4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tháng giêng tới, trời đổ tuyết nhiều hơn. kim đông anh tự tính, cũng thấy bản thân mình thật sự có tuổi rồi. đầu gối và lưng đến lúc trời lạnh đều đau nhức đến không đứng dậy được. kim đông anh vẫn đóng cửa cung, không cho bất cứ ai tới tìm mình thỉnh an, cả ngày ngồi trong điện không luyện chữ cũng là vẽ tranh. ngay cả lý đế nỗ muốn gặp mặt cũng bị chặn lại ở cửa đuổi về.

khi trước, trịnh tại hiền còn là thái tử, kim đông anh theo cha mình vào cung cùng hắn học viết. tại hiền học tốt, tiếp thu nhanh, ngay cả chữ viết cũng vô cùng đẹp, nhìn thoáng qua cũng thấy nét uy nghiêm mà mềm mại. kim đông anh không quen cầm bút, chữ viết nguệch ngoạc. trịnh tại hiền nhìn không nổi liền cầm tay y hướng dẫn viết.

trịnh tại hiền tám tuổi thấp hơn kim đông anh, nửa đứng nửa ngồi phía sau y, cầm tay nắn nót viết từng chữ từng chữ.

cuối cùng thì sau nhiều năm, kim đông anh vẫn tiếp tục luyện chữ, nhưng phía sau cũng không còn trịnh tại hiền nhỏ tuổi năm ấy cầm tay chỉ dẫn.

kim đông anh hạ bút, bức tranh thuỷ mặc cuối cùng cũng hoàn thành. phía trên đề hai câu thơ của lý bạch. tranh vẽ cảnh sau sân trong phủ thái tử khi xưa, phía dưới gốc cây lê đang nở hoa trắng xoá chính là kim đông anh và trịnh tại hiền đang cùng thề nguyền. y chỉ vẽ dáng người, chứ không vẽ gương mặt.

không rõ mặt, cũng không thấu tâm. kim đông anh nhiều năm như thế tưởng chừng như bản thân cũng đã quên đi trịnh tại hiền năm xưa trông như nào, y hiện tại cũng không còn nhìn rõ được tâm hắn được nữa.

tiểu tâm đứng bên cạnh vừa mài mực vừa luôn miệng khen ngợi bức tranh. kim đông anh không đáp lại nàng ta, chỉ lặng lẽ cất dọn đồ rồi lại gần lò sưởi ngồi.

trịnh tại hiền nói với y, rằng tháng ba này, kim tướng quân sẽ trở về kinh thành. kim tướng quân quanh năm ở ngoài tiền tuyến, lần cuối cùng kim đông anh gặp mặt tướng quân đã là chuyện của hai năm trước. kim phu nhân ở trong phủ mỗi ngày đều lo lắng, đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức của phu quân cùng con trai lớn. mà kim đông anh ở trong cung lại không thể giúp xoa dịu nỗi lo ấy.

trong phủ không có nam nhân trông giữ, chỉ có một mình kim phu nhân tuổi tác đã lớn mỗi ngày quanh quẩn trong khuôn viên. kim phu nhân lo lắng, trong lòng đông anh cũng như có lửa đốt, ngay ngáy không yên.

lời thỉnh cầu của kim đông anh sau nhiều tháng vẫn không thấy hồi đáp. mà trịnh tại hiền từ lúc ấy cũng không còn lui tới trữ tú cung nhiều như trước. hắn chỉ tới dùng thiện, uống trà chứ nhất quyết không lưu lại ở cung hoàng hậu.

tâm tình kim đông anh theo đó mà hạ dần xuống, lạnh tanh nguội ngắt như tuyết. hắn mỗi ngày đều lưu lại các cung khác, ngay cả chung thường tại khi trước bị hắn quở trách nay cũng được hắn để mắt tới, sủng ái đến mức kiêu ngạo bắt nạt cung nhân. kim đông anh càng nghĩ càng thấy trong lòng khó chịu.

y mỗi ngày đều đợi chờ hắn, thậm chí tới cả dưỡng tâm điện, mong được gặp hắn nhưng vẫn bị từ chối.

sự khước từ lạnh nhạt của hắn khiến y đau lòng.

mà tin đồn hoàng thượng lạnh nhạt hoàng hậu cũng đã đi xa khắp cả cung, lan tới cả tai thái hậu.

hoàng thái hậu không ít lần triệu y vào vĩnh thọ cung, căn dặn y đủ điều, thậm chí đổ lỗi rằng do kim đông anh không biết quản hậu cung làm hắn phật lòng. cuối cùng, kim đông anh bị phạt chép kinh, xem như là tự vấn lại bản thân đã làm sai ở đâu.

kim đông anh không thể cãi lời, mỗi ngày cứ đến buổi chiều lại cùng tiểu tâm tới vĩnh thọ cung chép kinh. y chép kinh tới khi tay lạnh ngắt đầu ngón tay đông cứng tưởng như không thể cử động nổi. chữ viết theo đó mà run rẩy.

dung mama đứng bên cạnh canh chừng theo lời thái hậu cầm tờ chép kinh lên, nhìn hàng chữ viết run lẩy bẩy, không kiêng dè mà thẳng tay xé bỏ. kim đông anh tức đến nghẹn giọng.

"tiểu chủ xin đừng tức giận, thái hậu cho người chép kinh, là để người tự nhìn lại bản thân. người chép kinh nhưng chữ viết lại xiêu vẹo, rõ ràng không can tâm với việc này. nô tì xé bỏ tờ này, là để người biết được, cái gì nên và không nên. tiểu chủ, phiền người viết lại tờ mới." dung mama từ tốn nói.

kim đông anh cắn môi, với tay lấy một tờ giấy mới, kê chặn giấy, cầm bút viết lại từ đầu. tiểu tâm đứng bên cạnh mài mực đến rã rời cổ tay, nhìn chủ tử nhà mình bị ức hiếp cũng tức giận vô cùng.

chủ tử nhà nàng từ khi nhập cung đều bị thái hậu làm khó, chỉnh tới chỉnh lui, không bắt chép kinh cũng là phạt quỳ. nàng ta còn nhớ, tiết thanh minh năm ngoái, thái hậu đã yêu cầu hoàng hậu dùng máu chép kinh dâng lên phật tỏ lòng thành. kim đông anh mỗi ngày đều dậy sớm, dùng kim châm đầu ngón tay cho máy chảy vào khay. tới khi hoàn thành xong quyển kinh thì y cũng lâm bệnh, phải đóng cửa cung trong một thời gian dài để tĩnh dưỡng.

khi hoàng thái hậu cho phép kim đông anh trở về cung, trời cũng đã sẩm tối. các cung đều đã thắp đèn lồng và nến. kim đông anh khoác áo choàng lông cáo, ngồi trong kiệu trở về. y vén chiếc rèm lên nhìn ra ngoài. mùa xuân đã tới, cây mai trong cung cũng không còn hoa nữa. hoa vừa rụng, nụ chồi chưa kịp lên khiến những cành mai khẳng khiu gầy nhẳng vươn dài lên trong gió.

chiếc kiệu đang đi thì bỗng dừng lại, kim đông anh mất đã ngã nhào về phía trước. mỏi mệt cả một buổi chiều khiến y bực bội trong người.

"là ai?"

"hoàng hậu nương nương xin bớt giận. là thần thiếp đi ngang, thấy kiệu của người, muốn dừng lại thỉnh an trò chuyện. nhưng xem chừng nương nương không vui lắm."

tiểu tâm vén cửa lên, kim đông anh túm lấy tay nàng ta để đứng dậy. đứng trước kiệu là chung thường tại, trong bộ y phục màu lam cùng áo choàng lông thú. kim đông anh nheo mắt nhìn người trước mặt. chung thường tại dạo gần đây được trịnh tại hiền yêu mến, thường xuyên lật thẻ, hiển nhiên cũng có chút đắc ý. so với nhiều tháng trước, nàng ta hiện tại xem như đủ lông đủ cánh, đã không còn sợ hãi kim đông anh như trước.

nhưng sau cùng cũng chỉ là một thường tại nhỏ nhoi, chẳng đáng để cho đông anh phải để tâm tới.

gương mặt chung thường tại treo một nụ cười đắc chí. kim đông anh càng nhìn lại càng thấy chướng mắt.

"hoàng hậu, người nhìn có vẻ không được vui. chẳng lẽ người đang oán giận thần thiếp cướp mất hoàng thượng ư?" chung thường tại hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ đắc thắng.

"có lẽ nếu nương nương vui vẻ hơn một chút, đừng lo nghĩ nhiều về kim gia, hoàng thượng sẽ lui tới trữ tú cung nhiều hơn đấy."

"ngươi dám lên tiếng nghi kị hoàng hậu cùng hoàng thượng ư?" tiểu tâm lên tiếng, sấn tới chỗ chung thường tại, định ép nàng ta quỳ xuống.

nhưng trước khi tiểu tâm có cơ hội chạm được vào chung thường tại thì tiểu thái giám bên cạnh nàng ta đã tiến tới, đẩy tiểu tâm ra xa. tiểu tâm mất đà ngã xuống ngay trước mũi giày y. kim đông anh đứng bên cạnh nhíu mày.

"quỳ xuống." y gằn giọng, tràn đầy tức giận. những lời đồn đại trong cung, kim đông ddoong anh không buồn bận tâm tới, nhưng nay chung thường tại không những dám đứng trước mặt y nói linh tinh về cả y cùng tại hiền, thậm chí còn dám đụng tay chân người bên cạnh y.

"hoàng hậu nương nương, người sẽ không vì một cung nữ nhỏ nhoi mà trừng phạt thần thiếp chứ?"

"ta nói quỳ xuống."

thái giám bên cạnh kim đông anh tiến tới, chế trụ hai bên vai chung thường tại, nhấn nàng ta xuống quỳ trên mặt đất. tuyết tháng một vẫn còn chưa tan, đầu gối nàng ta chìm trong lớp tuyết. chung thường tại mở to mắt, hoảng hốt nhìn kim đông anh.

"hoàng hậu!" nàng ta kêu lên. "người trừng phạt thần thiếp chỉ vì một cung nữ sao?"

"chung thường tại dám nói linh tinh về ta cùng hoàng thượng, thậm chí tay còn dài tới nỗi muốn quản cả việc của kim gia trên tiền triều. thân là người của hậu cung lại muốn quản nhiều như vậy, ngươi tự cho mình được sủng ái có thể quản được sao. nay ngươi hồ ngôn loạn ngữ trước mặt ta, là hoàng hậu, ta phải chấn chỉnh ngươi để làm gương cho hậu cung này."

kim đông anh từ tốn nói.

"ngươi hãy ở đây quỳ một canh giờ, tự nghĩ lại những lời nói của mình, để cho cái lạnh này làm ngươi thanh tỉnh."

"hoàng hậu!" chung thường tại gào lên, giãy giụa. "người đang ghen tị với thần thiếp cho nên mới trừng phạt thần thiếp thế này. người như vậy, hoàng thượng không sủng ái người là đún-"

nàng ta chưa kịp nói hết thì tiểu tâm đã tiến tới, giơ tay vả mặt nàng ta một cái thật kêu. chung thường tại giương mắt nhìn tiểu tâm, trong lòng tràn đầy giận dữ.

"xin thường tại cẩn trọng lời nói của mình. hoàng hậu nương nương không phải là người mà tiểu chủ muốn nói là nói được. những lời này tiểu chủ nói với hoàng hậu, phạt quỳ là còn nhẹ. nếu truyền tới tai hoàng thượng, mọi chuyện e là khó lường."

"các ngươi buông ta ra, ta phải tìm hoàng thượng, người sẽ làm chủ cho ta, làm chủ cho cái tát ban nãy."

kim đông anh nhìn nàng ta, rồi xem như không có gì rồi quay người trở vào kiệu.

"hồi cung."

—-

chuyện hoàng hậu phạt chung thường tại quỳ gối suốt một canh giờ trong tuyết lan khắp cung, hiển nhiên cũng tới tai của thái hậu và trịnh tại hiền.

chung thường tại sau hôm ấy thì nhiễm phong hàn, phải đóng cửa cung tĩnh dưỡng suốt một tháng dài đằng đẵng. trịnh tại hiền trong suốt thời gian ấy chỉ tới gặp nàng ta đúng hai lần. chung thường tại lại không chịu được sự ghẻ lạnh, mỗi ngày đều sai cung nhân đi mời hắn tới, không được như ý muốn thì khóc nháo cả ngày, thậm chí đánh cả cung nhân, náo loạn cả cung.

trịnh tại hiền phê duyệt tấu chương, bận không rời khỏi ghế được bị chung thường tại làm phiền thì phát hoả, yêu cầu nàng ta đóng cửa cung, đồng thời tạm bỏ thẻ tên của chung thường tại xuống, xem như cấm túc nàng ta.

kim đông anh nghe tin chỉ ồ một tiếng, múc một thìa cơm nhỏ đổ vào bát trong lồng của con chim hoàng yến.

lý đế nỗ ghé vào trữ tú cung sáng nay, mang theo một con chim hoàng yến nhỏ.

"ngạch nương ở trong cung, bên cạnh chỉ có tiểu tâm, hoàng thượng lại bận triều chính, nhi thần sợ người nhàm chán nên mang con hoàng yến này tới cho người bầu bạn."

lý đế nỗ nói, đưa cho tiểu tâm chiếc lồng vàng. phía bên trong là một con chim hoàng yên nhỏ với màu lông vàng rực rỡ. kim đông anh chưa từng nuôi chim, nhìn thấy con chim hoàng yến nhỏ này thì cực kì yêu thích, cả ngày chỉ đi qua lại để chăm sóc nó.

"hoàng thượng giá đáo."

kim đông anh giả mù giả điếc không quan tâm, chuyên tâm cho con hoàng yến ăn, mỉm cười dịu dàng như đang chăm trẻ nhỏ. trịnh tại hiền làm vua một nước, bị thê tử kết tóc bỏ lơ cũng không lấy làm phiền, chỉ từ tốn ngồi xuống bàn chờ đợi y.

đôi bên đều giữ im lặng chỉ khiến đại điện càng thêm lạnh lẽo. lý công công bên cạnh tại hiền lo lắng hoàng hậu sẽ chọc giận hoàng đế, khiến long nhan giận dữ thì lui tới chỗ y đang đứng, lần nữa nhắc lại với y về sự hiện diện của hắn.

"hoàng hậu, ngươi tát chung thường tại như vậy, hẳn trong lòng cũng cảm thấy ấm ức." trịnh tại hiền lên tiếng, đánh gãy sự im lặng giữa cả hai.

kim đông anh khựng lại, đảo mắt suy nghĩ một hồi.

"hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. cái tát này của chung thường tại, người ấm ức đương nhiên là nàng ấy. người vẫn nên lui tới thăm nàng ta thì hơn."

trịnh tại hiền nắm lấy tay kim đông anh, dùng cả hay tay ôm lấy ngón tay mảnh khảnh của y xoa nhẹ. kim đông anh lại chỉ đứng đấy, nhìn hắn yêu chiều sưởi ấm tay mình, trong lòng có chút xao động.

dáng vẻ này của hắn khiến đông anh tưởng như đã gặp lại thiếu niên của nhiều năm trước. cũng là hắn ngồi y đứng, cũng là khi trời đổ tuyết như này, ở bên trong phủ thái tử, hắn cũng làm như vậy.

"hoàng thượng..."

"ta và hoàng hậu đã lâu không cùng dùng bữa, cũng đã rất lâu không lưu lại ở trữ tú cung này."

"ta biết, ngươi luôn chờ ta. đêm nay, hãy để ta xoa dịu nỗi nhớ của hoàng hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct