1. Đám cháy, những kẻ lạ mặt và bông hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Vỹ Hạ là một cô bé sáu tuổi. Nó trông thật dơ bẩn, xấu xí với làn da đen nhẻm và mái tóc lởm chởm, cụt ngủn. Người ta thường thấy con bé mặc một cái váy nhăn nhúm bám theo mẹ ra chợ. Họ không thích nó lắm. Nó nghĩ có lẽ là do nó trông bẩn thỉu, có lẽ mọi người sẽ chẳng còn ghét nó nữa nếu nó chăm tắm rửa hơn.

             Vỹ Hạ sống trong căn nhà lụp xụp với bà mẹ bán tạp hoá hay chửi rủa và một ông bố nghiện ngập thích nhậu nhẹt. Mỗi khi bố nó say bét nhè thì ông ta thường cầm kéo và túm đầu Vỹ Hạ lại để cắt tóc nó. Đó chính là nguyên nhân cho cái đầu lởm chởm gớm ghiếc của cô bé. Giờ thì chắc bạn cũng đã đoán ra được lý do vì sao người ta không thích nó. Ai lại đi yêu thích một đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình như thế. Nhưng cũng thật may mắn là Vỹ Hạ còn quá nhỏ để hiểu được điều đó.

            Vào một ngày trời xám xịt, Vỹ Hạ đang đứng trước cửa chờ mẹ nó dẫn đi chợ như mọi lần. Bỗng cô bé nghe tiếng bước chân về phía nhà mình. Gia đình cô chẳng bao giờ có khách khứa gì. Chắc chắn là bố về rồi. Ông ta đã đi lang thang từ tận sáng hôm qua đến giờ nên chắc chắn là đã say mèm. Vỹ Hạ nghĩ thế bèn nhanh chân chạy nấp vào một bụi cây to. Nó rất sợ bố, sợ hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Lén lút đưa mắt nhìn về phía tiếng bước chân phát ra, hình như ông ta không chỉ về một mình. Đi cùng ông là một đám người lạ mặt bận đồ hầm hố mà con bé nghĩ rằng thật là ngầu. Bọn họ đang lôi bố nó đi. Là lôi! Lúc này con bé mới để ý là bố nó đang bị người ta kéo lê trên mặt đường, bất động. Còn có cả máu nữa! Máu rỉ ra từ những mảng da trần bị cạ xuống đất. Máu loang lỗ trên từng viên gạch nơi ông ta bị lôi qua. Thật đáng sợ. Con bé chưa bao giờ thấy  nhiều máu đến như thế.

            Khi tiếng bước chân đã chạm tới cánh cửa, nó dừng lại. Vỹ Hạ nằm im trong lùm cây không dám cử động. Dường như con bé sợ rằng chỉ một hơi thở thôi cũng sẽ làm bọn họ phát hiện ra. Một người có vẻ như là kẻ cầm đầu đã đạp ngã cánh cửa được dựng tạm bợ xuống. Ông ta đưa mắt nhìn một vòng quanh ngôi nhà cũ nát rồi dừng lại tại một điểm. Có lẽ hắn ta đã tìm thấy thứ mà hắn muốn tìm: một người đàn bà- mẹ của Vỹ Hạ. Bà ta mặc dù có sợ hãi nhưng vẫn không quên vai trò chửi rủa của mình. Chắc hẳn là bà ấy đã có một ngày khá tệ.

- Bọn chó chúng mày là ai mà dám đến phá nhà tao hả? Lại là cái bọn mà hay đi nhậu nhẹt với cái thằng vô tích sự kia phải không? Nó chết rồi. Cút! Cút ngay cho tao !

            "thằng vô tích sự " ở đây chính là bố Vỹ Hạ- người đang nằm bất động trên nền đất. Người đàn ông kia dường như chẳng để tâm lắm đến sự giận dữ của bà ta. Hắn kêu người kéo cái xác lên trước mặt bà. Một tên đàn em gầm lên:

- Thằng này là chồng mày đúng không?

Thấy chồng mình nằm tắm trong một vũng máu tươi, bà đã bắt đầu hoảng loạn. Gương mặt xanh tái. Tay chân rung rẩy, đứng không vững. Mắt mở to. Quỳ rạp hai gối xuống nền nhà, bà bật khóc, giọng nghẹn ngào, lắp bắp.

- Xin ông... xin tha m...

            Bỗng căn nhà im phăng phắc. Không còn một tiếng động nào cả. Một sự im lặng đáng sợ. Vỹ Hạ nấp ở ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Con bé đang vô cùng hoảng loạn. Mồ hôi đã thấm ướt một mảng lưng cái váy nhàu nhĩ của nó.

            Có tiếng bước chân truyền tới. Bọn họ đang đi ra. Kẻ cầm đầu sai đàn em mang cái xác của bố Vỹ Hạ ném vào trong nhà. Chúng tưới một loại chất lỏng mà cô bé không biết là gì quanh nhà rồi cầm cả nắm diêm đỏ lửa ném vào trong.

            Cháy! Cháy rồi! Cả căn nhà đang bốc cháy. Một đám cháy dữ dội, khinh khủng. Khói đã bốc lên. Nó toả ra làn hơi nóng rát. Nó mơn man làn da non mềm của Vỹ Hạ và đùa nghịch với khứu giác của con bé. Khói trèo qua từng ngọn cây rồi bay thẳng lên không trung. Như muốn góp thêm sắc xám cho nền trời.

            Bọn người lạ mặt đã rời đi từ lúc nào. Vỹ Hạ nhảy ra khỏi lùm cây . Trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, con bé đã thấy xác mẹ và bố nó chồng chất lên nhau. Ghê rợn! Nó đã kinh sợ và vô cùng hãi hùng. Mắt nó mở to, trợn ngược lên. Con bé muốn hét to lên và oà khóc nức nở nhưng nó không dám vì sợ bọn chúng sẽ quay lại. Vỹ Hạ đã tự hứa là sẽ không khóc.

            Nhưng vẫn có những giọt nước mắt nặng trĩu tuột ra khỏi hốc mắt con bé, lặng lẽ mơn man gò má Vỹ Hạ. Có lẽ là do khói đã làm mắt nó cay xè.

            Vỹ Hạ chợt nhớ ra điều gì đó... kẻ cầm đầu... hắn có một hình xăm nơi mang tai. Là một bông hoa! Là một bông hoa rất đẹp. Con bé đã từng thấy loại hoa này rồi. Người ta gọi nó là gì í nhỉ? À, là hoa đào!

Một bông hoa đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro