09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sợ bình minh sẽ chẳng bao giờ ló rạng sớm ban mai. Em chỉ sợ em chẳng đủ can đảm để xem anh như ánh nắng của lòng em nữa."

Đời này, ai chẳng mang trong lòng một nỗi sợ của riêng mình. Anh nhỉ ?

Niên thiếu trải qua chỉ trong một gang tấc, em mải mê vẫy vùng trong những tháng năm non trẻ, thỏa lòng với bình minh và nắng hạ. Em đã đi qua mấy mùa mưa, dẫu có ướt vai cũng chẳng làm em buồn vì em tin cầu vồng sẽ lên, em sẽ lại tiếp tục đi để tìm yêu thương trọn vẹn.

Chiều nắng của ngày hôm đó, hoàng hôn chưa kịp tắt. Em ôm trọn hết thảy lòng mình giữa phố thị này trao cho anh.

Thế, em sợ điều chi ?

Em chỉ sợ một ngày nắng tắt, tình anh cũng nguội lạnh. Em sợ một ngày anh rung động trước ai đó chẳng phải em. Anh nói em còn trẻ, nhưng em không muốn tình yêu của mình cũng ngắn ngủi như thanh xuân của em. Em muốn cùng anh bước đi thật lâu dài, như cách anh hy vọng vào một tình yêu đẹp nào đó.

Nếu anh lại khép lòng, ôm tâm tư giữ riêng mình, em chỉ sợ lúc ấy em cũng không đủ tự tin để xem anh là nắng hạ của lòng em nữa. Anh biết đấy, khi người ta không muốn yêu, thì dù mình có ở bên bao lâu thì tình yêu dẫu dịu dàng cũng trở nên vô nghĩa.

Em cũng sợ. Sợ người rời bỏ, sợ tình yêu tàn. Nhưng anh ơi, cứ sợ mãi, rồi cứ cô đơn thế, xây một tòa thành ở trong lòng kiên cố như thế thì ai có cơ hội bước vào làm chúng ta hạnh phúc đây ?

Em thích anh nhiều như thế. Em cùng anh đi qua ngày mưa, sợ gì những ngày thiếu nắng, anh nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro