13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những cảm xúc rời rạc kia từ khi nào đã chiếm lấy em rồi? " Trước khi chia tay anh ấy hỏi tôi như vậy đấy...
Anh ấy "chẳng hề yêu tôi", làm sao có thể hiểu được tôi, trước giờ anh ấy chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Anh ấy hứa rất nhiều, là do tôi ngốc nghếch mới tin vào sự dịu dàng ấy. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bên anh là đủ.
Trước đây anh ấy quan tâm đến tôi từng thứ nhỉ bé nhất, nhìn thấy tôi khóc lòng liền đau xót, vậy mà ngày chia tay tôi khóc lóc ôm chặt lấy anh ấy không chịu buông, anh ấy dửng dưng như không có gì để lại cho tôi câu nói khắc cốt ghi tâm " Em nhớ cho kĩ ngày hôm nay, chúng ta vĩnh viễn không có sau này".
Tôi muốn chạy ngay đến bên cạnh anh hỏi vì sao? Vì tôi bướng bỉnh sao? Tôi ích kỉ và hay ghen tuông giống những người đàn bà ngòai kia sao?
Tôi đau thương nhưng lại không biết rằng đau thương là do tôi tự chuốc lấy. Là vì tôi vốn không hiểu được anh, khi anh đang tất bật trong công việc tôi lại chỉ biết phàn nàn trách móc, ở nhà nghi ngờ anh. Tôi không biết anh cần một người để tâm sự, một người bạn gái dịu dàng chăm sóc khi anh mệt.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ vốn chẳng nặng nề như tôi tưởng tượng, buông bỏ đi thôi, người sai lầm là tôi, người quá đáng là tôi, tôi nên buông tha anh rồi...

"Quên đi hết mọi thứ, quên đi hết ân oán đôi ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love