16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tan vỡ rất nhiều lần - trong những giấc mơ.

Những ngày gần đôi mươi, tôi nhận ra mình mắc phải một vài vấn đề bất ổn về tâm lý nhưng lại không có cách nào đối diện với sự thật. Tôi luôn chối bỏ những dấu hiệu của nó và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, kể cả những bài test tâm lý và cả nhận định của bác sĩ. Tôi phủ nhận kết quả và từ chối trị liệu.

Trở về nhà với những sinh hoạt thường nhật, một người con thảo, trò ngoan, tôi vẫn loay hoay giữa bổn phận và trách nhiệm. Tôi vẫn là một người bình thường trong mắt gia đình và bè bạn, là người bình thường với những nỗi đau không lời chưa từng sẻ chia.

Nhiều đêm, tôi mơ thấy mình rơi vỡ.
Thứ cảm giác đó chân thật và rõ nét. Tôi rơi giữa không trung, ngột ngạt sắp không thở nổi rồi bị hố đen nuốt chửng. Rồi vẫn thức dậy, sau nhiều lần như thế.
Khi ngày mới bắt đầu, nắng lại lên sau đêm giông bão, tôi lại tập cười trước gương rồi bước chân ra đường. Bầu trời xanh ngắt, không mưa,. Tôi nép mình giữa đám đông ồn ã, cố lấy lại dáng vẻ tự tin xuất hiện trước những người dưng quen mặt.

-  Hôm nay em sẽ kể câu chuyện vui nào cho anh nghe ?
- Về một anh đẹp trai em gặp trên xe bus.
(Và... Anh có muốn nghe không, về những giấc mơ đêm của em?)

Rằng em đã chết đi, rồi lại sống như người bình thường để an ủi những vị khách ghé ngang…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro