12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời, có một loại mất mát mang tên đổi thay.

Sẽ đến lúc, người bản thân từng thích nhiều đến thế, bỗng một ngày lại không còn cảm giác gì nữa. Những ngày tháng ấy cùng nhau chuyện trò sớm khuya, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng đến một ngày, một lời cũng chẳng bật ra được với nhau.

Em không hiểu vì sao lại như thế, chỉ là vào một ngày trời trong, nắng ấm, tất cả niềm thương nỗi nhớ đè nặng trong lòng đều hóa thành làn gió bay đi mất, không chút luyến lưu.

Ước nguyện một thời cuồng nhiệt theo đuổi, đến một thời điểm nào đó bỗng chốc không còn chút hứng thú nào nữa. Dù chưa từng chạm tới hay đã bước được vào trong vòng tròn mong muốn ấy, bản thân cũng không còn thấy vui vẻ, cũng chẳng tìm được khát vọng thuở ban đầu.

Một ngày nói về mong ước của bản thân dạo ấy, lại như đang kể về ước muốn của một người xa lạ nào đấy chẳng thân quen.

Những việc này gợi em nhớ lại thuở nhỏ, được mẹ dẫn đi dạo phố, lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em, nhìn thấy một chiếc váy công chúa rất xinh, nằng nặc đòi mẹ mua cho, nhưng đâu phải cái gì mình muốn đều có được. Lúc ấy em rất buồn, cũng đã khóc lóc ầm ĩ một trận lớn.

Sau này vào dịp sinh nhật mười tuổi, bố tặng em một món quà là chiếc váy cùng một kiểu dáng, cùng một màu sắc giống hệt chiếc váy kia nhưng lại chẳng khơi gợi lên trong lòng em chút yêu thích nào nữa. Cầm món quà mình ao ước bấy lâu lại ngỡ như chỉ đang nắm một chiếc váy bình thường trong tủ đồ.

Thực ra cuộc đời này luôn có những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, tình cảm của con người là thứ khó đoán nhất, làm sao chắc được người ta sẽ mãi yêu thích một món đồ và mãi chung thủy thích một người ?

Đời người, chuyện thừa thãi nhất là lò sưởi mùa hạ, máy lạnh mùa đông và đạt được mong muốn lúc bản thân chẳng còn khát khao nữa. Lúc trước có người bảo với em, đúng người sai thời điểm là chuyện bi thương nhất, khi ấy em nghĩ đã đúng người thì làm gì có chuyện sai thời điểm ?

Thực ra đến bây giờ em mới hiểu, nếu không sai thời điểm thì thế gian này đã không có nhiều chuyện tiếc nuối đến vậy. Vào thời điểm bản thân hết lòng theo đuổi, người ấy lại luôn mập mờ chẳng cho em một câu trả lời chắc chắn, đến sau này khi tình cảm trong lòng đã lụi tàn, câu trả lời có hay không đối với em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi sự trông chờ qua đi thì mọi lời hồi đáp đều trở nên vô nghĩa.

Hoa nở rồi tàn, trăng tròn lại khuyết, vạn vật trong tự nhiên đều có giới hạn nói gì đến lòng người ? Chẳng có quy định nào được đặt ra cho cảm xúc của con người cả, vậy nên cái gọi là thiên trường địa cửu hay địa lão thiên hoang đều là những chuyện không nói trước được. Nếu đã không hứa trước được tương lai, vậy sao không để cho hiện tại một câu trả lời chắc chắn ?

Sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, dù em còn thích hay không thích, yêu hay không yêu những thứ đã từng, em cũng sẽ đều cảm động bởi những cảm xúc của bản thân trong quá khứ. Chúng ta có thể sẽ không yêu lại người cũ, nhưng sẽ nhớ mãi không quên những kỷ niệm đẹp đẽ ngày ấy.

Vậy nên, nguyện cho người dù năm tháng chuyển xoay hay lòng người đổi khác vẫn luôn có thể vui vẻ hạnh phúc, dù lựa chọn của người như thế nào đều được vũ trụ chở che, không vì trời đất thâm sâu mà lo lắng, không vì lòng người khó lường mà sợ hãi.

Để cảm xúc dung hòa với lý trí, cuộc đời tự nhiên sẽ tươi sáng đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro