3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim đông anh làm hoàng hậu mười lăm năm, nhập phủ thái tử ba năm, nhưng dưới gối chỉ có một mình đế nỗ là con trai thừa tự. đế nỗ là đứa con đầu tiên của trịnh tại hiền sau khi lên ngôi, từ nhỏ đã sáng dạ, rất được lòng hoàng thượng.

năm đó lý thị kim quế nạp vào phủ làm cách cách, trịnh tại hiền lên ngôi thì được phong quý nhân. khi hắn lên ngôi được nửa năm thì hạ sinh lý đế nỗ. nàng ta sức khoẻ vốn yếu, sau khi hạ sinh đế nỗ thì băng huyết mà qua đời, được trịnh tại hiền phong làm tần, lý đế nỗ khi ấy tạm thời giao cho các mama ở tuý phương điện chăm sóc.

kim đông anh vừa được phong làm hoàng hậu, ghế ngồi không vững, dù cho có phủ tướng quân chống lưng nhưng nếu không sớm có một đứa trẻ dưới gối cũng sẽ sớm bị phế hậu, cho dù trịnh tại hiền có yêu thương y cách mấy cũng sẽ phải đồng ý phế truất y dưới sức ép của quần thần tiền điện.

con quý nhờ mẹ. lý thị thân phận thấp kém, lý đế nỗ sinh ra dù là trưởng tử nhưng vẫn bị mang danh thấp hèn theo nàng ta. kim đông anh khi ấy vừa hay không có con, lại đặc biệt yêu thích lý đế nỗ đã nhận thằng bé làm con, phần để làm yên lòng quân thần trong triều, vừa củng cố địa vị bản thân trong hậu cung, vừa cứu lý đế nỗ khỏi một đời bi thương.

lý đế nỗ được nuôi nấng trong cung hoàng hậu, ngày ngày được trịnh tại hiền tới thăm. tới tuổi học viết thì được hắn cầm tay dạy cách cầm bút, tới tuổi đọc sách thì học cùng thầy văn nổi tiếng khắp chốn kinh kỳ, tới tuổi học võ cưỡi ngựa bắn cung thì được dạy bởi kim tướng quân. một đứa trẻ như vậy, nhìn qua có thể thấy rằng lớn lên tiền đồ rộng mở, rất có thể sẽ được phong làm thái tử, mai này sẽ tiếp bước trịnh tại hiền trở thành thiên tử trị vì giang sơn rộng lớn này.

sau buổi chiều tới cung hoàng thái hậu, kim đông anh tự mình đóng cửa cung, nhất quyết không gặp bất kỳ ai, nhốt mình trong điện thờ nhỏ ở bên cạnh điện. tiểu tâm đi theo kim đông anh biết bao nhiêu năm, mỗi lần y tự nhốt mình như vậy đều khiến nàng ta vô cùng lo sợ.

khi y trở về phòng, trời đã trở tối. kim đông anh đứng ở cửa, ngước lên trời. mùa đông trời trở tối sớm, trong cung của y đã sớm đốt đèn lên. than hồng la trong điện được đốt lên, sưởi ấm cả đại điện vắng lặng.

y quay trở vào điện. bữa tối đã được dọn lên, nhưng y lại không có tâm tình để động đũa. kim đông anh sai người dọn bàn, chỉ giữ lại một chén canh gà thanh đạm.

"chủ tử, buổi chiều đại hoàng tử được hoàng thượng triệu vào cung." tiểu tâm dâng trà lên cho kim đông anh, nhỏ giọng nói. kim đông anh ngồi chống tay lên bàn, một tay kê gối dựa, nhắm mắt dưỡng thần. tiểu tâm đứng một bên xoa bóp đầu gối y.

kim đông anh một ngày quỳ gần một canh giờ, đầu gối đau nhức, trời mùa lạnh càng khiến xương cốt thêm đau đớn.

"đế nỗ vào cung, lần này là có việc gì?"

"nô tì nghe nói, hoàng thượng muốn ban hôn cho điện hạ."

kim đông anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào lò than hồng la ở đối diện. năm xưa trịnh tại hiền mười sáu đã ở phủ thái tử, mười bảy tuổi cùng kim đông anh kết tóc phu thê. thế nhưng lý đế nỗ năm nay mới có mười lăm tuổi, trịnh tại hiền đã nóng lòng muốn ban hôn.

"ngươi có nghe ngóng được là ban hôn với ai không?"

"thưa, nô tì nghe nói là tiểu công tử của phủ hoàng thái sư."

"hoàng thái sư?" kim đông anh nghi hoặc hỏi lại.

"thưa vâng, là hoàng công tử, hoàng nhân tuấn của thái sư."

"là nó sao." y cầm chung trà lên, nhấp một ngụm, rồi lại thở dài. tiểu tâm ở cạnh trông chủ tử nhà mình thở dài nhiều tới vậy cũng thấy buồn lòng.

"chủ tử có gì buồn lòng sao?" nàng thận trọng hỏi, tay nhấc vạt trước của bộ y phục lên, nhẹ nhàng bôi thuốc lên phần đầu gối đỏ ửng của y.

"lý đế nỗ và hoàng công tử đều còn quá nhỏ, chỉ mới mười lăm, ta sợ hai đứa nó sẽ không thể chấp nhận mối lương duyên này."

"chủ tử, hoàng thượng tín trọng đại hoàng tử nhà chúng ta, được ban hôn sau đó ban phủ vương gia là chuyện nay mai sẽ tới."

kim đông anh mím môi, ngón tay siết chặt lấy chén trà. nước trà nóng toả nhiệt ra thành chén, bàn tay đông anh siết chặt cũng bị hun nóng lên, khớp ngón tay mảnh dẻ trắng bệch.

gió bên ngoài bắt đầu trở mạnh, tiếng gió rít lên qua khe cửa khiến kim đông anh rùng mình. đâu đó giữa tiếng gió là tiếng hát trong veo từ xa truyền tới. kim đông anh nghe thấy tiếng đàn hát, đoán chắc rằng chủ nhân giọng hát này là lệ tần của cung thái hoà.

"đêm nay là cung nào hát vậy?" y lầm bầm hỏi, nhấp thêm một ngụm trà. lá trà bị ngâm lâu đã bắt đầu có vị chát, nuốt xuống cũng không có chút hậu vị ngọt ngào nào.

"thưa, nô tì nghe nói đêm nay hoàng thượng lật thẻ của lệ tần."

"nàng ta hát thật hay. lâu rồi trong cung mới có người hát."

kim đông anh nói, trong giọng nói nghe ra chút cảm thán.

trước khi nhập cung, kim đông anh cũng từng học đàn và học hát. mọi người trong kinh thành đều từng nghe danh kim tiểu công tử của phủ tướng quân với tài nghệ đánh đàn tài nghệ khoa có ai bì kịp. năm xưa, y còn từng trịnh tại hiền, ở dưới tán cây hoa lê cổ thụ ở trong phủ thái tử, dưới sự chứng giám của nguyệt thần, đàn một khúc se duyên trong đêm. trịnh tại hiền yêu thích tài nghệ đánh đàn của y tới mức từng lặn lội tìm kiếm cầm sư giỏi nhất đất nước, nhờ kẻ đó làm cho đông anh cây huyền cầm đặc biệt để tặng y như tín vật định tình cho cả hai.

nhưng kể từ khi hắn lên ngôi, y cũng không thể đàn hát như trước được nữa. trong cung không có luật lệ cấm hoàng hậu đàn hát, thế nhưng kim đông anh cũng tự hiểu rằng bản thân nên làm gì để giữ thể diện cho hắn, cho bản thân cùng nhà mẹ kim gia của mình. cây huyền cầm năm ấy cũng bị cất gọn ở một góc, mãi mãi không được đụng tới lần nữa.

kim đông anh ngồi dựa trên ghế, lắng nghe lệ tần hát hoà cùng tiếng gió, trong lòng lại nặng trĩu. càng nghe khúc đàn của lệ tần, y lại nhớ tới chàng thiếu niên năm ấy cùng y đàn khúc se duyên trong đêm trăng, lại càng nhớ tới những tháng ngày y cùng anh trai ngồi bên hồ nguyệt các người đàn kẻ hát. nhưng sau cùng, tất cả đều trôi về dĩ vãng. kim đông anh thở dài.

"lệ tần hát thật hay, nhưng khó mà bì kịp với hoàng hậu." tiểu tâm rót thêm trà, lầu bầu nói.

kim đông anh nghe thế chỉ mỉm cười, lắc đầu. "đừng nói như vậy, sẽ khiến người khác để tâm ghi thù."

"nhưng những gì nô tì nói đều là thật. chủ tử nhìn xem, hậu cung này, mỗi người đều học hỏi theo người để được sủng ái, lệ tần học ngón đàn của người, chung quý nhân có dung mạo giống người. chủ tử, tâm của hoàng thượng rõ ràng là để trên người của người." tiểu tâm đáp lại lời y, không hề kiêng dè.

y vội vã bịt miệng nàng ta lại. kim đông anh là hoàng hậu, cho dù có nói thế nào thì các phi tần khác cũng không dám làm gì trước mặt y. nhưng tiểu tâm chỉ là cung nữ, đông anh lo sợ có người nghe được nàng ta nói gì sẽ gây khó dễ sau lưng y. tiểu tâm từ nhỏ đã đi theo kim đông anh, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không sửa được cái tính hấp tấp, nghĩ gì nói nấy làm y rất phật lòng.

"ta cấm ngươi nói như thế nữa. kẻ khác nghe được sẽ nghĩ trữ tú cung này dạy người không tốt, cả ngươi và ta đều bị chê cười."

kim đông anh buông tay, nghĩ thế nào lại véo má nàng ta một cái xem như cảnh cáo. tiểu tâm đưa tay lên xoa bên má bị véo, dù kim đông anh dùng lực rất nhỏ, nhưng tiết trời lạnh giá, véo nhẹ thôi cũng đủ khiến má nàng ta đỏ hồng.

tiểu tâm bĩu môi, gật đầu ra vẻ đã hiểu.
—-

đêm ấy, tuyết bắt đầu rơi. khi kim đông anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tiểu tâm bưng chậu nước ấm vào trong, vừa giúp y rửa mặt vừa than phiền với y rằng bên ngoài tuyết rơi thật dày.

"chủ tử, tây vực vừa tiến cống lông cáo trắng, số lượng rất ít. thần nghe đám người bên phường may nói hoàng thượng định sẽ may nó thành áo choàng cho người."

kim đông anh vừa tỉnh dậy, thần trí không được tỉnh táo, lời nói của tiểu tâm vào tai này rồi lại ra tai khác, chỉ có thể gật gù.

mỗi năm tây vực đều nộp cống phẩm toàn những trân cầm dị bảo, hầu như chỉ đủ để chia ra cho cung hoàng hậu, cung thái hậu và trịnh tại hiền dùng. năm nay cống phẩm là lông cáo đã rất lâu rồi không được cống, trịnh tại hiền nếu ban hết cho trữ tú cung của y, chỉ e thái hậu phật lòng. kim đông anh ngồi trước gương suy nghĩ, tiểu tâm đứng sau chải tóc cho y.

tóc kim đông anh xưa nay luôn được dưỡng với dầu hoa quế, vô cùng mềm mượt. nhưng hôm nay tiểu tâm chải tóc lại đụng phải một cụm tóc rối. chiếc lược đang chải trơn tru bỗng khựng lại, phần tóc bị giật khiến đông anh chau mày. tiểu tâm luống cuống gỡ phần tóc bị rối ra.

nàng ta gỡ xong, lúc chải tóc có không ít tóc bị đứt cuốn vào lược. kim đông anh nhìn theo chiếc lược dính tóc, trong lòng vô cùng khó chịu. y tự mình nhẩm đếm, lại nghĩ tới đống tóc vừa rụng, khó nén được tiếng thở dài.

"hoàng ngạch nương sao lại thở dài vậy?"

kim đông anh nghe có tiếng người nói thì quay đầu nhìn ra cửa. đầu mày thanh tú đang nhíu chặt cũng dần dãn ra.

đứng ở cửa là lý đế nỗ đang khoác áo choàng lông, trong tay ôm vài cành mai đỏ vẫn còn dính tuyết. kể từ khi được kim đông anh nhận làm nghĩa tử, mỗi khi hoa mai đỏ trong ngự hoa viên bắt đầu nở, lý đế nỗ đều sẽ bẻ lấy vài cành đem tặng cho y.

kim đông anh vẫn còn nhớ khi lý đế nỗ mới năm tuổi, nhìn thấy hoa mai đỏ mà y yêu thích đã vòi trịnh tại hiền bế lên để bẻ hoa, sau đó lon ton chạy về trữ tú cung để tặng cho y. lý đế nỗ khi còn bé trộm vía dễ thương, lúc cầm hoa tặng kim đông anh với đôi mắt to tròn nhìn đông anh khiến y mềm lòng.

"đế nỗ tới rồi sao. lại đây với hoàng ngạch nương nào." y mỉm cười, vẫy tay gọi lý đế nỗ lại gần.

tiểu tâm nhận lấy mấy cành mai đỏ rồi đi tìm một chiếc bình lưu ly để cắm hoa. lý đế nỗ cởi bỏ áo choàng, từ từ đi tới chỗ kim đông anh đang ngồi, quỳ một gối trước mặt y.

"đế nỗ nhà chúng ta dạo này lớn quá." kim đông anh nói, tay vuốt nhẹ bên gò má nẻ vì lạnh đế nỗ. y nhớ ngày nào lý đế nỗ còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, vận y phục màu lục lon ton chạy theo y cùng trịnh tại hiền ở trong vườn hoa. chớp mắt một cái, đứa nhỏ năm nào đã lớn nhanh như thổi, đã biết cầm kiếm cầm cung cưỡi ngựa. và rồi tới mùa xuân năm sau khi lý đế nỗ tròn mười sáu, đứa trẻ năm ấy kim đông anh vô cùng trân quý sẽ được ban phủ vương, se duyên với một người khác.

"ngạch nương, người nói nhi thần dù lớn thế nào, ngạch nương vẫn sẽ thương con nhất. mà nhi thần, trong lòng cũng yêu thương người nhất." lý đế nỗ nghiêng đầu, áp má vào bàn tay lạnh như băng của kim đông anh.

y bật cười. "sao lại như thế được chứ. đế nỗ rồi sẽ được ban hôn, rồi nạp đích phúc tấn. sao có thể mãi yêu thương hoàng ngạch nương được chứ. được rồi, đứng dậy đi, đừng quỳ mãi thế."

hoa mai đỏ được cắm trong lọ lưu ly trưng giữa điện. màu đỏ hồng của những nụ hoa bé nhỏ dường như sưởi ấm tẩm điện trống trải này. kim đông anh yêu thích lọ hoa ấy tới mức nhìn mãi không rời. lý đế nỗ ngồi một bên ngoan ngoãn rót trà, đậy nắp cho lá trà nở rồi đẩy sang chỗ kim đông anh.

"ta nghe nói hôm qua hoàng thượng triệu con vào."

"quả thật là có." lý đế nỗ trả lời, nhấp một ngụm trà. hương trà ô long bốc lên ngào ngạt. "hoàng thượng muốn ban hôn cho nhi thần. là tiểu công tử của phủ thái sư."

"con nghĩ thế nào?" kim đông anh dò hỏi.

"tiểu hoàng công tử là người tốt, phủ thái sư xưa nay dạy dỗ con cái không tồi, cầm kỳ thi hoạ đều biết, hoàng thượng ban mối duyên này cho nhi thần, nhi thần cũng không chối từ." lý đế nỗ từ tốn trả lời, nhưng lại không dám nhìn kim đông anh.

"hơn nữa, với địa vị của thái sư, nhi thần chắc chắn sẽ có hậu thuẫn mạnh. ngạch nương, nửa đời của nhi thần là do người cứu vớt, nửa đời còn lại, nhi thần sẽ cố hết sức để làm điểm tựa cho người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct