13. Sài Gòn có anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi em."

Dẫn em bước dọc theo con phố, nơi Sài Gòn mà anh vẫn luôn mến thương, anh khẽ xoay người nhìn ánh đèn đường vương trên khóe mắt em. Chúng mình ra công viên vào một ngày trời nóng và bực bội. Sài Gòn cơ hồ ngày nào cũng nóng, có chăng nóng ít hay nóng nhiều mà thôi. Em thầm nghĩ, cái nóng Sài Gòn chẳng có chút nên thơ như trong những lời ca hay câu chữ trên trang giấy ố vàng, chỉ có thấy cái khô nóng và cát bụi phả vào mắt, rải rác thêm vài ba tiếng cười ré lên của đám trẻ con chạy xung quanh con đường lát gạch trong tay cầm cây kẹo ngọt.

Sài Gòn kẻ bảo lớn, người nói nhỏ. Đến người sống ở Sài Gòn mấy chục năm còn chẳng thể nhớ nổi từng con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, đôi khi còn thấy lạ lẫm bởi dăm ba con ngõ sâu hun hút nữa. Huống gì là em, chẳng phải người rành rẽ phố xá cho cam, khi em đơn thuần là một cô gái vãng lai chưa từng đặt tầm mắt mình dưới bầu trời Sài Gòn một cách trọn vẹn. Em chỉ biết Sài Gòn có 12 quận, Sài Gòn có cái bận rộn ồn ã của những con người vẫn xoay theo nhịp đi cuộc sống, cũng có cả nét duyên dáng, nhiệt tình ẩn hiện cung cách người Sài Gòn. Và Sài Gòn có anh.

Em quen anh ở đây, ở Sài Gòn, giữa một Sài Gòn nhộn nhịp, xô bồ, tưởng chừng như lơi tay nhau ra là đã có thể lạc mất. Em thích khóe mắt anh, khóe mắt anh đến là đẹp. Anh ít nói, mỗi lần anh nói là mỗi lần em lại thấy cái tình với Sài Gòn vụt ra khỏi đầu môi, trôi theo ánh nhìn lãng đãng. Anh mong muốn mỗi một ngày đi với nhau là một ngày thấy một góc khác ở Sài Gòn cho dù có khi đi đến cả đời cũng chẳng thấy hết được khuôn hình Sài Gòn. Nhưng đi với anh, em - kẻ đi từ nhà ra Cirle K ngoài ngõ cũng phải bật google map cũng thấy Sài Gòn bé xíu và đơn giản hơn nhiều.

Sài Gòn của kẻ đang yêu không phải là những chật chội và cáu gắt, những lời than vãn kéo theo tiếng còi xe giục giã. Sài Gòn của kẻ đang yêu là một nơi đủ to để nắm tay nhau mải miết dạo chơi, là một nơi đủ nhỏ xinh để ôm lấy vào lòng cái êm dịu nhất, trong trẻo nhất, nằm ngoan trong nét cười viền đậm nơi khóe mắt.

Một Sài Gòn, nơi có một người thương.

Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro