Chương 1 - Sự khởi đầu [P.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Austin và Becky cùng nhau đi công viên giải trí theo "chỉ thị" của Mama Mahone, cũng bởi Mama quyết định vào những ngày bận rộn thế này thì cả hai xứng đáng một ngày nghỉ. Vượt qua con đường đèo ngoằn ngoèo cuối cùng cũng đến khu giải trí. Ở cổng đã có vô vàn người xếp hàng mua vé vào. Trong lúc chờ đợi, Becky lóng ngóng nhìn quanh khu vực đầy màu sắc đó - háo hức muốn được đi tàu lượn. Ngày này có thể sẽ rất là tuyệt vời đối với cặp uyên ương, cho đến khi cả thấy một tấm biển thật bắt mắt:

Nữ thầy bói Tiana - $5/lần xem.

"Anh à, vào xem nhé!" Becky níu tay Austin lại.

Austin nhìn lên túp lều màu tím cao hơn hai mét có phủ đầy vải voan lấp lánh như những vì sao. Bản thân cậu không tin bói toán lắm, nhưng nếu Becky thích thì tại sao không.

"Được rồi, nhưng em phải bao lại anh một ly Slurpee."

Bên ngoài trông nguy nga, nhưng bên trong thì chỉ toàn nến hương và khói nhang. Giữa túp lều là một cái bàn tròn với một quả cầu thủy tinh, Tiana ngồi nhìn cặp uyên ương qua tấm áo choàng phủ kín cả đầu.

"Chào mừng, mời ngồi." Tiana lên tiếng.

Cả hai lặng lẽ ngồi xuống hai chiếc ghế đặt sẵn.

"Hai con muốn xem gì?"

"Vâng, chẳng là tụi con có kế hoạch đám cưới vào tháng sau. Nên có lẽ hôm nay tìm đến đây để xin một quẻ cầu may."

"Ừm, ta hiểu."

Becky và Austin được Tiana bảo lắc một cái hũ hình trụ và chọn ra ba số. Những con số lần lượt là 4, 9 và 13.

"Con tưởng thầy bói phải dùng bài tarot chứ nhỉ?" Austin xen vào.

Becky hích khẽ cùi chỏ vào tay Austin.

"Tarot không phải là kiểu duy nhất ta biết, cậu trai dễ thương ạ."

Austin gật đầu. Cặp uyên ương nắm tay nhau chờ kết quả từ nữ thầy bói. Sau hồi lâu suy ngẫm, Tiana bảo rằng:

"Kiếp này hai con có duyên gặp nhau, nhưng không đến được với nhau. Số 4 là "chết", số 9 là "đau khổ", số 13 là "xui xẻo". Các con đã biết rồi đó, nếu hai con ở gần nhau thì chỉ có tang thương. Nhưng, có cách giải quyết..."

Nghe đến ý nghĩa của những con số, Becky khóc nấc lên. Nhưng khi nghe đến cách giải quyết, mắt cô lại sáng rỡ:

"Thầy... Chúng con thật sự yêu nhau. Thầy có thể nói cách giải quyết không ạ?"

"Tất nhiên là được. Nhà hai con ở khu vực gần biển, lại quay lưng với nhà thờ, chả trách sao..."

"Sao thầy biết được nhà chúng con?" - Austin lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.

"Điều đó con không cần quan tâm. Nhà cạnh bên có nuôi một con mèo đen, hãy tìm cách tống khứ nó đi. Ta biết điều này rất khó, nhưng chỉ có cách đó mới mang hạnh phúc cho hai con..."

Cả hai cúi đầu cảm tạ Tiana. Họ ra về với tâm trạng vô cùng lo lắng, quên cả ly Slurpee đã hứa.

*************************

"Ơ Austin! Anh ở đây à?"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ cánh cửa nhà bên cạnh. Austin đang mở cổng phải dừng lại để xem ai đang gọi mình. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà Austin không thể nào quên được của cô gái đã từng phản bội anh. Vừa lúc Austin quay sang nhìn cô gái ấy, Becky bước xuống xe nhìn cả cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Cô đành nép sau xe để nghe cuộc đối thoại của họ.

"Anh sống ở đây hả?" - Vừa nói, cô gái vừa lấy tay xoăn nhẹ lọn tóc.

"Um, anh ở đây... 3 năm rồi."

"Oh, em vừa biết đấy! Nhà của John ở đây... Em dọn về đây được nửa năm rồi đó anh."

Nghe đến từ "John", Austin như có gì đó đăm thật sâu vào tim mình. Chính cô gái này, người đã quay lưng với anh nay lại xuất hiện nơi anh ở. Đến lúc này, Becky biết rằng Austin không thể chịu được nữa, cô nhanh chân chạy ra luồn đôi bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái trước mặt:

"Chào Sapphire, cô sống ở đây hả?"

"- À ờ... hai người yêu nhau hả?"

"Um đương nhiên, chứ cô nghĩ thế nào? Hơn BAAA năm rồi đó!" - Becky nhấn mạnh và kéo dài con số ba.

"Tôi ngạc nhiên thôi!"

"À tôi nghe nói cô chia tay John rồi, cô chuyển nhà về đây hả?"

"Làm gì có chuyện chia tay, chúng tôi chỉ giận nhau thôi." - Mặt Saphire nóng bừng phủ nhận. "Nhà này của John."

"Oh vậy hả? Xin lỗi nha, tôi sơ ý quá. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm cô làm gì. Dạo này tin tức của cô chẳng xuất hiện gì hết trơn. Tôi không biết, xin lỗi cô nha!"

Dù là biết tất cả, nhưng Becky vẫn giả "nai tơ" cố tình chọc tức Sapphire. Hồi ấy Sapphire ăn chơi trác táng phải bỏ nghề người mẫu. Công ty sợ mất doanh thu nên đuổi cô ta đi. Cô ta còn sống được tất cả nhờ tên người yêu ngu muội - nhiếp ảnh gia nổi tiếng - John Hanrid của cô ta mà thôi.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro