||Chương 4||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Những nốt nhạc tuy lẻ loi...

Nhưng khi ghép lại sẽ tạo nên bản hòa âm tuyệt vời!

Những khả năng tuy đơn độc...

Nhưng khi kết hợp lại sẽ trở thành một năng lực hoàn hảo!

Năng lực - Bản nhạc của mỗi người...


____

Chương 4: Điểm xuất phát.

____

Trường cao trung U.A, khoa Anh Hùng là nơi dành cho những con người có mục tiêu trở thành anh hùng chuyên nghiệp. So với những khoa tương tự trong cả nước, nơi đây là nơi nổi tiếng nhất và cũng là nơi có tính cạnh tranh cao nhất. Và tỉ lệ đầu vào của họ mỗi năm thì... có thể trong 300 người vẫn chẳng có ai phù hợp!

Người anh hùng đã từ chối giải thường Danh Dự Quốc Gia, cũng chính là Biểu Tượng của Hòa Bình, người anh hùng số một All Might; người anh hùng đã xử lí nhiều vụ việc nhất trong lịch sử, anh hùng hệ hỏa Endeavor; người giành giải Best Jeanist trong suốt tám năm liền, Best Jeanist... đều đã từng học khoa Anh Hùng ở U.A!

Để trở thành một người anh hùng vĩ đại, thì việc tốt nghiệp U.A là yêu cầu bắt buộc phải có!

Ngay lúc này đây, kì thi tuyển sinh của U.A đã ở ngay trước mắt!

Hãy bắt đầu bước chân đầu tiên trên giấc mơ trở thành anh hùng!

Tiến lên nào!

...

Theo như sự hướng dẫn của ban giám thị, thì tất cả thí sinh sẽ chuẩn bị đầy đủ nhất rồi được đưa lên một chiếc xe buýt có gán chữ cái, mà hình như có bảy địa điểm thi đấu mà, nên sẽ có bảy chiếc xe như vậy gán chữ cái từ A đến G.

Trước khi lên xe, thí sinh sẽ được chuẩn bị ở phòng thay đồ, của nam riêng và của nữ riêng.

Ở phòng thay đồ nữ,

"Mình ở... địa điểm B sao?" Một thí sinh nhìn vào tờ giấy chỉ định, tay còn lại đóng cửa của tủ để đồ, khẽ tự hỏi bản thân.

[Số thứ tự: 5963.

Tên: Hayashi Furu.

Trường: Trung học cơ sở XHZT.

Địa điểm chiến đấu: B.]

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, mong tìm được ai đó cùng địa điểm. Đi một mình, hơi khó chịu...

Một lần nữa, Hayashi hít thật sâu, rồi cột mái tóc tím xanh dài mượt mà của mình lại thành từng bím. Tóc của cô ấy dài thật, nó dài đến tận đầu gối?! Nuôi được mái tóc đó, chắc cô ấy cũng khổ tâm lắm ha!

Đôi mắt màu vàng ánh kim lấp lánh khẽ khép lại đôi chút để nghỉ ngơi...

Bỗng phía đằng sau, Hayashi nghe thấy tiếng nói:

"Otori-chan ở địa điểm B sao? Chán thật, mình ở địa điểm G..."

Cô bất giác quay lại, nhìn thấy một nữ sinh với mái tóc dị sắc trắng tím, mà màu trắng là chủ đạo đang phồng má khó chịu. Trông cô ấy đáng yêu thật, cô là con gái mà vẫn thấy có cảm tình.

Đứng cạnh cô gái đó là một nữ sinh khác với mái tóc đỏ rực, bùng cháy nồng nhiệt tựa lửa. Cô ấy là Otori sao, Hayashi thầm nghĩ. Cô ấy cùng địa điểm với cô, có nên làm quen?

Cạch.

Một người gần đó đóng cửa lại, rồi lắc đầu thở dài:

"Thì chẳng phải mình đã nói rồi sao Yayoi-chan, mỗi người trong chúng ta ý, khác địa điểm nhau hết!" Là một nữ sinh với mái tóc đen tuyền để xõa ngang lưng.

"Ừ thì biết là vậy..." Cô bạn tên Yayoi chán nản đáp lại, rồi bỗng nhiên đôi mắt tím biếc lấp lánh mong chờ nhìn người vừa giải thích cho mình, hỏi tiếp: "Thế cậu ở nơi nào vậy, Kongoro-chan?"

Kongoro-chan, tức cô bạn tóc đen kia, đáp lại đầy dõng dạc và còn 'bonus' thêm thông tin của những người khác:

"Mình... địa điểm E. Còn Takumashi-kun là địa điểm F, Santoso-kun ở địa điểm A, và Takahashi-chan thì tại địa điểm D."

Cô ấy ghi nhớ tốt thật đấy! Hayashi có chút trầm trồ. Nhưng chẳng biết làm thế nào để vô nói chuyện cùng họ? Cô là muốn được họ bắt chuyện trước cơ. Đường đường là con của nhà quý tộc Hayashi, sao có thể để mất giá chứ!

"Quý cô Otori ở địa điểm B mà nhỉ? Bạn nữ đằng sau cậu cũng ở địa điểm B, sao không làm quen đi?"

Chợt cô cảm nhận được có người đang nhắc đến mình trong câu hỏi. Bạn nữ? Hayashi là nữ mà! Ở đằng sau? Đúng, tủ đồ của Hayashi đối diện với Otori nên đứng sau lưng cô ấy là đúng!

"Ồ vậy sao Tsuki?" Otori không mấy bất ngờ khi cô bạn của mình nói vậy, nhưng cô đây lại rất bất mãn với kiểu xưng hô 'quý cô': "Cơ mà sao cậu lại gọi mình là 'quý cô'? Chúng ta là bạn từ cấp hai luôn đó, đừng gọi như vậy!"

Yayoi có chút ghen tị, liền nói chen vào:

"Chẳng phải được gọi là 'quý cô' sẽ rất thích sao?"

Còn Kongoro thì lại đứng đó thỏa thích thú vui chê cười người khác:

"Đáng buồn thật đó Otori-chan, Takahashi-chan ít ra còn gọi mình với Yayoi-chan bằng họ. Thật đáng buồn, đáng buồn quá mà!"

Bạn với chả bè, Otori thở dài, chẳng ra cái giống gì hết trơn hết trọi! Cơ mà Takahashi có nói với cô là bạn nữ đằng sau cô cùng địa điểm với cô mà nhỉ? Làm quen tí cho xôm! Nghĩ là thực hiện ngay, cô quay lại gửi lời làm quen thân thiện:

"Chào bạn, nghe nói bạn cùng địa điểm với mình, làm quen nhé?"

Hayashi hơi giật mình. Nhưng trong chốc lát, cô đã nhanh chóng đáp lại đầy tự tin:

"Rất hân hạnh được làm quen với bạn." Tất nhiên, bản tính kiêu ngạo của con nhà quý tộc không cho phép cô hạ bậc mà giới thiệu tên mình trước, nên dù cô có biết tên cô ấy thì cũng giả bộ không biết.

Và Otori cũng chẳng tinh tế mà có thể nhận ra điều đó, nên đã sa vào 'bẫy' rồi. Cô đặt tay trước ngực, giới thiệu về bản thân:

"Mình là Otori Hououka, còn bạn?"

"Mình tên Hayashi Furu."

Người thì trò chuyện rối rít, kẻ thì chuẩn bị hối hả.

Chậc, nghe đám đó nói quá nhiều, có người cảm thấy khó chịu. Lại khó chịu?! Mà đứa con gái tóc đỏ đó, hình như trong cái lần cô dính líu đến bọn tội phạm, cô ta cũng có mặt để cứu giúp? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Cần cô ta giúp đỡ chắc! Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô ta mà cả người cô đầy vết bỏng! Thật bực mình!

"Atsu-chan, bình tĩnh chút nào. Chúng ta không nên gây gổ ở đây đâu."

Bạn thân của cô đã kịp ngăn cản cô lại khi cô chuẩn bị làm điều dại dột. Chậc, chỉ bỏ qua lần này thôi. Hừ, mong là chẳng gặp mấy người đó nếu cô đỗ khoa Anh Hùng.

"Được rồi mà Heiwa-chan, mình sẽ không làm gì đâu."

Cô đáp lại để bạn cô đỡ lo lắng, rồi chú tâm đến việc chuẩn bị của mình.

Chuẩn bị ổn thỏa thì sẽ đến địa điểm chiến đấu!

Nhìn trên màn hình, ai mà biết nó rộng lớn hay bé nhỏ chứ!

Tò mò thật!

...

"Tới... Tới lúc rồi!"

Hayashi thở ra, nói khẽ đủ để một mình mình nghe thấy.

Hiện cô đang đối diện với địa điểm chiến đấu B, và nó... rất rộng! Nó đúng thật là khu mô phỏng đô thị rồi! Nhìn giống hệt! Bao quanh là bức tường trải dài cao và chắc chắn, và nơi họ hướng đến là cánh cổng khổng lồ màu nâu sẫm làm từ kim loại.

"Cái gì vậy trời?"

"Y chang thành phố luôn!"

"Họ có mấy bãi như thế này trong sân trường sao?"

"Thật kinh khủng!"

Thực ra, cô cũng ngạc nhiên như bao người khác. Nhưng không nên biểu hiện ra như vậy một chút nào! Cần tự tin lên, không nên khép nép mà sợ hãi. Những gì cô đã luyện tập trong suốt mấy năm trời, không thể đánh mất trong phút chốc được...

Bỗng cô nghe thấy tiếng nói ở đằng xa: "Rồi, bắt đầu!"

Chỉ đơn giản có vậy, và đó là của Present Mic.

"Sao thế, đánh nhau làm gì có đếm ngược chứ!" Tiếp đó, ông ta có vẻ khá thích thú khi nói như vậy. "Chạy đi, chạy đi, chần chừ là chết cả đấy!"

Những nơi khác, đã chạy hết rồi. Đúng vậy, chậm chân là xong!

Vậy thế quái nào mấy người ở địa điểm này vẫn đứng đó?

Sợ đến vậy hả?

"Cái quái gì thế, đứng như vậy thì tụi này vào thế nào được?" Otori thấy vậy liền bất mãn nói.

Bao nhiêu con người cứ trì trệ ở đó không tiến lên, mà lại còn đứng chắn cả cổng nữa. Này này này, không có ý thức hả?

Không chỉ có cô, Ochiru cũng đang thấy khó chịu, bởi vậy gắt gỏng cũng đúng thôi.

"Tch! Sợ thì đừng có thi nữa, tránh đường đi lũ kém tắm!"

Nhưng xem ra không tránh rồi. Hay là mấy người này đang bày trò gì đó để ngăn cản những thí sinh vậy hả? Ochiru bực mình, nắm tay thành quyền. Chỉ cần độc của tôi, mấy người sẽ tan rã hết! Khốn kiếp, khốn kiếp!

Đương khi cô định phun độc vô mấy người chặn đường, thì lại bị bạn nữ tóc tím xanh ngăn lại.

Là Hayashi?

Cô ấy đưa tay ra chặn đường đi của Aoi, lắc đầu chán nản, rồi khoan thai bước đi:

"Nói như vậy họ khó lòng nào nghe thấy. Để mình."

Đứng sau lưng mấy kẻ đang sợ hãi kia, cô khẽ nhếch môi cười. Sợ làm gì chứ, cuối cùng cũng sẽ phải vào thôi. Đã muốn trở thành anh hùng, thì không nên chần chừ!

Đặt hai bàn tay úp vào nhau và song song với mặt đất, đồng thời cô hít thật sâu, nhắm mắt lại tĩnh tâm. Bỗng khóe miệng khẽ mấp máy:

"Xin nhường... ĐƯỜNG!♩ ♬ ♭"

Sự nhấn mạnh và kéo dài ở cuối câu bỗng nhiên làm cho giọng hát của cô vang xa hơn! Lực của âm thanh mà cô tạo ra đã đẩy mạnh 'bức tường' người kia, làm hàng loạt người bay tứ tung. Otori nhận ra, kịp lúc âm thanh tới thì giơ tay bịt tai của mình lại để không bị tổn thương. Về phần Ochiru, cô không mấy đề phòng nên âm thanh chém qua ngưỡng tai được năm giây mới kịp che lại, khiến cho đầu óc có phần đau đớn.

"C-Cái quái...?!" Cô há hốc miệng, cảm thán về sức mạnh đó.

Nhưng, đâu chỉ có vậy chứ!

Từ lúc mà mấy người kia vẫn còn sợ hãi không di chuyển, thì những tội phạm giả đã có đủ thời gian để di chuyển đến gần cổng. Nhìn qua thì gồm có ba con 1 điểm, một con 2 điểm và một con 3 điểm.

Đáng ngạc nhiên, giọng hát của Hayashi sau khi đẩy lùi 'bức tường người' đã lan xa đến những tội phạm giả đó, và tức thì phá nát cơ thể của từng con bằng thứ âm thanh với tần số cực lớn!

"Xin phép." Hayashi khẽ cười đắc ý, chạy đi khi nhận được 8 điểm trong lần tấn công đầu.

[Hayashi Furu, năng lực Giọng Hát. Như các bạn vừa thấy, cô ấy đã dùng giọng hát của mình như một vũ khí chiến đấu. Và giọng hát đó ảnh hưởng tới mọi thứ, từ con người, động vật, thực vật đến những người máy...]

"Hmm... Đừng có bỏ lại người bạn mới làm quen chứ!"

Âm thanh vừa dứt, Otori mở mắt ra đã thấy Hayashi chạy đi rồi. Cô cười ma mị, dù ngạc nhiên thật nhưng nơi đây... đâu phải chỉ có một mình cậu ấy thể hiện đâu. Bổn cô nương đây còn có cả tuyệt chiêu riêng cơ nhá!

Quyết thắng là thế, Otori cúi thấp người xuống và đứng với tư thế của một vận động viên chuẩn bị cuộc đua của mình. Đoạn, cô nói lớn:

"Shooting Star!"

Ochiru nhìn cái tư thế dở hơi đó liền cười:

"Ha ha, trò mèo!"

Vút!

"Khụ... Khụ..."

Ngay tức thì cô ăn phải khói do Otori tạo ra!

Chẳng là thế này: Otori sau khi đọc câu thần chú thì bỗng nhiên phát sáng và nổ liên tục như pháo hoa. Thì ra cô ấy đã tự biến mình thành một ngôi sao băng, vụt bay trong tích tắc, để lại những đám khói trắng xóa cùng vô số hạt bụi lấp lánh. Với hình dáng của sao băng, cô đã đâm xuyên thủng nhiều robot. Aoi đứng ở đó trong tình trạng miệng há to đến mang tai, nên ăn luôn khói vào người.

[Otori Hououka, năng lực Thiên Thể. Một năng lực liên quan tới thiên văn như thế này, thì khó lòng nào mà giải thích cặn kẽ được nhỉ? Nói chung, cứ xem những chiêu thức của cô ấy sẽ hiểu thôi. Ví dụ như 'Shooting Star' - Sao Băng.]

"Khụ khụ... Khốn kiếp!" Sau khi ổn định lại nhịp thở, Ochiru liên tục chửi rủa.

Thực tình nếu Kurenai - bạn thân cô ở đó thì cô không dám nói vậy đâu. Cơ mà, cô ấy ở địa điểm G cơ mà, ổn thôi! Xõa đê!

"Chạy thôi nào Toxy!" Bỗng nhiên cô nói với ai đó.

Ờ thì, Toxy là ai nhỉ?

Chẳng là ai cả.

Toxy chỉ là lọn tóc có linh tính của cô thôi mà!

Và nó đang dựng đứng lên đồng ý với chủ nhân của mình!

Bây giờ chạy, phải chạy thật nhanh, rồi phải dự tính số điểm cần có để đứng đầu, và rồi...

Một tội phạm giả đang tới gần... Ba điểm sao? Ngon!

Nó sẽ tấn công theo hướng nào? Bên trái hay bên phải? Ochiru nghiêm túc theo dõi, rồi nhận ra hướng chếch của cơ thể đối phương, cô đạp mạnh chân phải xuống đất và xoay người đồng thời. Vì xoay người đã tạo nên một lực khá mạnh, nên nó đã hất lọn tóc có linh tính của cô hướng đến phía tội phạm giả như một cái roi.

Bộp!

Không hề hấn gì sao?

Cơ thể của con robot chỉ có một vết xước và nó vẫn đang di chuyển theo đúng tốc độ.

Lực tác dụng xem ra quá yếu. Cần phải thay đổi kế hoạch!

"Làm giống như bọ cạp, được không nhỉ?"

Aoi như thường lệ, hỏi lọn tóc Toxy như hỏi với một người bình thường. Xem ra nó đồng ý? Vậy còn chần chừ gì nữa, tiến lên! Hãy đâm thủng tội phạm bằng cách tiết ra axit sunfuric đi nào!

[Ochiru Atsumi, năng lực Độc Tố. Giống như tên gọi của nó, Aoi có thể tiết ra những độc tố để làm hại tới những thứ khác. Ví dụ như dùng axit sunfuric để axit gây bỏng hóa chất nghiêm trọng đối với con người hoặc làm mòn đối với vật vô tri vô giác. Chỏm tóc có linh tính kia sẽ là thứ để cô chiến đấu mà không cần chạm chân tay vào.]

...

"Chậm chân... Chậm chân rồi... Phù..."

Cô bạn dịu dàng Yayoi của Otori giờ đã chạy đến ngã ba, ồ, và có lẽ cô ấy đã thấm mệt. Chết mất, chưa làm được cái gì ra hồn cả. Làm sao đây, sao đây?

Cô cúi gục người xuống để thở, thở hấp hối.

Bỗng có nghe thấy có tiếng vũ khí?!

Keng!

Keng!

Là kiếm hay gì đó?!

Đấu kiếm?

Nhưng đạo cụ mang vào đâu có bao gồm vũ khí?

"30 điểm!"

C-Cái gì cơ? Mới xuất phát được tầm ba phút mà đã được 30 điểm? Ai mà quái vật dữ vậy?

A, Yayoi thấy rồi. Là cô gái sở hữu mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ cùng đôi mắt màu xanh ngọc nổi bật. Trong xinh xắn ghê ha... Nhưng chờ chút, nhìn cơ thể cô ấy có gì đó sai sai. Tay đâu không thấy nữa, thay vào đó là lưỡi kiếm dài tầm sáu mươi centimet, bóng loáng và sắc nhọn. Và cô bạn xinh xắn đó đã lia lưỡi kiếm chém phăng những cánh tay đến chân của con robot, chém rất nhanh gọn và đẹp mắt!

[Kurenai Heiwara năng lực Vũ Khí. Đây thuộc loại năng lực cường hóa, và năng lực cho phép cô bạn Kurenai này biến đổi cơ thể thành thứ vũ khí mà mình muốn. Kiếm, đao, dao, súng... cái gì cũng có thể biến thành!]

Tổng cộng đã thêm hai con 2 điểm và một con 1 điểm. Cô khẽ cười:

"Thế là được 35 điểm rồi."

Chu choa, nụ cười thật dễ thương!

Cơ mà sức mạnh thì nguy hiểm quá!

Yayoi lắc đầu nuối tiếc, rồi bỗng nhiên cảm giác cơ thể đang run lên dù không có tác động gì:

"Ý, chờ chút... Sao mình lại cảm thấy có gì đó không ổn?"

Rầm!

"Động đất sao?" Kurenai nhìn xung quanh, dõi theo nền đất đang bị nứt toạc ra.

Ngay khi những tảng đất bay lên trong không trung, cô liền biến đôi chân thành lò xo và dùng lực đẩy để nhảy lên một sân thượng ở gần, ở đó tác động của động đất sẽ kém đi. May thật, đây cũng là lí do khiến cô đi chân đất để thi đấu. Đi giày thì biến hóa cái nỗi gì.

Nhìn sự lan rộng của động đất, cô nhẩm tính tốc độ. Biết ngay mà, nó chỉ tác động đến phần vỉa hè là hết giới hạn rồi. Với kích thước đó, đủ xa rồi nhỉ?

Khác với sự bình tĩnh của Kurenai thì Yayoi lại bối rối vô cùng. Động đất thì trốn ở đâu chứ! Cô nép mình vào tường, theo dõi xung quanh và chịu đựng tác động của động đất. Chờ, chờ chút! Mấy con robot đang đến! Nó được cài đặt thiết bị giảm xóc à? Sao chẳng hề hấn gì vậy?

"Nó được cài đặt thiết bị giảm xóc à? Bực thật!"

Và có người đã nói lại đúng cái suy nghĩ trong đầu cô. Một cậu nam sinh có... mái tóc bảy màu?! Đủ màu của cầu vồng luôn mới sợ chứ!

"Phải lại gần thôi." Cậu ta tự nhắc nhở bản thân, rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ lũ robot mà tránh được hoàn toàn động đất?!

Cậu ta là người tạo ra những chấn động đó hả?

Cậu ta có quan tâm xem là hiện đang tồn tại những người nằm trong phạm vi chấn động không? Cậu ta có xem trọng mạng sống của con người không vậy?!

Yayoi khó chịu suy nghĩ, rồi bỗng nghe thấy có tiếng nổ rùng rợn. Cô xoay cổ nhìn về phía ngách cạnh ngôi nhà mình đang đứng, và trước mắt cô là một chàng trai tóc trắng muốt như lông thỏ, đôi mắt thì đỏ cũng hệt như mắt thỏ. Cậu ấy thực giống thỏ ha!

Thỏ thì luôn dễ thương?

Nhỉ?

"Chết đê! Chết hết đê!!!! Nổ bùm bùm như pháo hoa đê!!!! Muahahahaha!"

Cơ mà có gì đó hem đúng ở đây!

Thỏ này không đáng yêu như cô nghĩ.

Mà nó cho phát nổ những con robot để rồi bụi bay mù mịt và khói trắng triền miên.

Cô lại một lần nữa nói trong thâm tâm, rằng đầu óc tên đó có vấn đề hay không?

[Higashikata Kanra, năng lực Bom Hẹn Giờ. Cậu ta có thể biến một thứ trở thành bom hẹn giờ nếu như chạm tay vào chúng và bấm tay như để bấm công tắc bom.]

Bùm!

Hết vụ nổ này lại đến vụ nổ khác. Mà người gây ra nó lại là cậu con trai tóc bảy màu. Cậu ta gán chấn động lên người của con robot, để rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn trong cơ thể của chúng và phát nổ tức thì?! Theo cô nghĩ thì là vậy!

[Shina Ryo, năng lực Chấn Động. Khi cậu ta đập mạnh xuống bất kì một bề mặt nào trừ khí, sẽ gây nên những chấn động làm xáo trộn mọi thứ. Thường thì sẽ là động đất.]

Cơ mà ngắm từ nãy đến giờ, hình như mất gần năm phút rồi đấy! Mà hình như mình chỉ được thì có mười phút... MƯỜI PHÚT á! Chết rồi! Cô còn chưa lấy được điểm nào.

Yayoi bối rối nhìn xung quanh, chớp chớp mắt và vội vàng hơn bao giờ hết. Số lượng kẻ địch đang giảm đi rất nhanh, thôi xong! Chẳng phải anh hùng sẽ cứu người sao, vậy tại sao không có người để cứu vậy?! Bài kiểm tra này thật... thật không công bằng!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro