2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hậu và hoàng thượng đầu ấp tay gối, tâm đặt một chỗ, tình cảm khăng khít là điều ai cũng biết. khắp chốn kinh kỳ ai ai cũng khen ngợi tình cảm phu phu của cả hai. khen hoàng thượng yêu thương hoàng hậu nhưng không thành hôn quân đáng chết. khen hoàng hậu cùng nhà mẹ kim gia hết lòng vì thiên tử.

kim gia xưa nay không làm quan. vốn kim gia bọn họ nhiều đời làm buôn vải  vóc nức tiếng kinh thành. cha y năm đó lập công ngoài biên ải, dần được thăng chức lên tướng quân, đứng đầu một đạo quân tinh nhuệ. ông không chỉ từng lập công khi tiên đế còn tại thế, mà thậm chí còn từng phò trợ cho tân đế trịnh tại hiền lên ngôi.

kim đông anh nhớ tới năm ấy khi cha y cùng huynh trưởng cầm quân đi trợ giúp trịnh tại hiền. khi ấy, tiên đế vừa qua đời, trịnh tại hiền thân là thái tử nghiễm nhiên trở thành vua. nhưng nhị hoàng tử vốn ganh ghét hắn đã bí mật cấu kết với đám nghịch thần trong triều, bị chúng khích tướng trong lòng, cuối cùng đem quân tiến đánh với ý định giết người đoạt ngôi. mà trịnh tại hiền vừa lên ngôi, vị thế chưa vững, phe cánh chưa đủ mạnh, lại bị nhị hoàng tử vây chặt ở đông cung, gần như là bị giam lỏng ở đó, nội bất xuất ngoại bất nhập, khó lòng mà giữ mạng. kim tướng quân từ trước tới nay luôn tin tưởng vào thái tử đã cầm quân giúp đỡ hắn giữ được ngôi vị.

kim đông anh khi ấy đã nhập phủ tiềm để, làm thái tử phi phải tạm thời lánh nạn ở phủ tướng quân mới may ra giữ được mạng. trịnh tại hiền thành công lên ngôi, y nghiễm nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ, kim gia lại càng thêm tiếng tăm, huynh trưởng y cũng được trọng dụng vô cùng.
—-
"hoàng hậu đang làm gì mà thẫn thờ ra vậy?" trịnh tại hiền bước vào phòng, đi thẳng tới chỗ bàn ăn. kim đông anh ngồi một bên tay cầm chén ngọc, mắt hướng về chậu hải đường vàng vừa được hoa phòng dâng lên.

"hoàng thượng đã tới. đây là trà vừa được đem vào, người có muốn thử một chén." kim đông anh vừa nói vừa rót trà. chén sứ dần được đổ đầy trà. hơi nước nóng bốc lên, hương trà dâng lên ngào ngạt.

trịnh tại hiền cầm chén nhấp một ngụm. vị trà đắng lan khắp khoang miệng, để lại hậu vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. hắn gật gù.

"trà chỗ hoàng hậu lúc nào cũng là ngon nhất. khác hẳn với các cung khác. trẫm rất thích." hắn khen ngợi, kim đông anh ngồi cạnh chỉ mỉm cười, cầm ấm rót thêm cho hắn một chén nữa.

"thật mừng là hoàng thượng thích. nếu hoàng thượng muốn uống thêm, thần sẽ cho tiểu tâm dâng lên cho người."

"được, hoàng hậu đã có lòng, trẫm cũng không thể chối từ." trịnh tại hiền nói, nắm lấy tay y.

"trà thế là đủ rồi, mau dùng bữa thôi."

hắn cầm đũa lên. lý công công bên cạnh bắt đầu gắp thức ăn để thử độc.

"hoàng thượng, hãy thử món yến chưng này."

kim đông anh cầm chén yến chưng lên đưa cho hắn. lý công công cầm kim bạc nhúng vào để thử độc trước rồi mới để cho trịnh tại hiền nếm thử. hắn múc một thìa. yến chưng được nấu với gà, nước dùng ngọt thanh, không có mùi tanh, chưng cùng các vị thuốc bắc. trịnh tại hiền dùng tới thìa thứ ba thì bị kim đông anh ngăn lại.

"bệ hạ, quy định cũ, không thể ăn quá ba muỗng." y cầm chiếc chén từ tay hắn đặt xuống bàn. trịnh tại hiền đành phải hạ thìa xuống, thở dài.

"tiền tuyến vừa báo tin về. kim tướng quân vừa lập đại, đẩy lùi quân hung nô. trẫm định ban thưởng cho kim gia và kim tướng quân. người thấy sao?"

kim đông anh nghe tới kim tướng quân thì vui mừng khôn xiết, vội vã quỳ xuống để cảm tạ hắn.

"thần xin cảm tạ hoàng thượng long ân."

trịnh tại hiền đỡ lấy tay y, dịu dàng đỡ kim đông anh ngồi lại về ghế. gương mặt động anh ửng hồng vẻ vui sướng. hiển nhiên, cha y không những khoẻ mạnh trở về từ nơi chiến trận mà còn lập đại công. y ở phía sau bức tường đỏ này cũng yên lòng. địa vị kim gia bọn họ lại càng thêm vững vàng, tựa hổ mọc cánh.

"ta định ban thưởng kim tướng quân vàng bạc châu báu, nghe nói văn ấy thích đánh cờ, vừa hay vừa có một bộ cờ làm từ gỗ quý chạm khắc tinh xảo, ta muốn ban cho văn ấy. người nghĩ sao?"

"thưa, quả là phúc phần. nhưng, kim tướng quân nay đã có tuổi, hơn nửa đời người phơi thân nơi trận địa," kim đông anh nói, đoạn quỳ xuống trước mặt hắn, gương mặt lộ vẻ khẩn khoản. "thần muốn xin hoàng thượng phê duyệt cho ông ấy trở về kinh thành, an dưỡng tuổi già."

hắn nhướn mày, cầm chén canh nếm một ngụm. kim tướng quân tuổi đã cao, trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, khi trước là tướng sĩ tài nhất khi tiên đế còn sống, giờ vẫn còn đang phục vụ cho hoàng gia. khẩn cầu của kim đông anh không quá đáng, nhưng sẽ khiến hắn phải để ý.

"kim tướng quân nếu lui về, sẽ rất khó để tìm kiếm người tài thay thế văn ấy."

hắn trầm ngâm nói.

"thần không hiểu chuyện quân doanh, nhưng nếu được, xin hoàng thượng suy xét cho ngài ấy."

"ngươi không sợ văn ấy lui về rồi, nhà mẹ của ngươi sẽ không còn chống lưng hay sao?"

kim đông anh nhíu mày, mím môi, suy nghĩ hồi lâu.

"thần thân là phi tần, là người của hậu cung, không được phép nói tới chuyện nơi triều chính, nhưng kim gia bấy lâu nay được hoàng thượng ban ân sủng, đã đủ phúc phần, hơn nữa, hoàng thượng nhất định sẽ trọng dụng người tài. huynh trưởng của thần cũng là phó tướng trong doanh, vẫn đang hết sức mình vì giang sơn của bệ hạ, thần ở trong cung ắt sẽ không sợ."

hắn đứng dậy, không vội trả lời y. kim đông anh ngước nhìn theo hắn, tiếp tục quỳ gối, mà hắn dường như cũng không có ý định để y đứng dậy. trịnh tại hiền đi tới chỗ chậu hải đường, đứng nhìn một lúc rồi ngắt lấy một bông.

"hải đường vàng năm nay nở rất đẹp, rất hợp với hoàng hậu." nói đoạn, hắn để bông hoa rơi xuống đất rồi quay người rời đi.

kim đông anh quỳ dưới đất dõi theo bóng hình hắn khuất lấp sau cánh cửa, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. tiểu tâm thấy hắn đã rời đi thì vội chạy lại đỡ y dậy. bình thường khi đông anh và hoàng thượng dùng bữa sẽ chỉ có một mình lý công công ở lại hầu hạ, nàng phải lui xuống dưới, không thể biết được có chuyện gì đang xảy ra.

tiểu tâm giúp đông anh ngồi lên ghế, rót cho y một chén trà. trà trong ấm đã nguội, tiết trời lập đông lành lạnh, uống một ngụm trà nguội càng khiến lòng người càng lạnh thêm. y biết, thỉnh cầu của mình có phần quá phận. cha y là tướng quân, là cánh tay phải đắc lực bên cạnh hắn, là người ủng hộ hắn ngay từ ngày mới lên ngôi. cả kim gia y đều trung thành một lòng theo hắn.

kim đông anh nhấp thêm một ngụm trà  y cúi xuống, nhìn trà trong cốc đã vẩn đục thì đứng dậy, đổ vào chậu hoa hải đường.

"tiểu tâm, ngươi dọn dẹp đi. buổi chiều nay đừng tiếp bất kì ai cả, ta cần phải nghỉ ngơi."

nói rồi y quay người trở về buồng. tiểu tâm nhìn theo bóng lưng tiêm gầy của y rồi thở dài một hơi. mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây.

chiều, hoàng thái hậu triệu kim đông anh tới để trò chuyện. y nằm trên giường nghe tiểu tâm nói, trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành.

vốn hoàng thái hậu không ưa gì kim đông anh, cũng gai mắt kim gia bọn họ vô cùng. có không ít chức quan trong triều đình là người của lý gia được thái hậu giúp đỡ nói trước mặt trịnh tại hiền. lý gia xưa nay không phải kẻ trung thành, không ít kẻ khi trước hắn gặp hoạn nạn đã không lên tiếng giúp đỡ trịnh tại hiền. kim gia cùng lý gia xưa nay không cùng một phe. hiển nhiên hoàng thái hậu cũng không thích y.

hơn nữa, cái ngôi mẫu nghi thiên hạ này, khi xưa đã được hoàng thái hậu nhắm tới lý thái dung, cháu ngoại của mình. thế nhưng, dù tốn bao nhiêu tâm sức, người mà bà ta hết sức tiến cử cho hắn vẫn không được chọn. thay vào đó, kim đông anh lại được hắn chọn làm phúc tấn của mình.

hoàng thái hậu nhiều năm như vậy vẫn ôm lấy cục tức trong lòng, rảnh rỗi sẽ lại lấy lý do trò chuyện để triệu y tới, cốt là để làm trò hành hạ, khi thì dùng máu chép kinh, khi thì quỳ gối trước điện. hoàng thái hậu có vô vàn cách để hành hạ kim đông anh mà y không đếm xuể được.

kim đông anh nằm trên giường thở dài, chống tay ngồi dậy. tiểu tâm đi tới đỡ lấy tay y, dìu kim đông anh đi thay y phục.

dung mama, nữ quan hầu cận hoàng thái hậu, đã đứng ở cửa cung chờ kim đông anh. hoàng thái hậu xưa nay không ra khỏi cung, luôn đóng cửa niệm phật ăn chay để cầu phúc nhưng mọi việc trong hậu cung này lẫn việc triều chính đều biết hết, tai mắt hoàng thái hậu trong cung chỗ nào cũng có. kim đông anh im lặng đi theo dung mama vào tẩm điện.

giữa tẩm điện có một lư đốt trầm hương lớn, khói vẫn đang toả nghi ngút ra, khắp điện đều là mùi trầm hương quý giá. dung mama chỉ dẫn y vào tới chính điện rồi lui ra phía sau, để lại kim đông anh cùng tiểu tâm đứng đợi ở giữa điện.

"hoàng hậu tới rồi ư?"

âm thanh phát ra từ phía sau bức rèm ngọc. dung mama vén tấm rèm lên. hoàng thái hậu nằm trên ghế, tay gác lên gối kê, một tay cầm tẩu thuốc tây dương tiến cống. tiểu tâm đỡ lấy tay kim đông anh dìu y tới gần.

kim đông anh quỳ xuống gần chỗ thái hậu đang ngồi, cung kính hành lễ.

"thần thỉnh ngạch nương an."

hoàng thái hậu giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc lạnh nhìn kim đông anh. cả hai duy trì im lặng hồi lâu, cho tới khi thái hậu lên tiếng. bà ta nhả ra một hơi khói dài.

"hậu cung dạo này vẫn ổn chứ hoàng hậu? ta nghe nói chung thường tại vừa vào cung đã bất kính với con, lại nghe đồn nàng ta giống con tới sáu phần. hoàng hậu là con không thấy khó chịu chứ?"

kim đông anh vẫn duy trì tư thế, lắc đầu.

"thưa, thần xưa nay vẫn luôn mong hoàng thượng yêu thích là đủ, nếu bệ hạ chọn người giống thần, âu cũng là phúc phận cho cả hai." y mỉm cười, từ tốn nói. nụ cười trên môi hoàng thái hậu khựng lại.

"quả nhiên là người mà hoàng thượng chọn lựa, chu toàn đại cục, lấy hoàng thượng làm trọng." hoàng thái hậu buông tẩu thuốc. dung mama bưng chung trà dâng lên, thái hậu cầm lấy nhấp một ngụm.

"hoàng thượng lên ngôi đã mười lăm năm, nhưng dưới gối lại chỉ có ba công chúa cùng ba hoàng tử, thậm chí còn không phải đích trưởng tử. hoàng hậu, con nhìn xem, tổ tông chúng ta con cháu đông đủ như thế, vậy mà trịnh tại hiền tới nay chỉ có sáu đứa con. thật đáng tiếc." hoàng thái hậu lắc đầu, tỏ rõ vẻ thất vọng của bản thân.

mà kim đông anh cũng chẳng khá hơn là bao. chuyện con cháu dưới gối là chuyện khiến y vô cùng đau đầu, cũng là điều khiến đông anh phải canh cánh trong lòng suốt những năm trịnh tại hiền lên ngôi trị vì. y mím môi, lời nói nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói được gì.

hoàng thái hậu nhìn kim đông anh đang quỳ gối, lại nhìn tới chậu hoa hải đường hồng ở góc phòng.

"hải đường năm nay thật đẹp. nhưng hải đường chỉ đẹp, không có hương thơm, cũng không thể kết trái. cũng chỉ có thể để trưng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct