15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em không biết nên bắt đầu mọi thứ như thế nào, bài tản văn ngắn đôi ba dòng không mục đích vẫn chưa hoàn thành, list nhạc chỉ nghe được non nửa. Nhiều thứ trì trệ hẳn đi, như việc bắt đầu một mối quan hệ nào khác cũng khiến em cảm thấy ngộp thở, không biết liệu người ta có ở lại hay vẫn sẽ rời đi.

Có lẽ em vẫn chưa hề sai đúng không?

Khi giữa chúng ta đã chẳng còn gì, thế giới quanh anh thế nào không còn liên quan đến em, cuộc sống anh thế nào em cũng không cần phải bận tâm thêm nữa.

Em cần phải dành tâm trí để nghĩ về người khác, người có thể khiến em vui cười thoải mái, khiến em thấy yên bình. Người ta xứng đáng nhận được yêu thương hơn là những đau thương em đã từng trải qua, tơ duyên nối người với người chỉ bằng một sợi dây mỏng, dù có thế nào em cũng phải nắm lấy, phải yêu thương người sau một cách vẹn tròn.

Khi còn đang yên vui bên người mới, có lẽ anh sẽ thôi nghĩ về người từng cùng anh qua một đoạn đường như em, có lẽ sẽ chỉ là một thoáng mơ hồ nào trong kí ức. Một đêm tối trời nhìn điếu thuốc trong tay, có lẽ anh sẽ nhớ có một người đã từng khuyên ngăn anh thế nào. Hoặc có lẽ sẽ không, anh sẽ không nhớ đến em, nhưng như thế cũng không còn quan trọng nữa.

Sợi tơ duyên nối anh và em đã đứt rồi, duyên tình cạn vơi chạm đáy, thế nên ta chọn từ bỏ nhau, em từ bỏ anh. Như thế thì cũng không còn phải oán trách gì, em đã từng làm tròn bổn phận của những người yêu nhau.

Lần này nếu duyên đến, em sẽ nắm chặt hơn, không mong sợi tơ đỏ phải đứt đoạn thêm nữa, người ta em phải giữ lấy, tình cảm cũng phải trân trọng.

Không muốn làm người vô lực đi nối duyên trời đứt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro