hôn ngón tay; markhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mark tỉnh dậy ở giữa phòng khách của nhà anh johnny, đầu anh đau như búa bổ, và có tiếng gì đó như thể tiếng hét cứ đang vang lên oang oảng trong đầu của anh. anh đoán rằng đó là tiếng của đống rượu mà anh bị nốc (và chuốc) suốt cả một đêm qua đang cố gọi anh dậy khỏi cái chết của việc bị ngộ độc rượu. bụng dạ anh quặn quẹo và phát ra đôi ba tiếng như bản giao hưởng ánh trăng của mozart nếu như nó bị nhúng vào một chậu acid, anh cảm thấy buồn nôn kinh khủng khiếp, và nếu như không phải vì đang có cả một cái xác đang nằm đè lên người anh như bây giờ, thì chắc chắn mark đã quay đầu qua bên cạnh nôn thốc tháo rồi cũng nên.

lee donghyuck nằm đè trên người anh như thể cậu đang là một tay đô vật ghì đối thủ của mình xuống dưới sàn đấu. mặt cậu gục vào hõm cổ của mark, hơi thở phả ra đều đều khiến cho da của anh cảm giác nóng và ẩm hơn thường xuyên. một tay donghyuck luồn trong áo mark, những ngón tay cuốn chặt lấy mép áo len ở phía dưới, tay còn lại vặt lên ngang với mặt mark, ngón tay cong nhẹ nhàng đặt trên mặt thảm.

mark ngắm nhìn bàn tay của cậu một lúc. cậu có một đôi bàn tay đẹp, anh tự nghĩ, những ngón tay dài, thon xiết, móng tay lúc nào cũng được cắt dũa sạch sẽ, và đầu ngón tay trắng hồng màu của máu đang chảy dưới làn da ắt hẳn mềm mại ấy. khẽ rút một tay của mình lên trên đầu, mark cảm nhận được sự tê rần trên cánh tay mình khi nó bị đè lên cả đêm. cố gắng giãn nó ra một chút, anh khẽ nắm lấy bàn tay của donghyuck ở bên cạnh, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để cậu không tỉnh ngủ.

đúng là tay cậu rất mềm. cầm đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa của donghyuck, mark đưa chúng gần lên môi mình và đặt vào đó một nụ hôn khan, một cái hôn nhẹ tựa một cái chạm. anh ngửi được mùi thuốc lá từ ngón tay của donghyuck, điều ấy làm cho anh cảm thấy hơi choáng váng, mùi của khói, của rượu, của rau thơm từ trong bếp đêm qua, và hương thơm của da thịt mà chỉ riêng lee donghyuck sở hữu.

không kiềm được mình, lần này mark lại chạm hai ngón tay ấy lên môi mình thêm một lần nữa. lần này, anh hôn chúng lâu hơn lần trước, và không để chúng rời môi mình nhanh như lần trước đó.

thế rồi bỗng dưng có một cái nhếch vai nhẹ từ phía donghyuck, mái đầu nâu xoăn bất trị của cậu khẽ cử động, cọ vào cằm của mark. thế rồi từ trong hõm cổ của anh, phát ra một tiếng gầm gừ, làu bàu từ trong cổ họng đã khàn sau một đêm hò hét.

"em thà rằng anh hôn lên môi em, chứ không phải mấy ngón tay ấy"

bật cười một tiếng thút thít, mark nhổm đầu mình dậy, và nhìn thấy hai đôi mắt đang quan sát mình.

"em dậy rồi à?" anh hỏi.

"lâu rồi"

"sao không nói anh"

"vì môi anh bận bịu với mấy ngón tay của em quá" donghyuck thì thầm "sợ rằng nói xong anh không thèm trả lời"

mark cười, anh quyết định ngồi dậy, nhưng rồi cơn chóng mặt lại bắt kịp lấy anh và ngay lập tức kéo anh xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. lee donghyuck đang từ dưới sàn cũng đẩy mình lên, oằn oại nằm đè lên người của mark tiếp, như thể đấy là cái giường của cậu không bằng.

chống hay tay của mình lên hai bên đầu mark, donghyuck cúi xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn chậm rãi, không nề hà gì, chẳng vội vã, như thể cậu đang ở trong chính căn nhà của mình. mark đáp lại nụ hôn của donghyuck một cách lười biếng, liếm láp chút vị jack daniel và cola còn sót lại trên đó từ đêm hôm qua.

"môi anh có bao giờ bận với em đâu mà" dứt môi, mark mới đáp.

donghyuck nghe xong chỉ cười khẩy. cậu hỏi mọi người đâu hết rồi.

"anh nghĩ anh jaehyun và jungwoo đã kéo nhau về nhà từ đêm qua rồi" mark cố nhớ "còn anh ten với anh johnny chắc vẫn đang trên tầng"

donghyuck nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quái, cậu nín lặng một hồi lâu, thế xong mới lên tiếng

"vậy là chúng ta một mình?"

"một mình dưới này thôi. anh johnny chắc vẫn đang trên tầng, có khi còn sắp chuẩn bị xuống ăn sáng"

quay đầu qua nhìn chiếc đồng hồ treo tường một cách lơ đãng, donghyuck bâng quơ nói.

"10 giờ anh johnny sẽ xuống ăn sáng, bây giờ là 9 giờ 45"

ngón tay cậu tìm đường lên đến cổ của mark, những ngón tay vân vê thành đường tròn, đi từ yết hầu lên đến cằm, dừng lại ở mấy cọng râu lâu ngày mark chưa kịp cạo, rồi lại tiếp tục tới môi mark. ngón tay donghyuck chạm vào răng cửa của anh, và nằm im ở đó. theo thói quen, mark đưa lưỡi ra, liếm nhẹ đầu ngón tay ấy một cái, không vì lý do cụ thể gì.

"anh nghĩ trong 15 phút anh có làm được không?"

"làm gì?" mark khẽ hỏi, môi không nhịn được nhếch lên.

"làm chuyện người ta hay làm lúc một mình"

"anh không làm em trong phòng khác của anh johnny đâu, nếu em định hỏi"

"quá chán" là câu trả lời cuối của donghyuck trước khi cậu lại gục đầu vào hõm cổ của mark.

cả hai cứ nằm như thế cho tới khi anh johnny xuống, lay dậy ăn sáng. suốt cả lúc ngồi ăn, mark tủm tỉm cười suốt.

"sao chú mày cứ tủm tỉm thế?" anh johnny quay qua hỏi.

"không có gì" mark trả lời, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm miếng thịt xông khói và hai quả trứng rán lòng đào đang nằm im trên đĩa. tự dưng anh thấy, trông chúng như đang cười ngược lại với anh.

"không có gì đâu" mark nhắc lại. anh khẽ đưa chân của mình qua, chạm vào chân của donghyuck ngồi phía bên kia bàn.

không biểu cảm gì, lee donghyuck nghe xong chỉ khịt mũi cười một tiếng.

rõ ràng là không có gì thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro