tỏ tình tỉnh tỏ; markhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Hưởng và tôi bắt đầu yêu nhau từ dạo đầu hè.

Chuyện xảy ra khá bất ngờ, khi anh cúi xuống và hôn tôi bất chợt trước vòng quay ngựa gỗ ở khu hội chợ tháng 6. Cái hôn mát lạnh vị đá bào đổ siro, và hoàn toàn, triệt để tê dại thần kinh tôi trong một phút tưởng dài vô tận. Tôi nhớ mãi cách anh liếm môi sau khi rời môi tôi, như thể anh vẫn còn đang tiếc nuối lấy thứ hương vị nào đó mà tôi không biết hẵng đang tồn tại trên chính đôi môi của mình vậy. Máu gấp rút dồn lên não, hai má nóng ran và cổ tôi đỏ ửng như bợm say rượu sau một đêm dài lê la ở ngoài hàng quán mặc dù thực chất trong máu tôi còn chả có lấy một giọt cồn nào cả. Tai tôi hoạt động một cách lùng bùng, tôi có nghe tiếng anh hỏi rằng "Em nghĩ sao?", thế nhưng não tôi lại chẳng thể nào đưa ra một câu trả lời thích đáng nào cả, đơn giản bởi vì anh khiến cho thần kinh tôi trì trệ tới mức chẳng hoàn thiện được một dòng suy nghĩ nào.

Tôi không nghĩ sao cả, đơn giản là lúc đó não bộ tôi không hoạt động.

Anh nắm tay tôi suốt cả đường về nhà, miệng tủm tỉm cười như bắt được vàng. Tôi cảm nhận được cách anh bóp chặt lấy bàn tay tôi suốt đường lái xe về, và mặc cho tôi với cái tật tuôn mồ hôi như suối, anh chẳng buông lấy năm ngón tay của tôi một lần nào.

À, thì ra đây là cảm giác khi có một người yêu mình.

-

I fell into a lonesome, yet burning love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro