Chương 1 - Sự khởi đầu [P.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, đám cưới chúng ta nên mời ai nhỉ?"

"Em cứ mời người quen, các nghệ sĩ, và cả fan thân thuộc nữa. Còn lại cứ để sui gia lo."

"Ôi, anh yêu của em trưởng thành rồi, chuẩn bị làm chồng người ta rồi đó nha!" - Vừa nói Becky vừa bẹo má Austin hài không tả nỗi.

Chiếc Range Rover lăn bánh suốt đoạn đường biển Miami. Gió trưa phảng phất mùi mặn của biển nồng nặc hơn. 2 người nói chuyện suốt quãng đường, bàn tính tương lai xa xôi. Dừng xe tại một quán ăn gia đình, Austin tự tin nắm tay Becky bước đi giữa nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Đây không phải lần đầu tiên anh nắm tay cô, nhưng cô vẫn có cảm giác ngại ngùng như ba năm trước - ngày mà anh và cô quyết định công khai tình cảm trước báo giới. Từ ngày hôm đó, cô đã thấy mình có vị trí nơi trái tim anh, và anh cũng vậy. Họ bước vào quán, vây quanh là những ánh sáng đèn flash từ máy ảnh của paparazzi và fan. Austin lên tiếng để xua tan bầu không khí ngột ngạt, nhốn nháo vì sự xuất hiện của họ:

"Mọi người, chúng tôi chỉ đến đây ăn. Xin mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi. Khi dùng bữa xong, chúng tôi sẽ ra chụp hình với các bạn."

Kết thúc câu nói bằng nụ cười hiền hậu, anh kéo Becky vào phòng ăn. Đúng như lời hứa, ăn xong, họ ra ngoài chụp hình với mọi người. Có lẽ khoảnh khắc chụp ảnh ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại, nếu như không có cuộc gọi "cứu mạng" của Robert:

"Hey, đang ở đâu vậy? Về nhà thu âm nữa kìa!"

"Ơ xin lỗi, quên mất, về liền về liền! Tớ đang bị bao vây đây." Vừa cúp máy, cũng là lúc Austin và Becky chào tạm biệt mọi người ra về.

*************************

Mùa hè oi bức, ông Trời cũng "làm biếng" nên trốn đi ngủ, mang màn đêm xuống cùng với ánh trăng. Trăng tròn vành vạnh soi qua kẽ hở chiếc màn phòng thu - nơi Austin đang mải miết thu âm chuẩn bị cho thời gian dài vắng bóng.

Trời tối nhanh thế ư? Phải hát cho đúng nhịp để mau kết thúc, chắc Becky đợi mòn mỏi rồi.

Austin lúc nào cũng vậy, cũng lo cho Becky hơn cả cuộc sống của mình. Đó là câu chuyện một năm trước...

Đúng vào hôm 6/5, Becky cùng đám bạn tổ chức tiệc mừng cho sự thành công của Lovin' So Hard hai năm công khai mối quan hệ của họ. Và tất nhiên, buổi tiệc đó không thể thiếu chàng nam chính, Austin. Nhưng, cũng tối đó, hàng loạt điều xui xẻo đã xảy ra: điện thoại Austin hết pin, chả trách sao Becky gọi hoài không nghe máy; Range rover bị chết máy trên đoạn đường vắng, Austin thì không mang theo hộp dụng cụ;... Với sự lo lắng tột cùng, nói đúng hơn là vừa giận vừa lo, Becky loay hoay mãi. Chờ quá bốn tiếng, tiệc cũng đã tàn, Becky quyết định đi tìm Austin. Hì hục mãi, anh cũng đã đẩy chiếc xe ra tới thành phố, đến nơi sửa xe gần đó. Anh đến bốt điện thoại công cộng, người đầu tiên anh gọi, đương nhiên là Becky. Anh gọi cho cô, và cô thì đang gọi cho cái điện thoại hết pin chết tiệt kia. Anh quay lại garage. Và ở bên đường, xuất hiện bóng dáng của Becky. Nhìn dáng vẻ lo lắng khi đang trao đổi với nhân viên sửa xe, cô cũng đoán được xe của anh có vấn đề. Nỗi lo lắng vơi đi, niềm hạnh phúc dâng trào, cô gọi thật to:

"Austinnnnn!"

Nghe giọng người con gái thân thuộc gọi mình,anh quay ngang quay dọc và phát hiện cô ở bên kia đường. Anh giơ tay, nhảy cao để cô có thể thấy. Vỡ òa trong nước mắt, Becky chạy băng qua đường mà chẳngthèm ngó trước sau. Ánh sáng đèn xe từ bên trái rọi tới cũng là lúc Austin chạyra kéo cô vào lòng đường. Nhưng có lẽ, cô an toàn, còn anh thì không. Phần hôngcủa anh, đúng hơn là chỗ xương chậu, va vào bảng số xe khiến anh bị chấn thươngđau đớn. Vì cô, anh sẵn sàng hy sinh mà quên mất chính mình có thể gặp nguyhiểm bất cớ lúc nào. Đó, là tình yêu to lớn mà anh dành cho cô, chẳng ai thay thế được vị trí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro