mác bét nhưng mà không có plot gì hết; markhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Và thế là 30 năm sau ngày sinh nhật 25 tuổi ấy, tôi đang ngồi ở đây, trên bàn làm việc, viết những dòng đầu tiên về những gì tôi nhớ được trong ngần ấy năm sống trên đời. Thú thực, tôi không chắc mình phải mở đầu câu chuyện như thế nào, vì tất cả những gì tôi từng viết trong đời ấy là thư gửi gia đình, bắt đầu bằng cụm "Mẹ thân mến", mấy bài báo ở cơ quan thì luôn có sẵn một câu chuyện cụ thể để kể, và tôi chỉ cần bắt đầu sự việc như chính cách sự việc ấy đã bắt đầu ở ngoài đời.

Trong suốt thời gian vừa qua, chưa bao giờ suy nghĩ về việc ngồi xuống và viết lại những gì tôi biết, nếu không phải vì tôi nhớ ra một cuộc trò chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu giữa tôi và Lee Donghyuck, một người bạn tri kỷ từ những năm tháng non dại nhất của cuộc đời tôi.

Chuyện là vào năm sinh nhật 28 tuổi của mình, tôi được Donghyuck tặng một chiếc bút mực đen như một món quà sinh nhật. Khi được hỏi lý do vì sao em lại chọn tặng tôi món quà này, em trả lời

"Vì anh nhớ hết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người. Em muốn khi nào anh rảnh, anh hãy viết chúng lại"

Khi nhớ ra chuyện ấy, tôi đã gửi tới Donghyuck một chiếc email, trước hết là hỏi han tình hình sức khoẻ, thời tiết nơi em đang sống, rồi mới dẫn vào phần kể em về ý định viết lại câu chuyện của mình, và bày tỏ vấn đề mà mình đang gặp phải, tôi không thực sự biết phải bắt đầu từ đâu, mà em trả lời lại.

Mark thân mến,

Em khoẻ. Thời tiết ở Colorado ổn, năm nay ở đây tuyết rơi khá dày.

Về phần viết lách, em cho rằng anh không nhất thiết phải viết về cuộc sống của mình. Anh có thể thử viết về cuộc sống của những người xung quanh anh. Bất cứ chuyện gì anh nhớ được thì đều đáng để thử viết.

Thân ái,
D.

Chúng tôi trao đổi thư từ thêm vài lần trước khi tôi thực sự bắt tay vào việc viết lách, chủ yếu là giúp tôi nhớ lại những gương mặt đã đi qua đời mình.

Donghyuck,
Em có nhớ được ai đáng nhớ mà chúng mình đã gặp không nhỉ?
Rgds,
Mark.

Mark thân mến,
Cái cô nàng ở căn hộ số 116, người anh hẹn hò qua loa đâu đó vào năm 65-66. Thơ cô nàng đó làm khá thú vị mà.

New York 1960
Ôi những cành cây xanh
Ôi những cánh chim trắng
Ôi những lon súp cà chua

D.

Donghyuck yêu quý,
Cám ơn vì đã nhắc lại ký ức anh đã mong quên đi được suốt 30 năm qua. Ấy quả làm một tác phẩm kinh điển, có khi phải khiến cho Warhol đội mồ sống lại cũng nên. Còn ai khác hay hơn không?

Mark.

Mark thân mến,
Bernard, tay nhà báo?

D.

Anh nghe nói họ đã làm một vở kịch về gã. "Bernard Jeffrey cảm thấy không khoẻ" là tiêu đề.

Mark.

Mark thân mến,
Các chủ đề xã hội, triết học, kinh tế, tình dục, anh có thể bắt đầu bằng những điều ấy.

D.

Gửi Donghyuck,
Financially, dissatisfied. Sexually, used to be satisfied. Philosophically, still trying.
(Kinh tế, không thỏa mãn. Tình dục, từng thoả mãn. Triết học, vẫn đang cố để hiểu)
Mark Jagger.

Mark thân mến,
Đừng bôi bác thần tượng của em thế. Anh chẳng bao giờ đọ được với Mick Jagger đâu, nếu ấy là điều anh đang cố làm.

Không có nhân vật hay chủ đề nào anh cảm thấy đáng để viết về trong cuộc đời mình à? Mà anh cũng không muốn viết về bản thân mình? Em cho rằng ngần ấy năm viết báo của anh chẳng thấm được vào đâu rồi.

Thân ái,
D.

Anh cho rằng anh có thể viết được về em nhiều hơn là anh viết được về chính bản thân mình luôn.

Mark.

Và ấy là khi ý tưởng kỳ lạ ấy đến với tôi, tôi nghĩ rằng mình có thể viết về Lee Donghyuck. Ngâm ý tưởng ấy trong đầu một lúc như cách tôi ngấm túi trà của mình trong tách nước nóng, nhấc lên nhấc xuống nó vài lần trong đầu để cân nhắc, và rồi tôi nhắn lại cho em.

Donghyuck yêu quý,
Em nghĩ sao nếu anh thử viết về em. Như kiểu Bữa sáng ở Tiffany nhưng mà, kể lể là phần chính. Anh có thể viết về căn hộ số 113 của chúng mình, và những chuyện xảy ra từ đó.

Nếu em cảm thấy hài lòng với điều này, thì anh sẽ bắt tay vào ngay lập tức. Còn không, mong rằng em sẽ để lại vài ý tưởng khác.

Rgds,
Mark.

Donghyuck không mấy tin rằng em sẽ là một nhân vật thú vị hơn Holly Golightly của Capote được, thế nhưng tôi đảm bảo với em rằng bản thân mình cũng chẳng thể cao tay hơn Capote được đâu, vậy nên sau một hồi thư từ qua lại, em cũng đồng ý để cho tôi viết lại về "cuộc sống của anh và em".

Là một trong những nhân vật quan trọng nhất của đời tôi, một cộng sự về cả mặt chuyên nghiệp lẫn riêng tư, tôi gặp Lee Donghyuck lần đầu tiên vào những năm 60 tại New York, khi mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp cấp 3.

Tôi gặp em lần đầu tiên ở đằng sau một nhà hát kịch, vào một tối thứ bảy đâu đó giữa tháng 12. Trời thì lạnh cóng, tuyết rơi phủ trắng mặt đường, thế nhưng đâu đó trong tầm mắt của một tôi 19 tuổi, ấy là hình dáng của một cậu con trai mảnh khảnh, trên mình độc một chiếc áo sơ mi tay phồng kiểu Victoria, với dây buộc chéo ở trước ngực, bên hông đang dắt một chiếc kiếm gỗ, trông y hệt một nhân vật mới bước ra từ một vở kịch của Shakespeare.

"Này, đồ điên, cậu là ai mà lại đứng giữa trời tuyết ăn mặc như thế này? Muốn chết cóng à?" Tôi la lên từ đằng xa.

Có vẻ như em nghe thấy tiếng tôi, thế nhưng chẳng hề hấn gì, em đáp lại.

"Những kẻ ăn mặc luộm thuộm đến tàn tạ này là gì đây. Chúng ở trên mặt đất mà trông không giống cư dân của cõi trần. Các ngươi là loài gì, hay là thứ mà con người phải đề phòng? Hiểu ta nói không?"

Tôi tưởng tôi vừa gặp phải một kẻ điên, và vậy nên để cho phải phép, tôi cũng trò chuyện lại theo cách điên nhất mà mình có thể nghĩ được. Dù sao thì bạn cũng không đáp trả một kẻ nói tiếng Anh bằng tiếng Swahili được mà, đúng không?

"Hiểu. Nhưng nhà ngươi là ai mới được?"

Có thể các bạn đọc sẽ thông cảm cho tôi, một thằng nhóc nhà quê, hoàn toàn chưa bao giờ tiếp xúc với văn học tiếng anh cổ điển bao giờ, vì đã không nhận ra được lời thoại từ vở kịch kinh điển của Shakespeare, Macbeth hơn là Lee Donghyuck đã hiểu ở thời điểm ấy. Em thôi hét những câu thoại lạ lùng ấy, rồi cho tôi một cái nhìn rất khó hiểu từ trên đỉnh đầu xuống đến ngón chân, như thể tôi đúng là "kẻ ăn mặc luộm thuộm đến tàn tạ, đứng trên mặt đất mà trông không giống cư dân của cõi trần". Thế rồi sau một hồi, em đáp.

"Đấy không phải là lời thoại tiếp theo"

"Cậu là diễn viên của nhà kịch?"

"Đáng ra anh phải đáp 'Nói đi có thể, các ngươi là ai', chứ không phải 'Nhà ngươi là ai mới được'"

"Vậy cậu đây đúng là diễn viên của nhà kịch rồi"

"Lee Donghyuck" Em bắt tay tôi, tự giới thiệu. "Anh chưa đọc Macbeth bao giờ à?"

"Mark Lee" Tôi tự giới thiệu lại "Chưa, chưa bao giờ đọc"

"Khá trùng hợp, nhưng chúng tôi chuẩn bị diễn Macbeth tại chính đây. Anh nên vào xem thử"

"Tôi không phải là fan của kịch nghệ cho lắm"

"Cứ coi như là 2 tiếng giáo dục văn hoá đại chúng thôi" Em nói, đoạn kéo tay tôi vào bên trong. Điều đầu tiên tôi để ý trong giây phút đó, ấy là tay của em lạnh cóng như một thanh kim loại để bên ngoài trời vào mùa đông, nó làm cho tôi nghĩ đến những ống nước ở ngoài sân chơi trường tiểu học, và nếu như có bất kỳ một cái lưỡi ngu xuẩn nào thò ra để liếm, chắc chắn nó sẽ bị dính chặt lại đó. Điều thứ hai, ấy là trước khi tôi kịp phản đối thêm một câu nào, Lee Donghyuck, đã kịp dẫn tôi vào một băng ghế bên trong nhà hát, và giúp tôi ngồi xuống yên vị tại đó rồi.

Và đó là cách mà tôi làm quen được Lee Donghyuck, một diễn viên trẻ triển vọng thuộc đoàn kịch nhà hát Victoria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro