Lửa Và Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rít...rít...đùng...đùng" Âm thanh của tiếng bóng rổ được đập xuống sàn đấu. Cánh tay rắn chắc của người thanh niên dẫn bóng đang đập từng hồi mạnh mẽ xuống sân đấu , tư thế tấn công sẵn sàng. Ngay sau đó thân thể nhanh nhẹn uyển chuyển lướt nhanh qua hàng phòng bị của đối thủ rồi bật cao chuẩn bị một cú lay-up lên rổ đầy bắt mắt. Tưởng chừng điểm sẽ nắm chắc trong tay thì bỗng một thân ảnh cao lớn không thua kém người thanh niên cũng nhanh nhẹn chạy đến và nhảy lên đưa cánh tay chắn bóng trên không khiến cho bóng rơi khỏi tay người đang giữ rớt xuống sân.

Những người đồng đội của người thanh niên vừa chắn bóng cũng nhanh chóng phối hợp lấy bóng và dẫn nhanh về rổ của đối thủ không quên nói lên vài câu khen ngợi:
" Hay lắm! An Vũ "

Thanh niên vừa chắn bóng mỉm cười ngọt ngào, vô cùng hào hứng và thích thú trước cú chắn bóng ban nãy quay đầu nhìn qua người mình vừa chắn nhướn nhướn mài đầy vẻ thách thức nhẹ nhàng mở lời:

" Hàm Thịnh cậu phải cố gắng thêm tí nữa, ráng dùng sức ha " vừa nói vừa đập đập tay lên vai người thanh niên kia với giọng điệu trêu chọc.

Người thanh niên tối sầm mặt từ lúc nào cũng mở lời: " Cậu đợi đấy "
Nói xong liền chạy đi tiếp túc thi đấu. An Vũ nhìn người anh em của mình bị trêu đùa mà nổi giận rất thích thú, nở một nụ cười rồi cũng chạy theo.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, tiếng chuyền bóng cùng tiếng đập bóng vang lên không ngừng, không khí trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Hai người thanh niên khi nãy đều hết mình lên rổ ghi điểm không ai thua kém ai. Dường như lúc này tính hiếu thắng trỗi dậy rất cao. Trận đấu cứ như thế diễn ra sôi động và không gian được đẩy lên cao trào, tỉ số đang hòa 43:43 cho cả hai bên. Hai đội đều rất cố gắng cướp bóng để ghi điểm. Chỉ còn ba phút cuối cùng, và cuối cùng kết thúc bằng cú ném rổ hai điểm tuyệt đẹp của người thanh niên đã chắn bóng lúc ban đầu đưa tỉ số 45:43 mang chiến thắng về cho đội của mình.

Cậu nhanh chóng ăn mừng sung sướng, cánh tay vô thức mà đưa lên vui mừng, hân hoan "yeah!"

Những người đồng đội của cậu cũng chạy lại đập tay. Vô thức cậu nhìn về phía người cậu trêu ghẹo lúc nãy, lúc này người thanh niên đó cũng nhìn cậu sau tiếng thở dài là nở một nụ cười rồi cũng bước đến đập tay mình vào tay cậu tỏ vẻ chúc mừng.

Cậu cũng vui vẻ, khoác tay lên vai người anh em đó mở miệng nói:
" Thấy sao, nay mình thắng rồi nhé mau mời 1 kèo lẩu hadilao đi "

Người thanh niên được cậu khoác vai lúc này cũng bật cười nói lại:
" Cậu thắng, mình thua mà còn đòi mình mời cậu ăn. Cậu lời quá ha Vương An Vũ "

Vương An Vũ thích thú cười tươi cũng tiếp lời :
" Lâu rồi cậu mới gặp mình mà. Bao mình ăn 1 bữa là đúng rồi nay mình còn chơi thắng cậu. Coi như chúc mừng mình chiến thắng "

Hàm Thịnh cũng bất lực với người trước mắt, lắc đầu
" Được! Nhưng lần nào cũng đi ăn Hadilao cậu không ngán sao? "

" Không ngán, mình thấy rất ngon. Mau đi thôi đói rồi "

Vương An Vũ nói rồi nhanh chóng kéo kéo Hàm Thịnh đi hướng về phòng thay đồ.

Những người còn lại trên sân chứng kiến cảnh tượng nhìn theo hai bóng lưng rời đi thuận miệng mở lời:
" Cậu nhìn xem hai người ngoài đời thì thân thiết, tương thân tương ái còn lên sân bóng thì tương sát lẫn nhau "

" Đúng rồi đó. Họ vốn rất thân thiết mà mình nghe nói hai người đó gặp nhau trên sân bóng xong hợp gu nhau thế là thân thiết đến bây giờ nghe đâu cũng quen biết ba năm rồi thường xuyên chơi bóng với nhau "

Nói xong người thanh niên ko chờ người kia tiếp lời lại mở miệng nói tiếp:
" Cậu nhìn coi Vương An Vũ và Hàm Thịnh đều là diễn viên nổi tiếng mà mặc dù chưa bạo nhiều những cũng có danh tiếng ra đường chắc chắn có nhiều người nhận ra họ. Đều được xếp vào hạng tiểu sinh đang đợi bạo, lúc đầu mình gặp họ trên sân mình cũng hết hồn nhưng chơi lâu rồi thì thấy họ cũng là những người bình thường với đam mê bóng rổ đặc biệt chơi rất giỏi lại còn hòa đồng thân thiện thật khiến cho người ta yêu mến mà "

Người thanh niên thứ hai cũng lên tiếng:
" Cậu nói xem dù lịch trình bận rộn nhưng mình thấy cả hai đề rất hay chơi bóng cùng nhau xem ra quan hệ rất thân thiết "

Nói xong quay đầu qua thì thấy người còn lại gật đầu rồi nhanh chóng lên tiếng:
" Mình thấy mỗi lần mình tới đây chơi đều thấy hai người đó chơi cùng nhau. Nhưng cũng ít lần chỉ có một người đến nhưng lại hay nhắc về đối phương lắm. Vắng thì cũng hay nhắc lần sau sẽ mang đối phương cùng chơi bóng với mọi người. Quan hệ đúng là thân thiết thật."

" Mặc dù thân thiết nhưng mà mình thấy tính cách hai người đó có phần trái ngược mặc dù đều rất đẹp trai. Những khi cậu muốn nhìn xem ai là Vương An Vũ, ai là Hàm Thịnh thì có lẽ tính cách là đều dễ nhận thấy nhất "

Người kia cũng đợi xem người bạn mình sẽ giải thích ra sao nên rất chú ý lắng nghe
" Vương An Vũ lần đầu mình gặp cậu ấy mình cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, cao trên 1m8, da trắng đặc biệt cười lên cực kì đáng yêu. Tính cách cũng rất hòa đồng thuộc dạng vui tươi rất hay đùa giỡn. Cả người mang năng lượng như là một tiểu thái dương, 1 mặt trời nhỏ cho người ta cảm giác ấm áp nhưng rất hay tự luyến "

Nói đến đây người nọ cũng khẽ bật cười rồi tiếp tục nói:
" Nhưng mà khi cậu ấy ở trên sân thì có thể thấy đằng sau con người đáng yêu đó là sự hiếu chiến, là 1 tuyển thủ thiên về tấn công. Cậu ấy trên sân rất nhanh lại còn có kĩ thuận giỏi rất nghiêm túc thi đấu. Câu ấy nói đã gắn bó với bóng rổ rất lâu rồi từ hồi còn bé, với An Vũ bóng rổ chính là người bạn, quả thật rất yêu thích bóng rổ và khi trên sân cậu ấy thật sự càng đẹp càng có mị lực rất tỏa sáng "

" Còn Hàm Thịnh thì cũng rất đẹp trai cao tựa An Vũ nhưng tính cách có lẽ ít nói hơn, không hay giỡn như người anh em của cậu ấy. Nhưng cũng chơi rất giỏi cũng rất mạnh và yêu thích bóng rổ"

" Một người như lửa, một người như băng tưởng không thể dung hòa nhưng lại hòa hợp đến không tưởng"

Người kia nghe xong cũng cười nhẹ rồi nói:
" Mình lúc đầu gặp họ cũng về tìm hiểu thử xem vài bộ phim họ đóng. Diễn xuất không tệ lại kính nghiệp, tính cách không kiêu. Chắc hẳn ông trời sẽ cho họ quả ngọt sớm thôi "

Cuộc trò chuyện kết thúc với sự tán dương của hai người đồng nghiệp. Những người khác khi nghe họ nói cũng thầm đồng ý trong lòng rằng lời họ nói rất đúng. Dù sao ở đây chơi bóng vơi nhau cũng lâu, hai con người nổi tiếng đó với họ cũng từ lâu trở thành bạn bè bình thường. Lúc trước mới gặp dĩ nhiên sẽ ngạc nhiên xong rồi xin chữ kí, xin chụp ảnh đăng mạng xã hội. Nhưng dần dần tiếp xúc tất cả mọi người đều thấy hai người diễn viên đó đều sẽ giống họ đều là những con người bình thường. Qua lúc lâu sau, tất cả mọi người dọn dẹp xong rồi cũng rời đi, sân bóng lại yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro