5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5, trịnh tại hiền ở lại cung của kim đông anh trong nhiều ngày. không chỉ dùng bữa mà còn cùng y thân mật, thậm chí còn cầm tay y luyện chữ. kim đông anh cảm thấy như mùa xuân trong lòng đã trở về, tại hiền cũng dần dà mang theo dáng vẻ của chàng thiếu niên thuở ấy. bọn họ dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

tin đồn cứ thế tan biến. không còn một ai dám lên tiếng dị nghị nữa.

thế nhưng người vui vẻ nhất có lẽ chỉ có một mình kim đông anh cùng tiểu tâm. kẻ vui thì ít, người ganh thì nhiều.

chung thường tại lâu ngày bị cấm túc trong cung, tới lúc được mở cửa cung thì gửi thư về khóc nháo với nhà mẹ.

chung thừa tướng ở trên tiền triều là kẻ có tiếng nói, trong tay cũng trấn giữ một đạo quân tinh nhuệ. trịnh tại hiền lên triều bị ông ta cho là hôn quân, chỉ một mực sủng ái hoàng hậu, bỏ bê lục cung. các quan quân nghe thế cũng bàn tán ra vào không ít.

kim đông anh đương nhiên biết bọn họ nói gì. sau cùng, y làm hoàng hậu của hắn, nhưng lại không thể mang cho hắn bất kì đứa trẻ nào. tiền triều bất mãn, y cũng hiểu cho hắn.

không chỉ có tiền triều, phía sau hậu cung, hoàng thái hậu cũng vô cùng bất mãn, lập tức triệu cả hai tới cung thái hậu để dặn dò. nói là dặn dò nhưng lại mang hàm ý trách móc đông anh nhiều hơn.

kim đông anh chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng lắng nghe. trịnh tại hiền muốn giúp y nhưng lại bị hoàng thái hậu lấy công sinh dưỡng của mình ra làm kim bài miễn tử riêng khiến hắn đành phải ngậm miệng theo.

trịnh tại hiền sau đó cũng không thể lui tới cung của kim đông anh như ý muốn được nữa. một tuần, hắn chỉ lui tới trữ tú cung một đêm, không cùng y dùng bữa hay trò chuyện. mùa xuân trong lòng kim đông anh bỗng dưng chết yểu. thế rồi y nhận ra, tháng hai đã tới, mùa xuân bên ngoài cùng mùa xuân trong lòng y hoá ra lại đối nghịch với nhau. một bên càng tươi vui, một bên lại càng ngày càng đìu hiu, cô quạnh.

hoàng thái hậu như thể lo sợ hai người tâm liền một khối lần nữa nên đã ra một quyết định to lớn. đó là đưa cháu mình, lý thái dung nhập cung.

khi kim đông anh tỉnh dậy vào ngày sinh nhật của mình, tiểu tâm thấp thỏm hầu hạ y. kim đông anh hỏi nàng ta có chuyện gì sao.

"chủ tử, thái hậu, thái hậu, đưa lý chủ tử nhập cung rồi."

y nghe đến đây thì khựng lại, trong lòng không biết vì sao lại chùng xuống như có đá nặng đè lên. bàn tay y đang ngâm trong nước cũng run lên từng đợt.

"hoàng thượng nói sao?" kim đông anh lưỡng lự hỏi.

"phong tần, lấy chữ ly làm hiệu, ban cho trường xuân cung." tiểu tâm dường như cảm nhận được sự lo lắng của chủ tử nhà mình, cũng ngập ngừng theo.

lý thái dung dù gì cũng là cháu của thái hậu, trịnh tại hiền có thế nào cũng phải nể mặt. cho nên vừa nhập cung đã được làm chủ một cung, âu cũng là lẽ thường.

một ngày vốn vui như vậy cuối cùng lại chỉ toàn âu sầu. lý thái ngày đầu nhập cung, trịnh tại hiền dành thời gian ở lại trường xuân cung. kim đông anh cố ý cho người mời hắn di giá tới trữ tú cung nhưng đều bị chặn lại ở trước trường xuân cung.

kim đông anh sầu não ngồi trước bàn ăn toàn những món ngon, đột nhiên lại cảm thấy không thể nuốt trôi được bất kì thứ gì. y tự rót cho mình một chén rượu hoa đào, giơ lên phía trước như đang cụng ly cùng hắn rồi ngửa cổ uống hết.

vị rượu cay nồng trôi xuống họng khiến y choáng váng. trước kim đông anh mờ sương, dường như cái cảnh y cùng hắn uống chén giao bôi của nhiều năm trước hiện về. mà hiện tại, y vẫn là người của hắn, nhưng hắn đã không còn là của một mình kim đông anh nữa rồi.

trịnh tại hiền là thiên tử, là phu quân của y, mà cũng là phu quân của cả cái lục cung này. kim đông anh càng nghĩ càng đau lòng. y loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi về tẩm điện nằm nghỉ.

bước chân kim đông anh nặng nề như đeo chì. tiểu tâm bị y đuổi xuống dưới dọn dẹp. cả đại điện cũng chỉ có mình kim đông anh cô độc một mình. y vừa bước đi vừa ngân nga hát. biết bao lâu rồi y mới lại hát như này, nhưng cuối cùng lại không có ai lắng nghe cả. thật đáng thương cho y, cũng đáng thương cho cả đoạn đời này.

tiểu tâm trở lại tẩm điện thì hốt hoảng khi thấy kim đông anh nằm ngất sõng soài trên đất. bên cạnh là chén rượu hoa đào đổ vương vãi. nàng dìu chủ tử nhà mình lên giường. xong xuôi mới dám chạy đi tới thái y viện tìm người. nàng ta thật sự rất lo sợ. hoàng hậu xưa nay là người có chừng mực, chắc chắn sẽ không có chuyện uống rượu say tới ngất lịm đi. mà cơ thể kim đông anh sau nhiều năm cũng đã yếu đi, chỉ sợ đổ bệnh sẽ có chuyện không hay.

khi kim đông anh tỉnh lại, tiểu tâm quỳ bên cạnh giường mừng rỡ nhào tới, ôm tay y bật khóc. kim đông anh mỉm cười, vỗ nhẹ tay nàng ta.

"ngươi khóc cái gì chứ?"

"chủ tử, người bỗng nhiên ngất như này, nô tì thật sự rất lo lắng. nô tì khóc cũng là vì lo cho người mà thôi."

"thái y nói thế nào?"

y hỏi lại nàng ta. tiểu tâm như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quỳ xuống, vẻ mặt mừng rỡ.

"cung chúc hoàng hậu. từ thái y báo người đã có hỷ rồi."

kim đông anh nghe tới hai chữ "có hỷ" thù ngẩn người. cuối cùng, sau biết bao tháng ngày. đứa trẻ này, đứa trẻ mà y mong đợi biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng tới rồi. trữ tú cung này cuối cùng cũng có tiếng con trẻ rồi. kim đông anh đặt tay lên bụng xoa nhẹ, cảm nhận bào thai nhỏ bé bên trong mình.

đứa trẻ này không chỉ là chỗ dựa cho y, mà còn là chỗ dựa cho cả kim gia.

"ngươi đã báo với hoàng thượng chưa?"

"nô tì muốn báo cho hoàng thượng hay tin, nhưng lại bị chặn lại ở trường xuân cung. phía bên trong từ chối mở cửa." tiểu tâm rầu rĩ nói.

"cũng tốt" kim đông anh nhẹ nhàng nói, chống tay ngồi dậy. "như vậy cũng tốt. càng ít người biết càng ít sự chú ý, đứa trẻ càng có cơ hội được ra đời."

"tiểu tâm, hôm nay, đừng thỉnh an. đóng cửa cung, nếu hoàng thượng hoặc đại hoàng tử tới mới mở cửa. ta cần nghỉ ngơi."

"thưa vâng."

mang thai vốn đã là chuyện nguy hiểm, không khác gì đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. nhưng nếu phi tần hậu cung mang thai thì lại càng nguy hiểm gấp bội. ai ai cũng muốn có dưới gối một đứa trẻ để hưởng vinh hoa phú quý, ai cũng muốn hoàng tử của mình sẽ lên ngôi. nhưng ngai vàng lại chỉ có một, một núi không thể có hai hổ. nữ nhân trong cung vốn đã đáng sợ, có thêm một đứa trẻ thì càng phải tính toán nhiều hơn nữa. thế nhưng phi tần hậu cung, có ai là không mang trên vai gánh nặng của cả gia tộc cơ chứ.

kim đông anh nằm ngồi trên ghế, một tay đặt trên bụng. bụng dưới của y vẫn phẳng lì, chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào. y vừa vui mừng lại vừa lo sợ. bất kể đứa trẻ này, sinh ra có là nam hay nữ, đều sẽ bị người khác tính kế. kim đông anh là hoàng hậu nhưng cũng không thể chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ đứa trẻ này, cũng không thể biết chắc rằng đứa trẻ này liệu có ra đời bình an hay không.

sự đố kỵ của phi tần hậu cung là không đáy. vì vinh quang gia tộc, bọn họ gì cũng dám làm.

kim đông anh cũng cẩn trọng hơn với đồ ăn được bưng tới. tiểu tâm trước nay luôn cẩn thận thử độc bằng trâm bạc trước, hiện tại lại đổi thành kim đông anh tự mình làm. y thật sự không dám tin tưởng người khác quá nhiều. sự an toàn cho đứa trẻ này cần được đẩy lên làm đầu.

thái y được mời tới chuẩn bị đã được cho vài lạng bạc để giữ mồm giữ miệng. gã cũng là người duy nhất biết chuyện, cho nên y đặc biệt yêu cầu hắn lui tới cung để giúp y dưỡng cái thai trong bụng.

nôn nghén mỗi sáng có thể được che giấu vì vốn dĩ trữ tú cung không mấy đón tiếp các phi tần khác. nhưng kim đông anh mang thai, muốn ăn đồ ăn ngon cũng phải kiềm lại. mỗi động thái của y, mỗi một món y ăn đều có người để mắt tới. cho nên y phải cắn răng chịu đựng. chỉ cần vượt qua ba tháng, đứa trẻ này xem như đủ cứng cáp, y có thể thả lỏng hơn rồi.

tháng hai nhanh chóng đi qua được một nửa. trịnh tại hiền đã cho người xây xong phủ vương cho lý đế nỗ, đợi tháng ba tới sẽ đồng thời ban hôn ước cùng phủ đệ cho cậu. lý đế nỗ tất bật chuẩn bị, mỗi ngày đều nhập cung tới thư phòng bàn việc với trịnh tại hiền, thời gian để lui tới trữ tú cung cũng hiếm có hơn. so với việc trịnh tại hiền không tới thăm, kim đông anh cảm thấy buồn phiền hơn khi lý đế nỗ không thể tới thăm mình.

"chủ tử, người đừng cau có như vậy. tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng." tiểu tâm đi từ dưới trù phòng lên, bưng theo một chén nước ô mai. kim đông anh mang thai, đặc biệt ưa đồ ăn có vị chua. y muốn ăn sơn trà chua, nhưng nếu làm thế thì sẽ quá lộ liễu. chỉ đành bảo tiểu tâm lén xuống bếp nấu nước ô mai uống cho đỡ thèm.

y cầm lấy chén nước, nhấp một ngụm. vị chua chạm lên đầu lưỡi rồi trôi dần xuống, để lại dư vị ngọt thanh trong miệng. kim đông anh uống một ngụm rồi thoả mãn thở dài một tiếng.

"ngạch nương uống gì mà thở dài vậy?" lý đế nỗ bước vào, đi thẳng tới chỗ kim đông anh đang ngồi lười biếng.

"lại đây với ngạch nương nào." kim đông anh vẫy vẫy tay gọi đế nỗ tới. y ôm mặt cậu, xoay trái xoay phải, rồi chợt nhận ra đứa trẻ trắng trẻo nhỏ bé năm nào y nhận làm con giờ đã lớn phổng phao rồi.

"ngạch nương?"

"con thật sự lớn quá rồi." kim đông anh vừa nói vừa thở dài. sau này cậu ra phủ riêng, sẽ càng có ít thời gian lui tới chỗ của y hơn, trữ tú cung này sẽ lại càng thêm hiu quạnh hơn.

"ngạch nương, nhi thần lớn lên, là để trở thành chỗ tựa vững chắc cho người. người đã cứu con một mạng, cho nên con cũng muốn làm chỗ dựa cho người. ngạch nương đừng buồn như thế."

"con trai ngoan." kim đông anh hài lòng xoa đầu lý đế nỗ. thật không uổng công y yêu thương đứa trẻ này suốt nhiều năm qua.

tiểu tâm lấy thêm một chén nước ô mai dâng lên cho lý đế nỗ. cậu liếc nhìn chén nước, uống một ngụm rồi nhăn mặt.

"ngạch nương, mùa hè chưa tới, người sao lại uống đồ chua như này chứ. rất hại thân thể đấy."

"chua?" y nghi hoặc hỏi, cầm chén lên nhấp một ngụm.

chén nước này, chua là thật, nhưng y vẫn thấy thế là chưa đủ.

"ta thấy rất ngon đấy chứ?"

lý đế nỗ nhìn y, rồi lại nhìn chén nước ô mai, rồi dường như nhận ra điều gì đó.

"ngạch nương, người..."

kim đông anh mỉm cười, tay chạm lên bụng. vẫn phẳng lì, nhưng y biết, bên dưới lớp da thịt này là niềm hi vọng của mình, của cả kim gia. y đặt tay lên môi, ý nói lý đế nỗ đừng nói lớn. khuôn mặt của đại hoàng tử hiện lên nét vui mừng.

"ngạch nương, đây là đại hỉ. người nên sớm nói cho hoàng thượng biết. nếu phụ thân biết điều này, hẳn sẽ rất vui."

lý đế nỗ vui vẻ nói, nhưng kim đông anh không đáp lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía đông. dưỡng tâm điện nằm ở phía đông so với trữ tú cung, kim đông anh luôn nhớ điều đó. cho nên đôi khi y sẽ coi trịnh tại hiền như vầng thái dương, sớm mọc ở phía đông.

nhưng trữ tú cung nằm ở phía tây của dưỡng tâm điện, lại không phải nơi mà hắn dừng chân.

tâm ý của y đặt hết ở phía đông nhưng tâm tình của trịnh tại hiền, kim đông anh không thể biết.

"tạm thời ta chưa thể nói cho phụ thân con biết được. dục tốc bất đạt. đứa trẻ này muốn tồn tại được, cần phải giấu diếm thêm một thời gian nữa. chỉ cần qua thời hạn ba tháng, ta chắc chắn sẽ nói cho phụ thân của con biết."

"ngạch nương," lý đế nỗ cầm tay y, "xin người hãy bảo trọng thân thể."

nghe thấy lời này, kim đông anh mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. quả nhiên là đứa trẻ do y nuôi lớn, rất ngoan ngoãn, rất biết quan tâm người khác.

"ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct