||Chương 5||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Đã là anh hùng thì phải đối mặt với mọi hiểm nguy!

Đã là anh hùng thì phải dũng cảm xông pha!

Dù hiểm họa có lớn thế nào, anh hùng cũng sẽ vượt qua!


____

Chương 5: Mối hiểm họa không phải của riêng ai.

____

Ở một căn phòng khá tối, ánh sáng để soi rõ chỉ có ở những màn hình theo dõi, và những màn hình đó... quay cảnh những thí sinh đang chiến đấu với lũ tội phạm giả?!

Chợt có tiếng nói:

"Trong bài thi thực hành này, các thí sinh không hề biết về số lượng hay vị trí của những tội phạm giả. Bọn chúng có lượng thời gia giới hạn trong một khu vực rộng lớn, nên buộc phải dụ bọn tội phạm lộ diện mà thôi. Những năng lực cơ bản để giữ yên bình cho phố phường... sẽ được quy ra điểm số bởi khả năng chiến đấu."

Thấy thế, có giọng nữ vang lên với lời khen ngợi:

"Nhóm thí sinh năm nay trong cũng có tý triển vọng đấy nhỉ?"

Phản bác lại ý kiến này là một giọng nam trầm:

"Chưa thể biết chắc chắn đâu."

Bỗng nhiên một công tắc đặt trong lồng kính được đưa ra, một cái nút nhấn màu đỏ có dòng chữ 'YARUKI SWITCH' ở phía dưới. Có lẽ nào ấn vào đó sẽ phát nổ?

"Bài kiểm tra thật sự của bọn chúng, giờ mới bắt đầu đây..."

Ở tất cả các địa điểm, đồng loạt có những vụ nổ! Nổ thật, nổ thật kìa!

Nó lan rộng và tỏa ra thứ khói bụi nâu xám...

Xuất hiện rồi...

Thứ mà khi di chuyển làm cho tất cả tấm kính mà nó đi qua vỡ tan tành trong một giây...

Thứ mà to khổng lồ, với những bước chân nặng trịch làm lún cả nền đất...

Nó cúi xuống, đặt tay vào những tòa nhà cao ốc rồi nhìn các thí sinh với những con mắt đỏ đã được chế tạo. Nhấn mạnh tay, tòa nhà đổ nát tan tành.

"Một chương ngại vật sẽ nổi điên ở những không gian hẹp, tôi khuyên là các em nên tránh nó ra?" Kongoro nhíu mày nhìn nó, nhớ lại lời của Present Mic đã nhắc nhở.

Bên cạnh, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc lóc sụt sùi:

"Ôi mẹ ơi, nó to quá... Tránh-Tránh xa tôi ra!!!"

Một cô gái với mái tóc xanh lam và đôi mắt cùng màu đang... vẩy vẩy thứ màu đỏ ở tay ra mọi nơi và khóc lóc om sòm.

Nó còn chưa đến gần mà, trời đất!

Nó cách mình đến chừng tám ngã tư cơ mà...

Nhưng thứ đỏ đó là máu sao?

Chậc, không biết tiết kiệm sao?

Cô cứ thế quay đầu lại để chú ý đến từng bước chuyển động của tội phạm giả khổng lồ, cho đến khi...

Xèo, xèo...

Chợt Kongoro nghe thấy tiếng gì đó... nghe giống như tiếng trứng rán. Những con robot ở phía đằng sau cô, cô không biết chúng đã ở đó, đang bị tan rã khi bị vẩy thứ máu của cô bạn kia. Năng lực gì vậy? Chờ chút, máu có khả năng bào mòn?

[Iwamura Aina, năng lực Bào Mòn. Máu của Iwamura có thể ăn mòn mọi thứ trừ cơ thể của mình. Nhưng vật được bào mòn, thì máu cũng cạn theo và chẳng thể tạo lại được, nên...]

Năng lực đáng tự hào đấy, nhưng vẫn còn quá nhút nhát. Thôi cứ động viên người ta chút đã.

"Bạn ổn chứ? Mất máu nhiều không tốt đâu." Nghĩ gì là làm ngay, Kongoro quay sang phía bên hữu hỏi han.

"Mình... Hic..." Cô ấy hít thật sâu, cố để kìm chế nước mắt, nhưng rồi lại tuôn trào: "Ổn cả mà hu hu hu..."

Ổn là vậy đó hả trời? Mặt méo xệch chẳng còn gì để nói, Kongoro lẳng lặng cười nhẹ, vuốt lưng an ủi cô bạn.

...

Nó đập mạnh bàn tay đầy linh kiện xuống đất, đất vỡ toang. Những mảnh nứt của nhà cửa rơi trong vô định. Trong con đường hẹp ấy, tất cả những thí sinh đều bỏ chạy!

"Gì mà to dữ vậy?"

Tất cả mọi người chắc hẳn đều có câu hỏi này?

Không, là đa số thôi!

Một nữ sinh với vẻ ngoài xinh đẹp đang thản nhiên đứng nhìn nó ở trên một tòa nhà cao ốc. Khá xa nên nơi này an toàn lắm, cô khoái chí nghĩ. Tiểu thư nhà Marika, Marika Akane cô đây không thể sợ hãi vào những việc linh tinh như vậy được.

Hiện cô đang ở địa điểm chiến đấu D, và đứng từ đây cô có thể theo dõi mọi thứ. Rằng cô bạn Shiro-chan cô đã làm quen trong một vụ tội phạm đang dùng thứ kết giới màu xanh lam để dịch chuyển thật nhanh? Kết giới sao, trông tuyệt thật! Thấy có vậy thôi nhỉ? Có mỗi cô ấy là cô cảm thấy quen quen. Mà chờ chút, nên gọi cô ấy là Kurosawa-chan hay Shiro-chan? Thôi kệ, gọi là Shiro-chan đi!

Bỗng ở một phía nào đó, cô nghe thấy những điều kì lạ:

Một hiểm họa bao trùm,

Khi nhìn thấy nó, con người ta sẽ bộc lộ rõ bản chất vốn có của mình.

Nó xuất hiện như một thước điểm...

Để xem ai sẽ  giành được điểm tuyệt đối?

Hơi khó nghe một chút bởi nó êm êm như tiếng thì thầm. Cơ mà chất giọng khá giống của nữ, hơn nữa chút cảm xúc và nhịp điệu thì không có...

Bằng đôi mắt đen láy sáng rõ của mình, Marika tia được ngày chủ nhân của giọng nói đó. Tất nhiên là nhìn rõ rồi, khi dòng người chuyển ngược thì một mình cô gái kì lạ đó thong thả bước về phía con robot khổng lồ mang số điểm là 0, chính là cô gái đó.

Marika khoái chí cười, tự mình hỏi:

"Một cô bạn thú vị nhỉ? Không biết năng lực của cô ấy là gì?"

Với mái tóc dị sắc đen trắng trộn lẫn mà phần mắt bị che lấp đi, cô bạn đó trông thật bí ẩn.

"Này, nguy hiểm!"

Nơi phía ngách gần, Kurosawa đang ổn định tinh thần thì thấy đứa dị hợm nào đó một mình tiến lên phía trước.

Khói bụi mù mịt tỏa ra, hiện bay mạnh mẽ hơn bởi lực gió tạo từ cú vung tay của tội phạm giả 0 điểm. Trong làn khói ấy, hình ảnh thiếu nữ lập dị với dáng đi cũng dị hợm cứ mờ ảo mãi. Cô ta còn không cả quan tâm đến lời mà cô nói sao? Tai nghe không thủng hay là cố ý bỏ qua?

Không chỉ có hai người nghĩ cô ấy lập dị, mà tất cả những người bỏ chạy cũng có cùng suy nghĩ đó. Anh hùng Present Mic đã nói là nên tránh ra rồi, tại sao còn cứng đầu? Chắc hẳn đầu óc của người này có vấn đề nghiêm trọng!

Nhưng rồi chỉ có ai tinh ý mới nhận ra. Nơi cô ấy đang tiến đến, dù chỉ cách khoảng chừng mười mét đối với con robot, có một thí sinh đang bị đá tảng đè lên chân. Bởi khói bụi cùng những lớp đất đá cứ tầng tầng lớp lớp hạ cánh như mưa, nên tầm nhìn bị hạn hẹp hẳn đi, khó có thể thấy rõ được. Người này dường như sắp bất tỉnh rồi, cho dù có dùng hết sức lực vẫn chẳng thể tự cứu lấy mình.

"Xin lỗi vì đã tới trễ, giờ thì bạn ổn rồi."

Giọng nói thanh thoát cứ thế đều đều đưa ra khỏi cửa miệng. Hành động đồng thời ngay lúc nói rất chậm rãi mà chắc chắn. Cô tiếp lời:

"Phía xương khớp bị gãy, xem ra không thể di chuyển được rồi."

Nghe vậy, người kia còn sợ hãi hơn. Thoát ra rồi nhưng không thể chạy đi, là cực hình, cực hình mà!

Tiểu thư Marika kia bắt đầu nhẩm tính quãng đường mà con robot có thể đi. Chờ chút, chỉ còn khoảng mười mét, gấp rưỡi bước chân của nó, nó sẽ tới sớm thôi! Một khi nó tới, mọi thứ sẽ tan tành! Bây giờ cô cần phải làm gì?

Đang trong lúc bối rối, thì Marika lại nhìn thấy dưới chân của người bị thương kia có một vòng tròn kết giới màu xanh lá. Nói đến kết giới, là Shiro-chan sao?

Đúng vậy! Chính Kurosawa là chủ nhân của nó. Bằng cách xác định mục tiêu cần đưa đi và sự nhanh nhẹn của bản thân, cô sẽ cứu người đó! Sau khi đã lập ra chiến thuật của riêng mình, cô chạy nhanh như cắt đến vị trí của hai người kia, rồi nắm chặt vào cổ áo của người đó. Hừ, là đàn ông con trai mà yếu ớt chết đi được. Nếu đã muốn là anh hùng, cần phải mạnh mẽ hơn bất kể giới tính gì!

Đương khi cô định chạy ngay lúc đó, thì thiếu nữ dị hợm lại có chút chần chừ:

"Đợi chút, nếu kéo đi như vậy vết thương sẽ còn nguy hiểm hơn."

Đoạn cô đưa tay ra, chụm lại phía dưới miệng. Rồi miệng của cô ta chảy ra thứ dịch màu xanh lá trộn trắng.

"Biết là hơi kinh, nhưng nếu không làm cách này thì chẳng còn cách nào để cậu khỏi được đâu." Miệng vừa thải ra chất dịch kinh tởm, lại vừa giải thích để hai người hiểu.

Thứ dịch này thật kì lạ. Khi chảy xuống chân của tên kia, nó đông cứng lại. Kì lạ hơn, tay Kurosawa còn đâm xuyên vào mà không có chút ảnh hưởng?!

Cô ta tiếp lời:

"Khi đến nơi cần đến, nó sẽ tự khắc tan ra thôi."

Rầm!

Một bước chân của con robot!

Động đất được tạo thành!

Vạn vật lại bị tác động mạnh mẽ, con người thì không khỏi lo sợ.

Thiếu nữ dị hợm ấy vẫn bình thản xoay người lại, đào thải nốt thứ dịch xanh từ miệng. Trời đất, nó nhiều đến mức tạo thành sông rồi kìa!

Có lẽ Kurosawa đứng đó nên chẳng thể nào nhìn bao quát hết được, nhưng thứ dịch xanh trong suốt mà thiếu nữ đã tạo ra, nó kéo dài từ đầu đến cuối của khu chiến đấu, chia cắt khu này thành hai phần!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Thứ dịch đột nhiên hoá cứng và kéo dài lên thành một bức tường lớn. Tội phạm giả khổng lồ ra sức phá bức tường đó, nhưng vô hiệu! Ở bên kia khu chiến đấu, nơi có tội phạm giả, đã xảy ra hàng chục vụ nổ và động đất!

"Bây giờ đưa cậu ấy đến nơi an toàn được rồi. Khoảng tầm mười lăm giây nữa, bức tường này sẽ bị phá vỡ, nên cần nhanh lên."

"Được." Kurosawa đáp lại thẳng thừng, rồi tạo hàng ngàn kết giới dọc theo đường đi và bắt đầu di chuyển với tốc độ cực đại. Vút một cái, cô đã đưa người bị thương đến điểm xuất phát của họ - cổng ra vào.

[Kurosawa Shiroto, năng lực Tạo Kết Giới. Cô ấy có thể tạo những kết giới với những tác dụng khác nhau, đơn giản nhất là ghép nhiều kết giới liên tiếp nhau để dịch chuyển nhanh hơn.]

Y như rằng, khi Kurosawa vừa dừng lại, thì tấm thủy tinh xanh trong vỡ toang thành từng mảnh nhỏ lấp lánh, rơi lả tả xuống mặt đất mà biến mất trong vô vọng.

Khả năng đập phá của con robot này quá lớn! Chỉ cần khoảng chừng bảy nhát đập của nó, bức thủy tinh đã nứt vỡ, tiếp đến mười thì tan tành hoàn toàn! 

Không chỉ thế, nó còn tạo ra lực gió lớn như một cơn bão càn quét khắp nơi. Những lớp gió mà nó tạo ra từ lực đập hệt như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào da thịt mà làm bật máu tươi. Hầu hết những người ở cách đó tầm khoảng tám mươi mét đều bị thương, dù có tìm được nơi để tránh hay không.

Soạt!

Tiếng chân của ai đó cố giữ cơ thể đứng vững nhưng bị lực gió mạnh đẩy lê lết dưới nền đất!

Thiếu nữ dị hợm đã kịp đưa hay tay ra chắn lấy khuôn mặt của mình, nhưng cô bị đẩy đến nỗi trượt chân mà bay đi rất xa. Tưởng rằng cả tấm thân chắc chắn sẽ ngã sấp xuống mặt đất đầy đất cát mà trầy xước lung tung, cuối cùng cô ta lại đặt hai bàn tay thon dài xuống mặt đất và lộn một vòng, tiếp đất nhẹ nhàng. Ổn rồi...

Và may sao, "Xin lỗi bé cưng, chị xin lỗi vì đã lấy bé làm lá chắn."

Marika ôm chặt một con rối đặc biệt được làm bằng sắt và đá cứng rồi xin lỗi rối rít. Vậy con rối này đã làm lá chắn cho cô ấy nhỉ? Một con rối mặc váy liền màu đỏ thắt nơ trắng chấm bi. Kì lạ thật, con rối làm gì có biết cảm nhận, làm sao có thể nói hay trừng phạt?

[Marika Akane, năng rực Con Rối. Cô ấy có thể điều khiển bất kì con rối nào thuộc sở hữu của mình hoặc điều khiển những thứ có cơ thể nếu liên kết sợi dây vô hình ở mỗi ngón tay với chúng. Điều đặc biệt là cô ấy cần đối xử tốt với những con rối, nếu không chúng sẽ phản chủ.]

Kurosawa khá ổn vì đứng ở xa hơn hẳn nên lực gió đến cô cũng tan biến nhiều rồi. Nhưng hiện còn những bốn phút, bốn phút đủ để thứ kia càn quét mọi thứ.

...

Rầm! Rầm!

Tội phạm giả 0 điểm, mỗi nơi có một con, vậy bảy nơi thì có bảy con là đúng. Biết là cần công bằng trong thi đấu, cơ mà sức tàn sát của chúng như vậy thì thật ghê gớm!

Trời đất, nhìn dòng người bỏ chạy mà Hayashi thấy sợ hãi thật! Kiểu như... Nghe anh hùng Present Mic cảnh cáo với cái tông giọng đe dọa nên không dám đụng vô nó luôn.

Hmmm. Chạy cũng phải thôi. Chỉ với một cái chạm của nó, tòa nhà cao ốc kia đổ cái rầm! Mấy tảng đá góc cạnh nham nhở, kích cỡ to nhỏ khó phân biệt được cứ thế rơi xuống đất, tạo nên những làn bụi mù mịt.

Trong làn khói ấy, thấp thoáng thân ảnh của ai đó đang tới gần. Con robot như đã xác định xong mục tiêu, liền chuyển động cánh tay khổng lồ của nó đến gần.

Không được!

Chỉ cần một cái đập tay...

Không được!

Người đó sẽ chết mất!

"Yah này, cẩn thận!"

...

"Nơi đây có lẽ an toàn rồi." Cô gái với mái tóc dị sắc màu trắng - tím hòa quyện khẽ nói khi đang núp trong một cái ngách nhỏ cách xa thứ khổng lồ kia. Cô tiếp lời: "Hiện chỉ còn khoảng bốn phút nữa thôi, và mình thì chưa có tí điểm nào cả."

Rốt cuộc cô sẽ không đỗ vào U.A sao?

Cô bỗng nhớ lại lời mà cha cô đã từng nói, rằng cô có năng lực thuộc vào hàng được tiến cử, nghĩa là sẽ được tuyển thẳng. Nhưng cô đã từ chối điều đó, cô muốn trải nghiệm một lần để có thể đạt được mục đích của mình, và cũng muốn chứng tỏ cho lão già nhà cô rằng cô sẽ trở thành một anh hùng nổi tiếng mà không phụ thuộc vào cái gia thế ấy.

"Không được Yayoi Aki, mày không thể từ bỏ như vậy được."

Đôi mắt tím biếc mơ hồ bỗng nghiêm túc hẳn lên, cô tự tát mạnh vào mặt mình để thức tỉnh. Nhìn về phía con robot khổng lồ kia, cô bỗng nhiên nghĩ ra một kế sách gì đó? Làm sao mà U.A lại chỉ tuyển học sinh kiểu cộng điểm chiến đấu như vậy được nhỉ?

Ái nè nè, có nên thử một lần không ta?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro