Lời Mời Của Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối nay lạnh thật " An Vũ vừa nói vừa se se bàn tay để có được chút hơi ấm

" Mau đi thôi, mình đặt bàn rồi "

Nói rồi cả hai bắt xe rồi cùng bước lên. Tới quán lẩu cũ, An Vũ vẫn như ngày nào gọi hai ngăn lẩu và dĩ nhiên rất nhiều đồ ăn kèm đặc biệt kêu thêm một phần cổ vịt.

Nhìn thấy vậy Hàm Thịnh cũng khẽ cười rồi trầm tư suy nghĩ. Đây có thể coi là sở thích ăn uống riêng của An Vũ, nhớ những ngày đầu mới quen biết Hàm Thịnh rất bất ngờ với món cổ vịt yêu thích của An Vũ. Bởi nó làm chính Hàm Thịnh gợi nhớ về một người, một bóng dáng khắc sâu trong tâm trí của chính cậu.

Thấy Hàm Thịnh trầm tư, An Vũ cũng cười nói

" Sao đây ? Lại thấy giống người bạn kia rồi? Từ lúc mình quen cậu lần đầu tiên đi ăn cậu đã nói sở thích này của mình rất giống người bạn kia của cậu. Không phải mình kêu cậu giới thiệu cho mình làm quen người đó sao? Giống nhau như vậy có thể làm huynh đệ tốt "

Nghe An Vũ nói tới vấn đề này ánh mắt Hàm Thịnh khẽ ngưng lặng vài giây như chất chứa những chuyện không thể lí giải khẽ mở miệng

" Người đó ở rất xa, khi nào về mình sẽ dẫn cậu làm quen "

Nghe câu trả lời quen thuộc này An Vũ cũng khẽ lắc đầu

" Ba năm một câu trả lời cậu không muốn mình biết người đó vì sợ mình cướp huynh đệ tốt của cậu sao?"

Câu nói mang đầy sự đùa giỡn khiến như tính cách của người nói. Hàm Thịnh không thèm để ý đến lặng lẽ tiếp lời

" Quốc Khánh này cậu có về nhà không ? "

Nghe câu hỏi về chủ đề khác Vương An Vũ không lấy làm lạ tiếp tục cuối đầu ăn ngon lành cũng nhẹ nhàng trả lời

" Không. Hôm đó mình có sự kiện cỡ 7h tối mới xong nên sẽ không về nhà "

" Vậy cậu có muốn đến một buổi tiệc với mình không ?"

Nghe vậy cuối cùng Vương An Vũ cũng ngừng ăn ngẩn đầu nhìn Hàm Thịnh

" Bữa tiệc gì ? "

" Một bữa tiệc bình thường thôi. Những người bạn cũ của mình dù sao cũng thấy cậu ở nơi này xa nhà không có nhiều bạn nên muốn rủ cậu đi chung. Quốc Khánh tụ tập bạn bè cũng tốt mà "

Suy nghĩ một chút An Vũ hỏi tiếp
" Bạn như thế nào ? Thân phận của chúng ta được chứ ?"

" Những người bạn quen từ nhỏ của mình "

Nghe như thế An Vũ thấy không hợp lí lắm liền mở miệng

" Thân thiết như vậy mình đi làm gì ? Dù sao cũng chưa từng quen biết khó xử lắm "

Xua xua lắc tay chuẩn bị quay lại thưởng thức lẩu thì đã nghe Hàm Thịnh cất lời giải thích

" Không sao. Những người bạn của mình rất thân thiện dù sao cậu cũng ít bạn lại thích đi du lịch. Mặc dù cậu thích đi một mình nhưng mà nhiều khi có nhóm đi chung sẽ vui hơn. Làm quen sau này chúng mình cùng đi khắp nơi."

" Với lại lần này bạn mình cũng sẽ mang vài người bạn theo nên mình cũng muốn mang cậu theo cùng. Không phải cậu hay kêu mình giới thiệu bạn mình cho cậu biết sao giờ mình ngỏ ý thì cậu lại từ chối "

Hàm Thịnh cũng hiểu tính cách An Vũ mặc dù vui cười nhưng cũng không phải quá dễ dàng hòa nhập, cũng không dễ dàng bắt chuyện với người lạ. Vẫn có một chút e dè nhưng khi quen biết lâu cậu là một người rất vui vẻ, rất hay giỡn làm những việc khùng khùng điên điên.
Ngược lại sau khi nghe Hàm Thịnh nói thiếu niên đẹp trai thầm nghĩ một chút rồi lại nở nụ cười

" Được thôi. Nhưng mình còn có sự kiện có thể tới trễ "

Hàm Thịnh nghe thế cũng cười cười nói lại với giọng điệu giống như kiểu cậu sẽ không phải là người đến trễ cuối " Không sao còn người khác khiến bọn tớ đợi lâu hơn cả cậu nữa "
Nghe thế An Vũ lặng nhìn với biểu cảm tò mò

" Ai thế ? "

" Tới đó cậu sẽ biết. Hôm đó mình gửi cậu vị trí ha "

" Được thôi "

Sau khi ăn lẩu xong hai người tạm biệt mỗi người một hướng.

Mở cửa vô nhà Vương An Vũ nhanh chóng tìm kiếm Thái Thái yêu quý của cậu quanh nhà

" Thái Thái, Thái Thái "

" Meow, meow "

" Đây rồi "

Vương An Vũ nhanh chóng ôm chú mèo béo ú của mình, nựng nựng tỏ vẻ cưng chiều. Thái Thái là một chú mèo đực với bộ lông tuyết trăng đặc biệt là tính cách rất chanh xả, kiêu căng.

Nhìn thấy hành động cưng chiều của con sen nhà mình boss lập tức kháng cự, lách tấm thân trắng ngần muốn thoát khỏi vòng tay đó.

Nhưng đối với những hành động đó An Vũ lại thấy rất đáng yêu nhẹ nhàng vuốt ve rồi ôm chú mèo lại gần cửa sổ phòng mình. Nhà Vương An Vũ ở một khu chung cư nổi tiếng, nội thất rất hiện đại theo thời. Phòng khách được trang trí tao nhã thoáng khí chiếc sofa đặt giữa phòng đối diện là kệ tivi với những ngăn sách và cả mô hình, phòng bếp cũng được cậu sắp xếp gọn gàng bởi gần đây cậu cũng rất thích nấu ăn nên rất chú trọng cách bày biện. Đặc biệt là phòng ngủ rất rộng, đây có thể là căn phòng thuộc về thế giới tinh thần của cậu nên được trang trí rất tỉ mỉ ngoài giường tủ thì còn có cả một cửa sổ to làm bằng kính đặt cạnh đó là chiếc ghế sofa nhỏ mềm mại nhìn ra là hình ảnh thành phố Bắc Kinh phồn hoa ngập ánh đèn vàng.

Ôm chú mèo Thái Thái của mình trong lòng Vương An Vũ ngồi xuống không gian thư giãn nhất trong phòng hướng ánh mắt đầy tâm trạng ra những ánh đèn vàng của thành phố ngoài kia lặng lẽ chìm vào tâm trạng của chính mình

" Thái Thái, baba đã làm việc được gần 4 năm rồi. Thật là nhanh quá "

Vuốt nhẹ lông chú mèo, đôi mắt cậu càng thêm suy tư. Thật ra cậu đồng ý lời mời của Hàm Thịnh vì chính cậu cũng thấy cô đơn. Dù có sở thích đi du lịch một mình nhưng khi nghe Tiểu Thịnh nói cậu cảm thấy rất đúng dù sao cậu cũng muốn sống một cuộc đời như mọi người khác, có những người bạn tốt, có thể tụ tập vui vẻ, làm quen bạn mới cậu cũng rất muốn.

Một bên khác Hàm Thịnh nhắn tin vào nhóm " Quốc Khánh tớ dẫn bạn làm quen với mọi người "

Lúc sau có hai người hồi âm nhanh chóng
" Ai thế "

" Lâu rồi mới thấy Tiểu Thịnh có ý giới thiệu bạn mới cho tụi tớ đó nha "

" Rất mong đợi "

" Vậy mình cũng đem vài người đến làm quen với cả nhà "

" Ê Ê cậu đem bạn đáng tin một chút dù sao bạn của tụi mình vẫn có thân phận đặc biệt "

" Lão đây biết rồi "

Cuộc trò chuyện trở nên rộn ràng hơn. Đọc những dòng phản hồi cậu cũng nhẹ nhàng cười nhưng không vội cất đi chiếc điện thoại giống như đang còn chờ thêm một ai đó hồi âm lại. Đợi một lúc sau người cậu đời đã xem nhưng câu trả lời lại không có.

Hàm Thịnh thở dài nhìn vào số thành viên nhóm gồm bốn người những vẫn luôn chỉ có ba người các cậu lên tiếng và trò chuyện. Dường như chuyện này đối với cậu cũng rất quen nên rồi cũng tắt máy lên giường ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro