||Chương 6||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Muốn trở thành anh hùng?

Đâu chỉ có việc đánh bại tội phạm.

Muốn trở thành anh hùng?

Trước hết, phải có một trái tim! 


____

Chương 6: Trái tim của anh hùng.

____

"Haizz. Có lẽ mình lại phải ra tay!" Cô thở dài ngao ngán, bước chừng năm bước về phía trước, rồi vắt chéo tay, nói lớn: "Tấn công!"

Ánh mắt của cô ấy dồn về phía chân con robot bự kia, rồi thoắt một cái, một vòng tròn kết giới màu đỏ bỗng lan rộng dưới chân nó. Phát sáng. Thứ ánh sáng đỏ chiếu lên tận trời cao, tạo nên một kết giới hình trụ bao quanh con robot.

Phập!

Phập!...

Những phi tiêu cỡ lớn từ đâu đó không xác định bay đến đâm mạnh vào cơ thể tội phạm giả. Nhưng dường như nhờ chất liệu đặc biệt cấu tạo nên cơ thể, con robot khổng lồ kia chỉ nhận lại chút vết xước từ những phi tiêu.

Choáng ngợp trước khả năng chịu đựng đó, Kurosawa vẫn bình tĩnh nói:

"Tch, không được! Nó quá cứng cáp! Rốt cuộc nó được chế tạo từ cái quái gì vậy?"

Đang chú tâm vào con robot để lập nên kết giới phong ấn, thì cô bỗng bị dọa cho giật mình bởi giọng nói hớn hở của ai đó. Chờ chút, cái con người này chẳng phải là...

"Ổn mà, ổn mà Shiro-chan. Nhờ cậu, một lần nữa mình lại có thể điều khiển vật vô tri này rồi!"

Là Marika! Kurosawa nhận ra điều đó! Là cô bạn xinh đẹp mà cô đã gặp trong vụ việc tội phạm bắt học sinh làm con tin! Cơ mà chẳng phải cô ấy đã biết tên cô là Kurosawa Shiroto rồi, tại sao vẫn gọi giống như Nao? Cô chẳng thích bị gọi như vậy chút nào...

Sau khi an ủi tinh thần cho cô, Marika lập tức chạy đến con robot ngay khi Kurosawa vừa hoàn thành kết giới phong ấn. Thật may là tâm trạng của cô đủ tốt để lập nên kết giới.

Chỉ cần một cái chạm tay, một cái chạm tay thôi...

Kurosawa nhớ đến lời của Marika nói, "Bạn có thể giúp... mình dịch chuyển nhanh hơn đúng không? Mình nghĩ là nếu lên cao thì vẫn được đấy, vì là nhanh chớp nhoáng nên sẽ chẳng ngã đâu!". Thôi được rồi, dù sao con quái vật này cũng 0 điểm, nên chẳng ai giành lấy đâu, với lại cô cũng đã đủ điểm để đỗ. Giờ chơi một chút, có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng.

Những kết giới hình tròn màu xanh lá liên tiếp xuất hiện tạo thành những bậc thang, Marika tinh mắt nhìn ra. Này là nếu cô chạm chân vào nó, cô sẽ dịch chuyển rất nhanh nhỉ? Nghĩ thế nào là thực hiện luôn cái đó, cô đặt chân lên mọt kết giới, rồi bắt đầu chạy. Thật kì lạ, và thú vị nha! Chỉ cần chạy với tốc độ bình thường, nói thẳng ra là đi bộ nhanh một chút thôi, cô cũng đã được kích hoạt phần dịch chuyển nhanh đến bất ngờ! Thoắt một cái, cô chạm được vào phía chân của con robot, rồi vun vút nhảy tới phần cánh tay và phần đầu! Sau khi hoàn thành, cô còn bị kéo về phía cạnh của Kurosawa nữa chứ.

"Mình vừa mới làm gì vậy?" Marika chưa kịp hoàng hồn, nói.

Có lẽ vì cô đã dịch chuyển quá nhanh, đến nỗi không thể nhận ra xem mình vừa chạy đến đâu...

Kurosawa chẳng mấy quan tâm, chỉ nhắc nhở:

"Bạn nói là sẽ điều khiển nó như con rối mà. Làm đi."

Nghe vậy, Marika ậm ừ đáp lại:

"À thì... Mình chỉ đang nghĩ xem nên dẫn nó đi đâu mà thôi..."

Quả thật thời gian điều khiển là vô hạn, nên... Cho nó múa ballet tí cho vui nhỉ? Y như rằng, những ngón tay của cô chuyển động rất nhịp nhàng, để rồi khi nhìn về phía con tội phạm khổng lồ...

Nó đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?

Múa may quay cuồng?!

"Thực sự sao? Mình tưởng bạn phải biết cách tống khứ nó rồi chứ?" Mọi thứ đều yên ổn lọt vào tầm mắt Kurosawa, làm cô phải bật cười vì sự thú vị của cô bạn này.

Nghe vậy nên thấy ngài ngại, Marika xấu hổ gãi đầu:

"Chơi một chút đã rồi tính sau, hì!"

Khi hai người đang vui vẻ nghịch, thì chợt con robot 0 điểm đó bị nuốt gọn trong một quả cầu màu tím trong suốt, lấp lánh thứ bụi trắng vàng như sao.

Marika nhận ra, cô không thể điều khiển được nó nữa.

Phía sau họ là một thiếu nữ với mái tóc dị sắc?! Chẳng phải là thiếu nữ dị hợm lúc nãy sao? Cô ấy... lẽ nào?!

Đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, tạo một đường cong tuyệt đẹp. Bàn tay phải giơ thẳng ra phía trước, đoạn để ngửa ra và... nắm chặt lại!

Con robot như bị kẹt cứng, dùng lực ở cả hai tay và hai chân để đẩy quả cầu, nới rộng nó ra. Quả cầu đó quả thực quá mong manh rồi, vừa mới bao trùm con robot chưa được bao lâu thì đã bị nơi rộng đến nỗi... hiện lên những đường nứt vỡ rõ rệt!

Leng keng...

Một mảnh vỡ hình đa giác rơi ra từ quả cầu! Thứ ánh sáng màu tím trắng lóe lên từ kẽ hở đó, chiếu rọi cả bầu trời...

Ôi không, nó vỡ rồi! Càng ngày những đường nứt càng dài hơn... Thứ ánh sáng kia càng ngày càng được mở rộng hơn...

Bùm!

Con robot đó đã phá hủy được rồi sao?

"Hể?" Cả hai người nào đó cùng đồng thanh.

"Mau, mau điều khiển nó!" Kurosawa giật mình thức tỉnh, vội vàng giục người kế bên hành động. Nếu như con robot đó đã phá được quả cầu, chắc chắn sợi dây vô hình của Marika sẽ lại liên kết, đúng chứ?!

Như bị hớp hồn, Marika đơ ra đôi chút. Kurosawa bất chợt nhắc nhở làm cô giật mình. Đúng rồi, chỉ cần không có thứ gì đó kích thước quá lớn ngăn cách, thì cô vẫn có thể điều khiển cơ mà! Ngay lập tức cô đã giơ tay lên, chuẩn bị chuyển động những ngón tay kia thì...

Lách cách.

Lách cách.

Có tiếng vỡ vụn ở đây?!

Nếu như ai đó đủ khả năng quan sát thì chắc chắn sẽ nhìn ra ngay thôi, rằng cơ thể robot to lớn của tội phạm 0 điểm kia đang dần dần nứt ra như tấm kính bị va chạm mạnh. Rồi nó hóa thành những mảnh vỡ đủ màu, lấp la lấp lánh rơi lả tả xuống mặt đất.

"Đ-Đẹp, đẹp quá..." Marika cảm thán, nhìn sang phía bên hữu thấy Kurosawa đang nhíu mày suy nghĩ điều gì, tay đưa ra đón nhận chút bụi và mảnh vỡ lấp lánh.

Bàn tay cô ấy bỗng nắm chặt lại khi đón nhận một mảnh vỡ vừa bằng một chiếc lá, và làm Marika kia hốt hoảng bởi dòng máu tươi chảy tong tóc từ bàn tay. Tuy thế, Kurosawa vẫn bình tĩnh nói:

"Rõ ràng là một con robot góc cạnh không mấy sắc nhọn, rồi giờ tan biến thành những mảnh vỡ gây sát thương? Thứ năng lực này... thật sự khó hiểu."

Hai người họ không biết rằng thứ năng lực khó hiểu đó lại thuộc về một nam sinh tóc nâu đang cười toe toét như một kẻ điên, chạy náo loạn khắp nơi và suýt nữa ngã sấp mặt do không chú ý nhìn đường.

"Ô kìa, tội phạm giả ở địa điểm D thực sự đã bị tan biến sao?"

Lại ở căn phòng bí ẩn, giọng nói của một người phụ nữ vang lên thật ngọt ngào. Tiếp lời là tông giọng nghiêm túc của một người đàn ông, và ông ta dường như có chút khó chịu khi ngồi theo dõi thế này:

"Mấy đứa trẻ đó đa số chỉ biết chạy trốn cho bản thân mình, bỏ rơi những người khác dù có bị thương hay không..."

"Thầy đừng chỉ chú ý vào số đông chứ!" Nửa đồng tình nửa phản đối, một thanh niên nào đó ngắt lời: "Chẳng phải vẫn có những thí sinh xông lên bảo vệ cho cậu nhóc ở địa điểm D sao?" Trẻ măng như thế, chắc là giáo viên mới rồi.

Thầy hiệu trưởng vẫn theo dõi trận đấu, đồng thời lên tiếng:

"Thôi nào mọi người, chúng ta nên tiếp tục theo dõi. Mà... năng lực làm tan biến tội phạm giả ấy, tôi tò mò không biết tên gọi của nó là gì nhỉ?"

...

Tại địa điểm G, số thí sinh chạy thục mạnh cũng chẳng kém là mấy so với địa điểm D. Chậc chậc, nhát gan như thế để làm gì, nhát gan thế thì trở thành anh hùng được không? Yayoi thầm nghĩ...

Và chính cô đang nhốt mình trong một căn nhà cao ốc mà cô cảm thấy an toàn nhất!

"Trò đùa gì đây Yayoi Aki, tại sao mày lại nói lí lẽ trong khi chính mày còn đang sợ hãi chứ..." Cả cơ thể của cô ấy run lên vì sợ, run lên hệt như bị sốt rét. Nhịp thở dường như nhanh hơn bình thường rất nhiều... Đôi mắt tím biếc đảo qua đảo lại nhiều lần mà không biết mệt, và trong tâm trí cô, những suy nghĩ và ý tưởng cũng chớp nhoáng nhảy nhảy không ngừng.

Bên ngoài kia, tội phạm giả vẫn đang hoành hành. Rồi đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ tới căn nhà cao ốc này thôi... Sẽ nhanh thôi, lực càn quét của nó...

"Con gái cưng, năng lực của con thuộc vào diện tuyển thẳng ở trường cao trung U.A này!"

Bỗng bên tai, cô nghe thấy tiếng nói đầy vui vẻ của mẹ mình. Đúng rồi, mẹ của cô rất hạnh phúc khi nghe tin đó. Nhưng khi nghe cô nói muốn tự mình thử sức, mẹ cô vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Cô còn tưởng mẹ cô sẽ ngất đi khi thấy cô dại dội vứt bỏ thời cơ...

"Vào diện tuyển thẳng thì sao chứ. Chắc chắn con sẽ đỗ thôi, cố lên! Năng lực của con rất hoàn hảo mà..."

Mẹ của cô đã hi vọng như thế mà.

Mẹ ơi...

...

"S-Sao nó lại có thể to đến thế cơ chứ!"

Trên nền đất chính là mái tóc màu xanh lá lê thê trải dài... Ý, chờ chút! Mái tóc đang trải dài trên nền đất á?

[Kirisaki Mirai, năng lực Tóc Trói Buộc. Mái tóc của Kirisaki có khả năng dài ra để trói buộc đối thủ theo ý của cô.]

"Đếch thể tin nổi..."

Và chủ nhân của mái tóc đó đang có những phát ngôn khá là cục súc!

Cảm thấy khó chịu về sự cảm thán đó, Kurenai thở hằn học. Trong lòng cô vẫn đang cố gắng kìm chế bản thân mình. Sao một cô gái có thể phun ra những câu nói như thế cơ chứ?

Kurenai là một con người nghiêm túc. Cô rất ghét việc ai đó có khả năng dùng những từ ngữ bình thường nhưng vẫn cứ nói mà không biết suy nghĩ.

Phải cho qua chuyện đó. Cho qua thôi...

"Chuyện đặt lên hàng đầu chính là thêm điểm cộng cho bản thân mình." Cô nhẩm tính số điểm mình đã đạt được, và mong muốn có một điểm số cao hơn. "Nhưng tại sao tuyển chọn vào trường đào tạo anh hùng... lại chỉ là đánh robot? Anh hùng mà chỉ biết đánh nhau, không biết kiềm chế cảm xúc và luôn gây hại tới người vô tội thì có ích gì cho xã hội chứ?"

Sau một hồi oánh nhau mệt nhọc, mãi cô mới tò mò về điều này.

Và cô không ngờ rằng câu hỏi đó đã được giải đáp chỉ sau thời điểm cô vừa dứt lời 3s:

"Nếu muốn thử thách một người, người thách đấu sao có thể đưa hết ví dụ ra trong một lần chứ."

"Hả? Bạn là..." Cô giật mình quay về phía sau, thấy một nữ sinh với mái tóc dị sắc trắng và tím than cùng đôi mắt tím biếc. Thâm tâm cô đã phải trầm trồ rằng sao cô ấy có thể đẹp như vậy.

Cô gái đó khi không lại chạy hết tốc lực, không phải chạy trốn, mà là hướng đến con robot khổng lồ kia!

"Ơ ơ ơ..." Cô bạn tóc dài màu xanh lá đang thu gọn mái tóc của mình lại để chạy trốn, nhìn thấy cảnh đó thì bối rối không ngừng: "Bạn gì đó ơi, nguy... nguy hiểm mà!"

Bỏ ngoài tai tất cả những lời nhắc nhở phía sau, người con gái xinh đẹp vẫn tự tin hướng về phía trước, không chút chần chừ hay sợ hãi. Cô gượng cười, không phải là gượng gạo khi cô bắt đầu hối hận, mà là gượng gạo vì cô đã mất quá nhiều thời gian:

"Là một anh hùng đâu nhất thiết ta phải có một năng lực đặc biệt. Chỉ cần ta có lòng muốn cứu giúp kẻ gặp nạn, ắt ta là một anh hùng!"

Từng tảng đá rơi xuống như mưa, bởi con tội phạm giả đó đi tới đâu là lật gọn những ngôi nhà lên và đập nát chúng ngay ở nơi đó. Tất nhiên, đá mà rơi tự do xuống thì lực mạnh lắm, đập vào cơ thể người thì thương tích rất cao.

"Không sao cả Aki, mày có thể tái tạo lại các tế bào chết cơ mà. Đau trong khoảng 1s thì có là gì chứ!"

Một cô gái có thể chịu đau đớn như thế nên được coi là chị đại! Cơ mà chờ chút, có thể tái tạo lại các tế bào? Thứ người gì vậy?

[Yayoi Aki, năng lực: Tái Tạo. Yayoi có khả năng tái tạo lại bất cứ thứ gì khi chạm cơ thể vào di vật của nó. Cái giá phải trả cho năng lực hoàn hảo này là rất đắt!]

Rầm!

"Á đù, sao đá nó cứ nhắm đến mình mà phang vậy? Mình đã làm gì sai? Mình còn chưa chạm vào một con robot nào..." Yayoi ngán ngẩm, kịp thời tránh được. Kì lạ là lúc cô chạy có cúi xuống nhặt nhanh thứ gì đó...

Trong bàn tay đó, thứ bụi màu xanh lá kết hợp với vàng kim bỗng xuất hiện, tràn ra và rơi bay bay một chút xuống nền đất. Cô đứng khựng lại, nói nhảm:

"Chẳng biết đặt tên chiêu này là gì, thôi lát nhờ Kongoro-chan đặt hộ vậy... Giờ mình thử tác chiến đã..." Dùng lực lên bàn tay, cổ tay và cánh tay, sau đó đẩy tảng đã trong lòng bàn tay bay với một góc lớn hơn 75 độ, chắc chắn rồi, nó sẽ hướng về phía thân của con robot!

Nhưng một tảng đá nhỏ thì có thể làm gì chứ?

Tất nhiên nó không thể làm được cái gì nên hồn.

Nhưng tảng đá to gấp vạn lần, to như một phòng của căn hộ có thể đập nát một số thứ!

Một lần thử thách, xem mọi người có trầm trồ? Ừ thì cô bạn tóc xanh tên Kirisaki trầm trồ lắm rồi đấy. Định thu gọn tóc rồi chạy, nhưng sau đó lại đứng xem như xem phim truyền hình trực tiếp, rồi còn bình luận:

"Tảng đá đó vừa được phóng to lên, năng lực Phóng Đại hay gì?"

"Không, có vẻ như cô bạn đó đã quay ngược thời gian. Nó biến thành hẳn một ngôi nhà nhỏ cơ mà!" Phản bác lại ý kiến của Kirisaki, Kurenai tiện nêu luôn suy nghĩ của mình.

Rầm.

Cứ coi như đó là một căn hộ đi, thì căn hộ đó cũng chẳng thể đập nát được con robot kia đâu. Lực ném dù là hết sức, nhưng khối lượng vật càng nặng thì lực ném sẽ càng giảm đi.

"Á, điên lên mất! Quá yếu!" Yayoi vò đầu cảm thán, không chú ý rằng tội phạm giả đã tia được cô ấy qua con mắt lazer đỏ rực.

[Mục tiêu...]

Nó nói đơn giản, đúng kiểu máy móc, rồi hướng bàn tay chứa hàng ngàn cây súng về phía Yayoi.

"Này, cẩn thận!"

Hoàng tử, hoàng tử đến cứu kìa!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro