Chương 1 - Sự khởi đầu [P.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*We be lovin', we be lovin' so hard. We be lovin', we be lovin' so hardddd~....*
"Ash, phiền chết đi được!" − Austin vừa càm ràm vừa với tay lên đầu giường tìm nguồn âm thanh đã phá hỏng giấc ngủ của mình.
"Em đoán là anh còn đang ngáy ngủ và quên mất hôm nay là ngày gì rồi!" − giọng Becky bên kia đầu dây cố tỏ ra bình tĩnh.
Sau vài giây ngái ngủ, Austin ngồi bật dậy và lục trong mớ đầu hỗn độn ấy xem hôm nay ngày gì:
"À thì..." − Austin cố kéo dài nhất có thể để nhớ ra – "Hôm nay chủ nhật đẹp trời, chúng ta có hẹn đi công viên à?"
"Ôi trời, đáng lẽ ra em nên ghi vào lịch của anh chứ nhỉ?" − Giọng cười giòn tan của Beck không biết là cô bé đang thấy mắc cười hay ngầm lên kế hoạch cho Austin một trận nữa.
"Chủ nhật, chủ nhật, chủ nhật, chủ nhật... 6/5/2018.... ahh hôm nay chúng ta đi chọn đồ cưới!"
"Em không ngờ anh thông minh thế!" − Becky nói giọng điệu mỉa mai triều mến – "Em chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ hoàng−tử−đãng−trí đến rước thôi này!"


<<Tại tiệm áo cưới>>


"Kính chào quý khách! Xin hỏi 2 người đến đặt tiệc hay chọn đồ cưới ạ?" − Cô tiếp tân tên Alice nói.

"Chúng tôi đến để gặp quản lí." Người phụ nữ khó chịu đáp. Trông cô ta như đang có một ngày tồi tệ vậy. Nhưng bây giờ mới là buổi sáng, một ngày còn chưa bắt đầu cơ mà!
Gương mặt méo mó của Alice bắt đầu lộ rõ. Cô đã niềm nở chào đón khách, ấy cơ mà vị khách đó lại làm cô ngượng hết chỗ trốn.
Vừa được nhận làm nhân viên chính thức đã gặp xui xẻo rồi. Bà ta cũng sang phết chứ. Aishh, hình như bà ta đi với con trai cơ mà, tại sao mình lại hỏi đi đặt tiệc cưới vậy trời? Đúng là đại ngốc không bỏ được. Ô hay, có phải con Bẹc và Austin đang chạy vào không đấy? − Alice thẩn thờ nghĩ.
"Hey Bẹc!" − Alice vẫy tay chào. Cô nhìn xung quanh, ý thức được mọi người đang nhìn cô. Cô vội hạ tay xuống, trầm giọng lại, đứng yên giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra lúc nãy.
"Con này, lâu quá không gặp vẫn cứng đầu như xưa à? Kêu chị mày một tiếng "Becky" không được hay sao mà cứ "Bẹc" này "Bẹc" nọ chướng cả tai." − Austin giả bộ cằn nhằn, nhưng vẫn không nén được cười vì sự thật thì gọi là "Bẹc" nghe nó tếu tếu thế nào ấy.
"Êê, anh là ai vậy hả? Dám ra lệnh cho em sao?" − Alice phụng phịu – "Bẹc là bạn em, gọi sao mà không được. Anh nhìn xem nó có giận hờn em đâu, cũng bảy năm rồi chứ ít gì! Sao không cảm ơn em vì đã chăm sóc cô vợ của anh vậy?"
Nhìn thấy Becky mỉm cười hạnh phúc siết tay anh họ mình, Alice không nỡ phá hỏng sự lãng mạn này nên chỉ có thể đảo mắt cười phì.
"Dù sao Becky vẫn sẽ là chị dâu tương lai của em thôi." − Giọng luyến tiếc giỡn cợt cô em của Austin mãi không thôi.
"Hai người đi đâu đây?" − Alice đang giọng, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Ờ thì...hmm...ờ..ờ... Tụi mình đi mua đồ cưới. Cậu biết đấy..." − Becky bẽn lẽn nép vào vai Austin làm Alice sởn cả da gà.
Điều đó chợt hiện lên trong đầu Alice. Phải rồi! Sao mình lại có thể quên được chứ nhỉ!

"Rồi đi theo mình, khu này là bán vest nam, cạnh bên là showroom áo cưới cực đã luôn!" Alice hăng hái dẫn cả hai đi một vào trong.

Họ đi một vòng cả tòa nhà rộng lớn này. Dừng chân tại phòng thử đồ, thấy Becky bắt đầu thở nhanh hơn, Austin ân cần hỏi:
"Em ổn chứ?"
"Em lo quá anh à! Hôm qua em ăn cả núi đồ ngọt, không biết hôm nay mặc váy cưới có vừa không nữa..."
"Đúng thật là con gái mà. Em cứ thử đi, váy đâu chỉ có 1 size đâu mà lo. Chọn size bự luôn, mai mốt em có bầu vẫn mặc vừa!?"
"Anh định lấy váy cưới làm váy ngủ hả?"
"Ờ thì..."
"Hai ông bà có biết tui đợi mọc râu rồi không?" − Alice xen ngang, ngón tay trỏ đặt ngay mép môi có bộ ria mép tưởng tượng để trêu đôi uyên ương trẻ.
Mua xong hết tất cả, họ cùng nhau ra đại sảnh. Becky đã chọn được cho mình một bộ váy cưới đẹp đến nỗi mà nhìn vô Alice còn phải trầm trồ và thầm nghĩ Austin thật có phúc khi vớ được một cô vợ xinh xắn đến vậy. Cô ước gì khi đến lượt mình làm cô dâu, mình sẽ đẹp như thế.

"Nè," Alice ghé tai Austin, "Em có chụp nhiều hình Becky mặc váy cưới lắm. Muốn share cho không?"

"Thật á hả?" Austin nhíu mày ra vẻ hết sức cảnh giác, "Lần này lại đòi anh bao nhiêu tiền đây?"

"Miễn phí đó!" Alice nhún vai, "Không thể bán tình yêu đích thực được phải không nào?"

Khi đi ngang qua phòng quản lí−Alice nghe có tiếng bàn tán khá gay gắt, có vẻ đã có một trận cãi nhau to. Cô lén nhìn xem vị khách khó chịu đã về chưa. Nhưng hóa ra là cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục.
Nói cái gì mà lâu dữ vậy trời. Tầm ba tiếng mà còn chưa xong nữa. Kiểu này lại lê la nói trên trời dưới đất hay gì rồi.
"Ê đại ngốc. Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Nhớ anh nào hả? Hay là... ghen với Becky sao? Đừng lo, em là em họ anh mà, trước sau gì cũng sẽ có khối thằng theo." – Austin nói liến thoắng rồi bật cười giòn giã.
Bị Austin trêu như thế, vừa quê vừa bối rối, Alice quay nhìn Becky và cắn nửa môi cay đắng. Cô vội xua tay:
"Bậy bạ, nghĩ gì đâu. Chỉ là ngày đầu làm nhân viên chính thức nên thấy may mắn khi phục vụ hai người thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro