12. Nơi đâu là bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự giờ đây thứ em cần nhất là sự bình yên cho dù chỉ là ngồi trong một góc nhỏ của quán cafe nghe những điệu nhạc du dương và đọc những quyển sách cũ cũng đủ làm em mãn nguyện rồi.
Bởi bình yên là bến bờ cho em hạnh phúc trọn vẹn, ngay lúc này em chỉ muốn được bình yên mà thôi, à không em còn muốn anh nữa. Có những lúc em muốn đẩy tất cả những người dám làm anh tổn thương xuống ngục sâu tăm tối, muốn họ phải trả giá, bị trừng phạt. Nhưng liệu em làm vậy anh có về không?
Em nguyện làm mọi thứ, chấp nhận hi sinh, chấp nhận đổi lấy tuổi thanh xuân của mình để được chạm lấy bóng hình bằng đã bằng thịt mà em nhớ mong bao lâu nay, muốn lao vào vùi mặt vào ngực anh, muốn tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhàng trên người anh. Nhưng anh ơi, anh đâu rồi?
Quá khứ chẳng bôi xóa được, không thể lãng quên cũng chẳng thể xóa bỏ, em phải tập đối diện với quá khứ để trưởng thành, chấp nhận sự thật nhưng em không thể tin? Anh cứ đi thật xa để lại một mình, em vẫn không thể quên được ngày hôm ấy, ngày hôm ấy là một vết sẹo chẳng thể nào xóa nhòa được. Ánh đèn pha của ôtô, tiếng bíp còi, tiếng mưa và tiếng anh ngã xuống.
Em muốn quay lại thời gian bình yên chúng ta còn có thể bên cạnh nhau, mỗi sáng em đều có thể nhìn thấy anh, nhưng sao xa xôi quá? Anh từng là thế giới là cả bầu trời trong em nhưng đến bây giờ khi em cần anh lại không ở đây...
Mà em đã rất nhớ anh, cầu mong anh chở về để ta sống lại những ngày dấu yêu và thôi khóc đêm nữa.
Phải chăng tại em đã không giữ được anh ở lại? Phải chăng thần chết còn cần anh hơn em?
Phải chăng tình yêu của em không đủ lớn?
Em luôn mơ thấy em bên anh, mà biến mất quá nhanh.
Ngay lúc này cũng thực nhớ anh làm sao!
Mọi thứ đã trở thành quá khứ, nhưng chỉ khi ai đó vô tình nhắc đến, lòng mới chợt nhói lên, cái nhói đau nhắc em rằng kể cả mọi chuyện đã thành quá khứ nhưng vết sẹo kia vẫn của điều nhiên mà nằm nơi đó, tĩnh lặng chứ mà day dứt khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love