10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại đến như vốn dĩ, chẳng bao giờ trễ hẹn hay vắng mặt một lần. Đêm che đậy được nhiều thứ, cho người ta có cơ hội sống thật với cảm xúc sau một ngày kìm nén, gồng gánh.

Đêm bao dung tất cả, im lặng nghe những lời thì thầm và tiếng nấc nghẹn của thế gian, không phán xét, không ủi an. Đêm làm con người ta cảm thấy an tâm để phô bày ra bao bí mật và tất thảy yếu đuối.

Khi đèn điện tắt cũng là lúc nút nguồn tâm tư được bật, mắt nhìn vào khoảng không tối mịt, em suy nghĩ về những thứ chẳng mấy sáng màu. Em gom đủ mớ dây nhợ cảm xúc rồi tự quấn lấy bản thân trong đó, bế tắc và sợ hãi nhưng không thể ngừng tiếp tục, cứ thế cho đến mệt nhoài.

Những lúc yên tĩnh như thế này, ký ức trở nên sống động lạ thường, làm em vui rồi chợt buồn, luyến tiếc rồi lại mong giá như tất cả chỉ là cát bụi, một cái phủi tay là gạt đi sạch sẽ.

Tương lai không biết bản thân có thể đứng vững để đi được đến đích hay không. Những yếu mềm có khi nào sẽ trở nên cứng cáp, em rồi sẽ được yên ổn ?

Gió đã thổi qua nhiều và cơ thể cũng dần thấy lạnh, hình như đấy là cách đêm khẽ nhắc nhở em về thời gian đã trôi quá nửa.

Ngày mai sẽ đến nhưng không ai biết được theo nó là nắng hay mưa.

Cũng không ai biết có chiếc lá đã rơi mình trong đêm tối.

Và có một người đã rơi vạn lần trong cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro