2. Quý bà Amar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Vỹ Hạ đã chạy, chạy thật nhanh. Chạy đến khi kiệt sức. Cô bé rất sợ người ta nhìn thấy mình, sợ bọn người kia quay lại tìm cô. Nó đã ngủ qua đêm hôm đó trong ống cống bỏ hoang ở một xó xỉnh bẩn thỉu. Để lại sau lưng khu phố nghèo nàn và đống đổ nát kinh hoàng, sáng hôm sau, Vỹ Hạ đã lang thang đến một nơi nào đó mà con bé cũng chẳng biết. Nó chỉ biết rằng ở đây con người ta ăn mặc thật sang trọng và đẹp đẽ, rằng phố xá sầm uất tấp nập. Nó còn biết một điều nữa. Nó đang rất mệt và đói. Con bé không còn nhớ được mình đã chạy bao lâu.

            Ngồi bệt xuống một gốc cây, thở dốc và nhìn rõ mọi thứ hơn. Vỹ Hạ thấy có những đứa trẻ có lẽ cũng ngang tuổi con bé đang chạy ngang qua. Bọn chúng cũng chạy giống con bé sao? Không, chúng không giống Vỹ Hạ. Chúng trông sạch sẽ và gọn gàng lắm. À, chúng còn có mẹ nữa, và cả bố. Nhìn xem, mẹ đang hôn lên trán nó, nói bao lời dịu ngọt, bố thì ân cần nở nụ cười. Vỹ Hạ cũng có bố mẹ, nhưng hình như họ chưa từng như thế. Thì ra bố, mẹ là như vậy à?

            Phóng tầm mắt ra xa hơn, nó đang ngồi trong một nơi có rất nhiều cây xanh, và hoa nữa. Những bông hoa mới đẹp làm sao! Đây là lần đầu tiên Vỹ Hạ được nhìn thấy một nơi đẹp đến như vậy. Mà đây là đâu? Mệt mỏi và đói khát nhanh chóng giữ chân sự tò mò của con bé lại. Nó bắt đầu một lần nữa hoảng hốt. Có dòng chữ gì đó ở đằng kia. Nhưng con bé không biết đọc. Nó ngập ngừng đi tới chỗ một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng độ tầm hai lăm tuổi, hỏi:

- Dạ... dạ thưa... cho cháu hỏi đây là đâu ạ?

- Công viên Thuỷ Tinh.

            Cô ta đáp lại, đầu hướng về phía dòng chữ lúc nãy. À, ra đó là "công viên Thuỷ Tinh".

- Cháu mới tới đây à?

- Vâng.

- Bố mẹ cháu đâu?

- Cháu... cháu... không biết nữa.

- Bây giờ cô có việc rồi, cô đi trước đây. À này, cho cháu.

            Người phụ nữ kia đứng dậy quay đi sau khi đã dúi một viên kẹo vào tay con bé.

- Dạ cảm ơ...

             Cô ta đã đi rồi.

Bồi hồi nhìn theo bóng lưng của cô ta một lúc lâu, chợt nhớ đến cái bụng đói của mình, nó lột vỏ kẹo ra rồi cho thẳng viên kẹo vào mồm. Gương mặt con bé bừng sáng. Viên kẹo này chẳng no nê tí ti gì cả. Nhưng đây là lần đầu tiên nó được ăn một thứ ngọt lịm ngon lành đến như vậy. Lúc ở nhà với mẹ, nó rất ít khi được ăn kẹo mặc dù mẹ nó bán tạp hoá. Nếu ăn thì cũng chỉ ăn đồ rẻ tiền, ngọt gắt cổ. Đây là viên kẹo ngon nhất con bé từng được ăn. Nó theo một cách hiểu nào đó có thể nói là đang hạnh phúc.

            Đi lang thang giữa lòng thành phố hoa lệ, Vỹ Hạ cảm thấy rất cô đơn, và cả sợ hãi. Con bé luôn sợ hãi trước những thứ to lớn và mạnh mẽ. Điều duy nhất xoa dịu được phần nào tâm hồn nó chính là viên kẹo ngọt mà đã tan hết từ lúc nào. Trời không còn sáng nữa, thành phố đã lên đèn. Và con bé thì cũng đã kiệt sức. Nó đã nhịn đói gần hai ngày rồi. Điều này quá sức đối với một con bé sáu tuổi. Vỹ Hạ cảm thấy chân mình không còn chút sức lực nào và mắt thì đang mờ dần đi. Nó đã ngất lịm ngay giữa lòng thành phố.

            Mơ màng tỉnh dậy. Để xem nào, có vẻ ấm áp và êm dịu quá. Không giống như cái nơi mà con bé đã ngã xuống. Chân nó không còn mỏi nữa nhưng bụng thì vẫn đói, rất đói. Mở to mắt ra hơn. Con bé đang mặc một bộ đồ mới, phẳng phiu, sạch sẽ. Nó đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn và mềm mại. Sàn nhà thì nhẵn bóng chứ không gồ ghề như căn nhà cũ của nó. Trên tường còn treo vài bức tranh. Tuyệt đẹp!

- Tỉnh rồi?

Là cô ta? Người phụ nữ ở "công viên Thuỷ Tinh", đã xuất hiện từ lúc nào. Không biết tại sao nhưng Vỹ Hạ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có lẽ vì đây là "người quen" duy nhất của con bé ở nơi xa lạ này. Nó bỗng nhiên muốn khóc thật lớn. Nó đã không dám khóc từ khi chạy ra khỏi nơi đổ nát ấy. Đói. Mệt. Kinh hãi. Nó muốn nói, nói hết tất cả mọi thứ ra cho người phụ nữ đó biết. Và nó đã làm thế.

- Ăn đi đã.

Cô ta dường như chẳng biết hoặc chẳng để tâm lắm tới những xúc cảm đang trào dâng trong con bé, tay cầm bát cháo nóng. Nhưng đúng. Nó cần phải ăn trước đã. Rung rẩy đón lấy, húp lấy húp để mặc cho khói vẫn bốc nghi ngút từ bát cháo. Nó không quan tâm nữa. Khi bụng mình đã cảm thấy thoả mãn, con bé mới ngập ngừng quay sang người phụ nữ kia:

- Cảm ơn cô... vì cháo... rất ngon... và cả kẹo nữa.

Cô ta chỉ cười nhẹ, nói rằng muốn đưa con bé tới nơi nào đó mà người ta có thể chăm sóc tốt cho nó. Vỹ Hạ bây giờ đã không còn ngập ngừng nữa, nó nhìn thẳng vào mắt cô ta:

- Vâng, cháu cảm ơn cô. Nhưng trước khi đi cháu có thể kể cho cô một câu chuyện không ạ?

Ánh mắt con bé nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia như sợ rằng sẽ bị từ chối. Nhưng may mắn là cô ta đã đồng ý. Vỹ Hạ thở phào. Nó đã kể rằng mẹ nó hay chửi rủa ra sao, còn bố nó thì thường nhậu say mèm rồi cắt tóc nó như thế nào. Nó kể lại khoảng khắc ngộp thở khi núp dưới lùm cây nhìn trộm bọn người lạ mặt xông vào nhà rồi cả khói bốc lên từ đám cháy. À, nó còn nói về bông hoa đào. Một bông hoa đào tuyệt đẹp!

Người phụ nữ kia không hiểu vì sao lại cầm lấy tay con bé:

- Con có muốn ở lại đây không?

- Có thể sao ạ?

- Ừ. Thế nào?

- Vâng! Vâng ạ! Cảm ơn cô! Cháu hứa sẽ ngoan ngoãn và không làm phiền cô đâu.

- Ừ.
            Vỹ Hạ sung sướng như muốn điên lên. Trong đầu nó bất chợt lại nghĩ về hình ảnh xác bố mẹ nó chồng chất lên nhau trong đám lửa khủng khiếp. Con bé nhớ bố mẹ. Mặc dù có lẽ họ không thích nó lắm. Giá như, một lần thôi, mẹ cũng cầm lấy tay âu yếm nó và bố thì xoa đầu nó mỉm cười thật tươi. Mà nếu là như vậy thì liệu có làm nó thấy nhớ thương họ nhiều hơn không nhỉ? Đó là điều mà con bé luôn nghĩ đến khi lang thang khắp nơi. Có những mảng cảm xúc đối lập, và đan xen nhau. Như là yêu và ghét. Cảm xúc luôn là thứ khó hiểu.

- Từ nay hãy gọi cô là dì Amar.

- Vâng, thưa dì.

- Và đừng nói chuyện gia đình con cho ai biết.

- Vâng.

- Vậy... con có muốn trả thù không?

            Trả thù? Trả thù là gì? Tại sao lại phải trả thù? Một con bé sáu tuổi ngu ngốc như Vỹ Hạ không thể hiểu được những điều này. Nhưng con bé cũng không muốn làm dì Amar của nó thất vọng. Dường như thấy được vẻ lúng túng của Vỹ Hạ, Amar lại tiếp tục lên tiếng:

- Kẻ đã giết bố mẹ con... có muốn giết hắn không?

- Ơ... vâ... vâng ạ.

- Ừ.

            Vỹ Hạ bỗng có cảm giác sợ sệt người phụ nữ này.

           Mười lăm năm sau.

            Vỹ Hạ bây giờ đã trở thành một cô gái sắc xảo, thông minh. Cô ta đã biết khoát lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ và sang trọng. Không còn cái váy nhàu nhĩ cũ nát hay mái đầu lởm chởm nữa. Thật sự không một chút nào giống với con bé bẩn thỉu ngày trước. Cô đã được học rất nhiều thứ, biết rất nhiều điều. Và đặc biệt là về người dì của mình. Người phụ nữ đó được người ta gọi là "quý bà Amar". Vì sao bà ta lại được gọi với một danh xưng cao quý như vậy? Vì khối tài sản khổng lồ được thừa kế từ bố mẹ quá cố sao? Hay vì họ ngưỡng mộ những việc làm từ thiện của bà, những cử chỉ điềm đạm? Hay chỉ đơn giản là vì ở người này toát lên một cốt cách "quý bà"? Nhưng những điều này thì cũng đâu có gì quan trọng. Người ta chỉ cần biết bà là "quý bà Amar". Thế là đủ.

            Vỹ Hạ đã được người dì của mình nuôi dạy rất tốt. Cô ta không đi đến trường như những đứa trẻ khác. Quý bà Amar đã đưa những giáo viên tốt nhất về nhà dạy dỗ cô. Vỹ Hạ không chỉ được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt về kiến thức, cách ứng xử, cô ta còn được học về cách...giết người. Đúng thật là một nền giáo dục vĩ đại.

            Bạn có tò mò về tính cách của Vỹ Hạ bây giờ không? Sẽ vẫn là con bé nhút nhát, đầy sợ sệt? Sẽ chạy trốn trước một đám lửa bùng cháy? Không đâu. Cô ả bây giờ đã trở thành một người mạnh mẽ và sắc xảo bậc nhất, mang trong mình bao toan tính và thù hận. Cô ta sẽ sẵn sàng giết chết bạn nếu bạn dám nói xấu cô ả. Nhưng tin tôi đi, cô ta sẽ không làm điều đó đâu. Bởi ả thông minh và đầy điềm tĩnh. Cô ta có đem bộ mặt hầm hố sắc xảo đó đi khắp nơi không? Đương nhiên là không rồi. Mỗi ngày, chọn cho mình một chiếc mặt nạ đẹp đẽ nhất. Có thể là phối với trang phục hoặc là phối với sắc trời.

            Nở một nụ cười tươi. Thật là một lớp mặt nạ hoàn mỹ. Đó là cách cô ta chọn để sống, hoặc chỉ là để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro