ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic dịch đã được sự cho phép của tác giả, đừng đem đi khi tác giả không cho phép bạn.

______________________________________





Chồng cũ của Y/n - Thomas, cứ khăng khăng muốn trông nom đứa con gái sáu tuổi của cô trong khi cô sang Mỹ để tham dự một hội nghị cho các nhà văn, Reluctanly, Y/n đồng ý, và đưa Hope đến chỗ Thomas.

"Ba!"_ Đứa con gái dễ thương chạy đến người chồng cũ lố bịch của Y/n, ôm chầm lấy anh ta và ôm cổ.

"Chào công chúa của ba" _ Thomas nở một nụ cười và ánh mắt trìu mến

Anh nhìn sang Y/n và anh đã thay đổi thành một nụ cười giả tạo, đầy những lời nói và sự vô cảm.

"Chào em, Y/n"_ anh ta đưa tay ra ôm cô một cách lúng túng. Đó là việc mà bây giờ đã trở nên ít đi và có lẽ không thể xảy ra kể từ khi Hope phải ở giữa hai người, anh vỗ nhẹ vào vai Y/n.

"Chào, Thomas" _ cô mỉm cười, đưa ra một chiếc balo của Hope.

"Đây là balo của con bé. Tôi đóng gói thêm ba bộ quần áo và một số đồ ăn nhẹ trong trường hợp con bé bị đói"

Thomas lấy cái ba lô màu hồng từ cô, cười (chắc là mỉa mai?)
"Y/n, con bé có rất nhiều quần áo ở đây, và anh có nhà bếp mà"

Y/n mở to mắt một chút, trước khi gật đầu một cách ngượng nghịu. _"Được rồi, tốt. Tôi phải đi đây"

"Sao em không ở lại đây và ăn bữa tối"_ Anh ta ngập ngừng đề nghị, xoa phía sau cổ bằng bàn tay của mình.

"Đúng rồi! Mẹ ơi ở lại đây cùng Hope đi!" _Hope bĩu môi vòi vĩnh

"Tôi phải chuẩn bị cho chuyến bay trong 3 giờ" _ Y/n kiên quyết trả lời

"Anh sẽ đưa em đi"_ Thomas cố ý giữ chân Y/n lại _ "Chúng ta có thể ăn ở ngoài"

Thomas đã có những hành động kỳ quặc, anh luôn luôn hành động gay gắt khi Y/n ở xung quanh, và anh luôn gần như đang chờ cô rời đi khỏi đây.
Nhưng hôm nay, anh muốn ở bên cạnh cô thêm một chút nữa.
Miễn cưỡng gật đầu, quay sang Hope _"honey , sao con không đi tìm một số thứ thú vị của con và dọn dẹp nó khi chúng ta rời đi nhỉ?"
Hope nhìn cha cô, tháya anh gật đầu đồng ý, Hope liền trở về phòng ngủ - một căn phòng mà Thomas đã gây phiền cho người hàng xóm khi hai người vẫn còn chung sống.

"Hôm nay thế nào?"_ cô hỏi Thomas và theo anh đến nhà bếp.

Anh đặt chiếc ly và một bình nước lên bàn, thở dài. _"anh chỉ muốn được nhìn thấy cả hai cô gái của anh một lần nữa, được chứ Y/n? Chỉ cần cho tối này, cho Hope"
Anh ấy vừa gọi cô là ' cô gái của anh ấy'?

Nếu thành thật với chính mình, Y/n sẽ hy vọng anh muốn cô ở lại có lẽ là vì anh ta đang cần cô, vì Hope hoặc không. Và Y/n đã gật đầu.

Ý tôi là, cô sẽ không bị buộc phải kết bạn với Thomas nếu Hope không có mặt trong bức ảnh, đúng không?

Thomas đưa cho Y/n ly trà và sự im lặng khó xử lại tiếp tục với cả hai một lần nữa.

"Ba ơi, con cũng muốn trà!" Hope đứng ở hành lang, nhìn cả hai một cách vui vẻ, có lẽ vui mừng khôn xiết vì hiếm khi được thấy ba và mẹ ở cùng nhau như thế này.

"Con sẽ không thể ngủ được đâu Hope, ba nghĩ con nên uống sữa" _ Thomas đề nghị

Với cái gật đầu của con gái, anh với lấy một cái ly và một cái thùng.
"Ba có bánh quy không?" _ con bé hỏi

"Hy vọng là có"

Y/n quay sang Hope, một giọng cảnh báo dao động trong giọng nói của cô.

"Không sao cả mà, tình yêu" _ Thomas nói với cô, sau đó anh cũng sốc như cô vậy.
Anh đã không gọi cô là tình yêu kể từ khi cả hai không ở cạnh nhau nữa.

Không phải từ 6 năm nay.

"chỉ cần một vài cái bánh quy nó sẽ làm ảnh hưởng đường tiêu hoá của con bé" _ Y/n ngăn cản ngay và Thomas đành phải đồng ý về điều này.

Nhận ra bản thân đang chú ý tới khoảnh khắc ngọt ngào giữa người yêu cũ và con gái, cô quyết định gạt đi và đem chiếc cốc thủy tinh  vào bồn rửa. Cô bắt đầu với tới miếng bọt biển và Thomas chợt dừng cô lại
.
"Không cần đâu! Y/n"_ rồi anh lại bù thêm _"anh sẽ tự làm"

"Chỉ là cái cốc thôi!Thomas" _ y/n gạt đi, tiếp tục công việc.

Hànhvi kỳ lạ hơn sau đó là Thomas khăng khăng bảo cô ngồi phía trước cạnh anh thay vì ngồi ghế sau với Hope trong lòng cô. Lần cuối cùng Y/n ngồi cạnh Thomas trong một chiếc xe là khi cả hai đang trên đường đi xác nhận lá đơn li hôn với tâm trạng bất ổn và hơi thở nặng nề.

Thomas là một diễn viên, tay săn ảnh, sự nghiệp của anh ấy là một lí do thực tế để Y/n quyết định kết thúc mọi thứ với nhau.

Bằng cách nào đó, Thomas không bao giờ để tâm đến cô khi cô nhìn anh ta trong khi anh đang lái xe. Vì vậy trong vòng gần một tiếng lái xe đến McDonald's, Y/n đã dành thời gian để đánh giá những gì đã thay đổi ở Thomas.
Quai hàm của anh rõ rệt hơn, nụ cười của anh nổi bật hơn một chút. Anh vẫn có thói quen lướt những ngón tay qua mái tóc quyến rũ và thở dài bất cứ khi nào anh đang suy nghĩ sâu lắng. Chỉ hy vọng thấy được vầng hào quang sống động này và trò chuyện với Thomas về bạn bè của cô ở trường.

"mẹ cũng có một người bạn đó ba, chú ấy là bố của bạn con và chú ấy nói chú ấy thực sự thích mẹ " _ Hope nhanh nhảu

Bryce Masen là một phụ huynh độc thân, rất thích Y/n và Hope, anh ấy đã hát về hai người. Anh ta ngỏ ý muốn được hẹn hò với Y/n nhưng cô đã bảo rằng anh ta nên được ổn định và duy trì tình bạn.

Thomas nhìn sang Y/n một lúc _ "thật sao?" . Lông mày của anh đan lại với nhau trong sự khó chịu.

"Anh ấy chỉ là anh trai nuôi thôi" _ Y/n trả lời
"Mẹ nói là mẹ không thích ai hết đó"_ Hope hướng về phía Thomas

"Giống như là crushzone đúng không mẹ?" _ Hope hỏi một cách ngây thơ, và Thomas lập tức quay sang đứa con gái.

"từ khi nào con lại biết crush là cái gì?" _ anh hỏi, thỉnh thoảng nhìn cô bé để cho biết anh đang chờ câu trả lời.

"một trong những người bạn của con nói rằng cậu ấy đã crush con, sau đó mẹ nói với con nó có nghĩa là cậu ta muốn trở thành bạn trai của con"_ Hope giải thích.
"Nghe ba này, không có crush gì hết" _Thomas ra vẻ nghiêm nghị _" không gì hết cho tới khi con đủ 30 tuổi"

Y/n bật lên _ "aww".  Và Hope chỉ cười.

"Ba không có đùa đâu" Thomas lẩm bẩm rất nhẹ nhàng chỉ có Y/n mới nghe được.
"Thomas" _ Y/n trách anh làm quá vấn đề và anh ta chỉ nhìn cô một cách tự mãn

"Ta tới rồi đây" _anh quay sang lái xe
anh ấy nói chuyện với hệ thống liên lạc nội bộ và chuyển tiếp đơn đặt hàng cho cả 3 người.
Mặc dù đó chỉ là một điều nhỏ bé nhưng cô thật sự thấy nó rất đáng yêu.

_____

"Tạm biệt mẹ con đi, Hope" Thomas đặt con bé trong vòng tay của Y/n, và con bé cọ mũi của mình vào cổ của cô.

"Mẹ ơi, đừng xa Hope mà" _ Hope rên rỉ

"Mẹ sẽ trở lại trong vài ngày nữa thôi, con yêu" _ cô dỗ dành , hôn tóc con bé.
"Mẹ hứa chứ?" _ Hope ngẩng lên, đối diện mắt Y/n, con bé cười với mẹ nó _  "khi về thì mẹ, con và ba sẽ đi đến bãi biển, con muốn đi biển"

"Mẹ chắc chắn ba con có thể đưa con đi biển trong khi mẹ vắng mà, con yêu"

"Nhưng con cũng muốn mẹ ở đó với con" _ Hope nũng nịu bĩu môi.

"tất nhiên chúng ta sẽ đợi mẹ con về, Hope" _ Thomas đã chuẩn bị ra về.

Anh ta nói thế là có ý gì?

"thôi được rồi" _ Y/n đành phải hứa  _ "chúng ta sẽ đi đến bãi biển khi mẹ trở về"

"Con buồn ngủ" _ Hope ngáp dài, trèo lên xe của Thomas, để hai người đứng ngượng ngùng.

"Em nói thật đấy à?"_  Thomas buột miệng._ "Anh muốn có một tình bạn thực sự, em có thể rời khỏi ngôi nhà đẫm máu này càng sớm cũng tốt thôi".
Y/n thở dài _ "tốt" _ cô nở một nụ cười. _ "Tôi sẽ gặp anh khi tôi trở về, cho đến lúc đó"
"Anh thực sự đưa bạn gái đến bãi biển" _ Thomas nói

Môi Y/n siết chặt thành một đường mỏng, cô gật đầu_ "điều đó cũng tốt thôi"

Thomas làm Y/n thật sự bất ngờ khi anh vòng tay qua người cô, anh lặp lại thói quen chỉ xảy ra trong quá khứ.

"Chúc em có một chuyến bay an toàn. Nhắn cho anh khi em đến nơi_" anh thì thầm vào tai của cô

Thomas thả cô ra khỏi vòng tay, nhưng không thả ra hoàn toàn. Khuôn mặt của anh nán lại đối diện đôi mắt của Y/n, chờ cô phản ứng với sự gần gũi bất thường của anh.
Cô đã không phản ứng.

Thấy Y/n im lặng, anh thở dài và buông tay_ "anh xin lỗi" _anh lẩm bẩm.

Cô gật đầu và quay đi _ "tạm biệt, Thomas".

Thomas trông rất buồn bã vì Y/n đã không có ý định đáp lại nụ hôn tạm biệt. Anh rất mệt mỏi khi phải cố biểu hiện rằng mình vui vẻ, nhưng cô biết rõ anh và sẽ luôn luôn biết rõ
Biết điều đó trong tâm trí, Y/n đành phải nhón chân để hôn lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ trước khi vội vã quay đi, không muốn đối mặt với Thomas.

___________________________________
Written by Thirlwclls & bloody-tbs
Dịch : AliceWalker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro