, được lát gạch nâu đỏ đều đều.

Nơi cần đến là đâu?

Sẽ sớm biết thôi...

...

Bụp! Bụp!

Lần lượt, những ánh đèn tròn sáng lên trong không gian tối đen như mực. Nó soi sáng cả những hạt bụi li ti bay trong không khí. Cùng với đó, một màn hình lớn hiện lên trước mặt mỗi người... với biểu tượng lâu đời của trường U.A cùng những dòng chữ HERO ACADEMIA xếp chéo và ẩn dần đi trong nền xanh.

Giữa sân khấu chính là anh hùng Âm Thanh, Present Mic, là một giáo viên của trường U.A.

"Xin chào các thí sinh! Chào mừng đến chương trình của tôi!" Ông ta dang rộng tay, hướng về phía hàng ghế và nói lớn: "Everybody, say 'Hey'!".

Một câu nói với mong muốn được hòa âm, cơ mà phía dưới im re, dù có cố nghe cũng chẳng thấy tiếng nói nào.

Phản ứng tao nhã nhỉ?

Thấy vậy, tay ông ta có chút run run, chắc là khá ngạc nhiên đây. Đành bỏ qua chuyện này, ông tiếp lời:

"Vậy tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em về nội dung chính của kì thi thực hành."

Tưởng chừng như sau vụ đó, Present Mic sẽ chẳng rống lên nữa. Nhưng không, con người này vẫn tràn đầy nhiệt huyết!

"Are you ready?" Ông nói với tông giọng chậm rãi, rồi đột nhiên hét lên :"Yeah!"

Vẫn là mong muốn đó.

Vẫn im re...

Thấy vậy, Present Mic liền tiếp tục:

"Như đã nói trong bản yêu cầu ứng tuyển. Ngay sau đây các em sẽ thực hiện một bài thực chiến trong vòng 10 phút ở vùng mô phỏng đô thị." Khi ông ta dang tay ra và nhìn xung quanh, ngay lập tức trên màn hình đã hiện lên một sơ đồ. "Mang theo gì cũng được, và khi chuẩn bị xong, các em sẽ đến địa điểm chiến đấu được chỉ định! Ô kê?"

Thật đáng buồn là chẳng có ai đáp lại lời nói đó.

"Phản ứng tao nhã quả nhỉ?" Present Mic thở dài, chỉ còn biết kết luận là thế.

Xem kìa.

Tất cả đều chỉ chú ý vào màn hình và tờ giấy được chỉ định mà họ nhận lúc vào căn phòng này.

Nhìn tổng thể thì có bảy địa điểm chiến đấu, được đánh chữ cái từ A đến G. Chẳng biết là sẽ giống hay khác nhau, nhưng cứ nghe kĩ đi đã.

Phía hàng ghế, Kongoro đã ngồi xem tất cả những tờ giấy chỉ định của bạn mình, à là do cùng trường nên ngồi gần nhau. Cô bỗng cất tiếng nhắc nhở:

"Vậy nghĩa là không cho phép sự hợp tác giữa bạn bè."

Đáp lại lời nói đó, Yayoi liếc nhìn tờ giấy của cô bạn ngồi cạnh, gật đầu đồng tình:

"Cũng đúng ha, ở cạnh nhau mà địa điểm khác xa nhau..."

Tiếp tục, màn hình thay đổi hình ảnh sang một khu đô thị cỡ nhỏ. Present Mic chỉ vào đó và giải thích:

"Ba loại tội phạm giả sẽ được bố trí khắp nơi ở mỗi địa điểm chiến đấu." Ngay lập tức xung quanh khu đô thị hiện lên những mô hình màu đen sì với số điểm ở trên tương ứng - 1 điểm, 2 điểm và 3 điểm. "Các em sẽ nhận số điểm của chúng dựa trên từng cấp độ. Mục tiêu của các em là dùng năng lực để đoạt lấy điểm của những tên tội phạm giả. Và tất nhiên, tấn công những thí sinh khác hay có những hành động bẩn thỉu đều bị cấm tiệt."

Chợt có cánh tay giơ lên. Kèm với đó là câu nói: "Cho phép em được đặt câu hỏi với ạ"

Nhìn thấy điều đó, Present Mic chỉ ngón trỏ về phía người giơ tay, đồng ý: "Ok!"

Nữ sinh tóc nâu cắt ngắn ngang vai tự tin đứng dậy, phía trên cô bỗng có ánh đèn chiếu xuống. Cô nhanh chóng chỉ tay vào tờ giấy chỉ định mà hỏi:

"Trên tờ đơn thì bảo rằng có đến bốn loại tội phạm?! Nếu là do in nhầm, thì ngôi trường danh tiếng ở Nhật Bản, U.A nên cảm thấy hổ thẹn vì sai lầm ngớ ngẩn này."

Chờ chút, cô nữ sinh này nói hơi quá rồi!

Mọi người nhìn về phía đó đều thấy cô ấy khá quen. Chẳng phải đó là Ochiru Atsumi, người đã từng bị bọn tội phạm tấn công nhưng vẫn phản kháng quyết liệt hay sao? Hiện còn sống sót như vậy, thật đáng nể!

Bên cạnh cô, có ai đó đang kéo áo ngăn lại.

"Heiwa-chan, đừng ngăn cản mình, mình cần phải biết lí do." Thấy vậy, cô liền quay sang bên hữu, nhất quyết nói. Sau đó lại hướng lên màn hình: "Những thí sinh như chúng em, vì muốn được đào tạo thành những anh hùng mẫu mực, nên có mặt ở nơi này... Nhưng nơi đây, tại sao ngay lúc này lại gây ra những hiểu lầm không đáng có như vậy?"

"Chẳng phải nó chẳng cho điểm nào sao? Tội phạm đó, dù có hay không vẫn nên tránh xa ra. Ẩn ý của trường cao trung U.A, có lẽ ít người hiểu được nhỉ?" Ngồi giữa Yayoi và Santoso, một người bí ẩn lên tiếng.

Ngạc nhiên thật, có thí sinh chú ý đến điều này. Cũng may, nếu không Present Mic sẽ quên mất và chỉ nghĩ đến chương trình của mình thôi?! Ông gật đầu rồi giải thích:

"Được rồi, thí sinh số 1652, cảm ơn vì thông điệp tuyệt vời và lời nhắc nhở đó. Loại tội phạm thứ bốn, có số điểm là 0."

Á đù, bả nói đúng kìa Santoso! Otori há hốc miệng nhìn sang phía Santoso và cô bạn bí ẩn ngồi cạnh đó. Hình tượng của cô, cô chẳng giữ nổi nữa. Còn Santoso thì không mấy ngạc nhiên, cậu chỉ vào hình của tội phạm số 4 trong tờ giấy mà ám chỉ: Tại bà không xem tờ giấy chỉ định mà!

Present Mic tiếp tục câu nói mà chẳng hề chần chừ chút nào:

"Nói chung, nó cũng là một chướng ngại vật. Mỗi địa điểm có một con như vậy, và chúng sẽ nổi điên ở những không gia hẹp. Vẫn có thể hạ được nó, nhưng... chẳng có lí do gì để hạ nó cả. Tôi khuyên các em nên tránh nó ra."

Á đù, bả lại nói đúng nữa kìa Santoso! Otori một lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên. Lần này, Santoso cũng làm tương tự vì quá đỗi ngạc nhiên rồi!

Ẩn ý gì chứ, con người này quá cao siêu hả trời!

Cuối cùng cũng được giải đáp hoàn toàn, Atsumi cảm thấy khá thoải mãi. Cô cúi đầu cám ơn người đã giải thích, rồi ngồi xuống.

Cô nghe tiếng xì xào cũng đủ lắm rồi.

"Cuối cùng, tôi xin phép gửi tặng các em một món quà." Sau khi giải thích cặn kẽ, Present Mic kết lại: "Châm ngôn của trường chúng ta... Vị anh hùng Napoleon Bonaparte từng có câu: 'Một anh hùng thực sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống'." Bỗng nhiên ông lặng giọng: "Và tiến xa hơn nữa..." Để rồi nói đầy dõng dạc: "Plus Ultra!"

Trên màn hình kia, họ nghĩ nó cảm ứng thật ý, nó xuất hiện từ PLUS ULTRA với hình vẽ đẹp và tỏa sáng, ngay khi Present Mic vừa dứt lời.

"Và giờ, chúc các em 'tận hưởng' may mắn!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro