1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim đông anh bước xuống giường. khí lạnh buổi đầu đông khiến chân y lạnh ngắt. kim đông anh nhìn ra ngoài, cây mai trước cửa đã rụng hết lá, trơ trụi, thiếu sức sống, dường như đã chuẩn bị sẵn cho mùa đông khắc nghiệt. nghĩ tới hoa mai giữa buổi tuyết trắng, y dường như không còn quá để tâm tới cành lá khẳng khiu của cây mai. kim đông anh húng hắng giọng, cổ họng đau rát khiến việc nuốt nước bọt cũng trở nên đớn đau. mùa đông tới rồi, sức khoẻ cũng yếu.

"tiểu tâm" kim đông anh khẽ gọi. thanh âm vang lên bên trong tẩm cung vắng lặng, va vào bức tường rồi lại dội lại về chỗ chiếc giường.

cung nữ tiểu tâm bê một chiếc thau đựng nước ấm và một chiếc khăn, hầu hạ kim đông anh.

"chủ tử đã dậy rồi. ngoài kia, các nương nương đã tới đông đủ, chủ còn chờ người để thỉnh an nữa thôi."

kim đông anh cầm khăn lau mặt. nước chạm lên gương mặt mềm mại, cuối cùng bị gió lạnh hong khô. y rùng mình. tiểu anh để chiếc thau qua một bên, đỡ lấy tay đông anh, giúp chủ tử nhà mình thay y phục. nàng chọn lấy bộ y phục màu xanh lam vừa được may hôm qua để thay.

kim đông anh trước khi nhập phủ rất thích mặc y phục nhuộm màu lam mà nhà bọn họ tự nhuộm lấy. kim gia trước khi bước vào chốn quan trường từng làm nghề buôn bán vải, cũng biết cách nhuộm, vải tự nhuộm lên màu đẹp, được nhiều người yêu thích nên nổi khắp một vùng. mà hoàng thượng cũng rất thích kim đông anh mặc y phục màu lam. mọi loại vải cống phẩm đẹp nhất, bất kể quý giá tới nhường nào, chỉ cần là màu lam đều sẽ được ban cho cung hoàng hậu trước tiên.

cả hậu cung không ai dám mặc vải xanh lam. kim đông anh không hề cấm cản bọn họ, mà là tự đám người ấy hiểu rằng mình không thể sánh được với vẻ đẹp như hoa như ngọc, tựa trăng trên trời của kim đông anh khi mặc y phục xanh lam. sau cùng thì một chấm sáng nhỏ nhoi sao có thể sánh với thứ ánh tháng đẹp đẽ của nguyệt thần.

tiểu tâm cầm lược, nhẹ nhàng chải mái tóc đen nhánh của y. tóc của kim đông anh luôn mượt và đẹp, đen nhánh, mềm mại. mà tiểu tâm cũng rất khéo tay, vấn tóc lên rất đẹp, kim đông anh rất tán thưởng nàng ta, thưởng cho không ít vàng bạc. tiểu anh cẩn thận cài trâm lên. kim đông anh hợp với trâm vàng và trâm hoa. trâm ngọc rất trơn, cài lên mái tóc mượt mà của y rất dễ rơi xuống.

kim đông anh sờ chiếc trâm hoa mai vàng trong hộp, rũ mắt nhìn chiếc hộp gấm đựng trâm, cầm lên rồi cài lên tóc. tiểu tâm nhìn chủ tử nhà mình, nàng biết, chiếc trâm đó là của hoàng thượng đặc biệt dành tặng cho hoàng hậu, là có một không hai, chế tác đặc biệt, chỉ nhìn cũng biết sự sủng ái của chính cung. kim đông anh cực kỳ yêu thích, cũng thường xuyên cài.

sửa soạn xong đã qua nửa canh giờ, tiểu tâm đỡ kim đông anh dậy, cung cúc đi bên cạnh ra tới chính điện. bên ngoài sân điện, các cung tần đã đứng đợi hồi lâu. kim đông anh an vị trên ghế phượng, một tay gác trên gối, phất tay một cái.

tiểu tâm là cung nữ đi theo hầu hạ suốt bao nhiêu năm, kể từ khi kim đông anh còn ở phủ tướng quân rồi nhập phủ vương gia cho tới khi thành mẫu nghi thiên hạ, chỉ một cái phẩy tay của chủ tử nhà mình, nàng cũng hiểu được ý tứ trong đó.

nàng ta mở cửa điện, cất giọng thông báo.

"hoàng hậu nương nương đã dậy, mời các chủ tử vào thỉnh an."

kim đông anh không quá để ý việc thỉnh an. trong suốt ba năm nay, hơn phân nửa số thời gian y đều không cần ai tới thỉnh an. chỉ những ngày lễ quan trọng mới để bọn họ tới, thỉnh an uống trà, nếu có người mới nhập cung thì triệu bọn họ tới để biết mặt.

lần này thỉnh an, cốt cũng vì hậu cung thêm người mới.

kim đông anh ban toạ cho các phi tần, người mới ngồi cuối, người cũ ngồi trên. trà bánh bưng lên lần lượt. kẻ dẻo miệng luôn mồm khen trà bánh, khen hoa đặt trên bàn. y không để ý, lắng nghe đám người ngồi dưới móc mỉa nhau, ánh mắt lơ đễnh. hậu cung chẳng khi nào hết chuyện cả. ngoài thành, giặc luôn ngấp nghé, mà phía sau bức thành đỏ thẫm cũng chẳng bao giờ thôi cuộn sóng.

giữa đám phi tần mặc đồ loè loẹt, trâm cài phục sức sặc sỡ, tầm mắt của y chạm phải một bóng người đang vận y phục màu xanh lam. kim đông anh nghiêng người, nhìn bộ y phục mà chẳng mấy ai trong hậu cung này có gan để mặc. hơn nữa còn rất giống bộ y phục năm xưa kim đông anh mặc khi gặp hoàng đế lần đầu. kim đông anh bặm môi, lại nhìn tới ngũ quan có nhiều điểm tương đồng với bản thân, trong lòng thấy khó chịu.

mày ngọc nhíu lại. mà người nọ dường như cũng cảm nhận được thì liếc nhìn dương dương, nụ cười như hoa như ngọc treo trên khoé môi, tay đưa lên chạm nhẹ chiếc trâm hình hoa mai chạm bạc tinh xảo. hiển nhiên, dáng vẻ có hơn phân nửa là học từ kim đông anh mà ra. tất cả mọi người trong điện đều nhận ra điều đó. lưu quý phi hẳn cũng không vừa mắt cô ta, nhấp một ngụm trà. kim đông anh biết, kịch hay sắp tới rồi.

"chà, chung muội muội thật có phúc, vừa nhập cung đã được hầu hạ hoàng thượng. các tỷ tỷ ở đây, khi trước nhập cung đều phải đợi rất lâu mới được đấy. sau cùng thì hoàng thượng cùng hoàng hậu tình cảm khăng khít như thế, chúng tỷ muội thật khó sánh ngang." lưu quý phi mỉm cười, ánh mắt quét trên người chung thường tại lộ rõ sự ghét bỏ. chung thường tại kia nghe tới thì vui mừng, tự cho mình hơn đám người trong điện, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

"ây yo, nhìn kĩ thì muội thật là giống với hoàng hậu nương nương. tiểu tâm, ngươi lại đây nhìn xem, có đúng là rất giống không?" nàng ta nói, tiểu tâm tiến lại gần chung thường tại, gật đầu. tiểu anh đã hầu hạ chủ tử nhà mình biết bao năm, gương mặt giống như này, lần đầu nhìn thấy, ngạc nhiên tột độ.

"thưa, quả thật giống."

phi tần xung quanh đều nhìn chung thường tại, mà nàng ta thì lại vô cùng tự đắc.

"y phục trên người muội thật đẹp, nhưng sao lại giống của hoàng hậu thế này." lưu quý phi nhấp thêm một ngụm trà.

"đêm qua thần thiếp ngắm trăng ngoài điện, không biết thế nào lại lạc vào một con đom đóm, có lẽ là từ vườn thượng uyển. thật là lâu rồi mới nhìn thấy lại. nhưng ánh sáng đom đóm nhỏ nhoi sao có thể sánh được với vẻ đẹp của ánh trăng. hoàng hậu nghĩ sao?" nàng ta hỏi kim đông anh, có thể nghe ra trong lời nói sự khinh bỉ và xem thường.

kim đông anh mỉm cười, nhìn lưu quý phi đang ôm hoà mỉm cười với mình, rồi nhìn chung thường tại vừa giây trước vui vẻ giây sau đã xây xầm mặt mũi.

"đom đóm hay trăng đều rất đẹp. xem trọng cái nào hơn còn phải xem lòng người." kim đông anh lười nhác dựa vào gối kê tay, từ tốn đáp lời. đôi con ngươi xinh đẹp liếc nhìn chung thường tại, nhìn bộ y phục màu lam mà nàng ta đang mặc. vải may rất đẹp, màu sắc đậm hơn chút so với bộ y phục kia của y, nhưng giống cũng phải quá nửa. xem chừng là có ý định từ trước.

lệ phi ngồi cạnh nàng ta đưa khăn lên che miệng, cười khẩy một tiếng. "chung muội muội sau này tốt nhất vẫn đừng nên mặc đồ màu lam. người ngoài không biết lại cho rằng muội cố tình bắt chước người khác để được sủng ái, e là lời lẽ sẽ khó nghe."

chung thường tại nghe vậy thì thẹn thùng, rũ mắt. kim đông anh đoán trong lòng nàng ta chắc chắn đang rất hận mình. dẫu sao cũng là cành vàng lá ngọc trong phủ thừa tướng, ngày đầu nhập cung bị nói như vậy, ắt sẽ ôm hận trong lòng.

"đa tạ kim quý phi và lệ phi quan tâm. thần thiếp làn đầu chưa biết, còn ngu muội, không hiểu hết chuyện, xin các vị tỷ muội giúp đỡ." nàng ta từ tốn nói, không khó để biết được nàng ta đang nín nhịn tới chừng nào. bàn tay nàng ta túm vạt váy tới nhăn nhúm.

"hoàng thượng giá đáo." lý tổng quản hô to, tất cả phi tần trong tẩm điện đứng dậy. trịnh tại hiền vừa xuất hiện ở cửa thì quỳ gối.

"chúng thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

kim đông anh được tiểu tâm đỡ dậy, toan quỳ xuống thì bị ngăn lại. y ngước nhìn. bàn tay của trịnh tại hiền đặt ở khuỷu tay y, đỡ dậy.

"hoàng hậu đứng dậy, không quần quỳ xuống. cơ thể ngươi không khoẻ, không cần phải đa lễ."

"tạ hoàng thượng long ân."

kim đông anh nắm lấy tay trịnh tại hiền đứng dậy, mỉm cười thẹn thùng. tiểu thái giám bưng thêm một chiếc ghế nữa tới, trịnh tại hiền ngồi trên ghế phượng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của kim đông anh .

"tay ngươi sao lại lạnh thế này. người đâu, mau mang lô ấm tới hoàng hậu. các ngươi hầu hạ chủ tử thế này hả?"

tiểu tâm vội vàng đem lô ấm tới. trịnh tại hiền cầm lên rồi nhét vào bên tay còn lại của kim đông anh, một bên cầm tay như muốn tự mình sưởi ấm.

"thần không sao, bệ hạ đừng quá bận tâm." kim đông anh nhẹ giọng nói, liếc nhìn chung thường tại đang nghiến răng nghiến lợi ở phía dưới.

"hoàng hậu phải chú ý thân thể. ngươi là thê tử của trẫm, trẫm lo lắng cho ngươi là điều hiển nhiên. đó là nghĩa phu thê, ngươi kêu ta đừng lo lắng, há chẳng phải không xem ta là phu quân của ngươi sao?" trịnh tại hiền hỏi, đầu mày nhíu lại, tay lại càng nắm chặt lấy bàn tay đông anh. y có cảm giác như tay mình sắp bị nhiệt độ của hắn nung cho tới bỏng rồi.

"hoàng thượng lo lắng cho hoàng hậu như vậy, tình cảm thật tốt, thật khiến chúng thần thiếp ghen tị mà."  chung thường tại lên tiếng. nàng ta từ lúc trịnh tại hiền bước vào tới giờ, ánh mắt đều dán chặt lên người hắn, mong chờ hắn ném cho nàng ánh mắt như đêm trước. nhưng cuối cùng lại bị phớt lờ, thứ nhận được chỉ có cái liếc nhìn của hoàng hậu. nàng không can tâm, đêm qua là nàng thị tẩm, là nàng vừa vào cung đã được lật thẻ, là nàng được hoàng thượng yêu mến như thế, ấy vậy mà không thể lấn lướt được kim đông anh.

trịnh tại hiền nheo mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. y phục xanh lam thêu đóa bạch liên, tóc cài trâm hoa mai làm bằng bạc, gương mặt ôn hoà, có tới sáu phần giống với người bên cạnh hắn. đêm qua hắn không quá chú ý, không nhìn kỹ khuôn mặt nàng ta, nay nhìn được lại thấy chán ghét.

"ha, hoàng hậu và hoàng thượng nếu không thuận hoà, sao bách tính có thể an lòng cơ chứ. muội muội đừng nên ghen tị như vậy." lệ phi mỉa mai, khoé môi khẽ nhếch lên. quả nhiên là kẻ có đầu óc ngu xuẩn.

chung thường tại tức giận, liếc nhìn lệ phi đang mỉm cười tới gai mắt.

"trẫm và hoàng hậu như này, ngươi thấy bất mãn ở đâu sao?" trịnh tại hiền nhướn mày, nghe kĩ có thể thấy sự ghét bỏ với nàng ta.

nàng ta kinh hãi, vội vã quỳ xuống, thanh minh cho bản thân.

"thần thiếp không có ý đó. xin hoàng thượng thứ tội. thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có ý gì khác."

giọng chung thường tại run rẩy. mới chỉ vào cung một ngày, lật thẻ bài được một lần mà đã bị trách tội, không sợ hãi cũng lạ. kim đông anh nhìn nàng ta quỳ ở giữa điện, không đành lòng nên lên tiếng.

"hoàng thượng, người đừng để tâm quá. nàng ta vừa nhập cung, chưa hiểu chuyện, người giơ cao đánh khẽ, dù sao chung thừa tướng cũng là người có công, hoàng thượng nể mặt ngài ấy mà tha cho nàng ta."

trịnh tại hiền hừ một tiếng, liếc nhìn chung thường tại đang quỳ ở dưới, khoé mắt nàng ta đỏ au nhưng trong lòng lại không thấy chút xót thương nào.

"hoàng hậu đã lên tiếng thì ta cũng sẽ nể nang, ngươi mau đứng dậy." hắn phẩy tay. chung thương tại thấy thế thì vội vã đứng lên, mừng rỡ như thoát một kiếp nạn.

"thần thiếp tạ ơn hoàng thượng long ân."

"lui hết đi. trẫm phải về dưỡng tâm điện, trưa nay sẽ cùng hoàng hậu dùng thiện."

trịnh tại hiền đứng dậy, không thèm để ý tới nàng ta. lý tổng quản vội vàng chạy theo.

"cũng đã muộn rồi, các muội hồi cung đi. bản cung đã mệt, cần nghỉ ngơi." kim đông anh nói xong thì đứng dậy, tiểu anh một bên đỡ tay, dìu y vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct