27. Pran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cánh cửa phòng tôi đóng lại vang vọng khắp nhà, rung chuyển đến tận trần nhà một cách đáng sợ một lúc mới yên tĩnh trở lại.

Tôi thở hổn hển vì tức giận, nhịp tim đập nhanh và dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Nghĩ đến cuộc nói chuyện không giống cuộc trò chuyện ban nãy mà nước mắt kìm nén bấy lâu cũng bắt đầu trào ra.

Chát!

Khuôn mặt của tôi quay hẳn sang một bên theo sức mạnh của cái tát. Chủ nhân lòng bàn tay vừa tấn công bên má tôi lúc nãy toàn thân run rẩy vì giận dữ.

Đôi mắt đỏ ngầu và nước mắt trào ra. Sự đau lòng xen lẫn với sự thất vọng đó khiến tôi thậm chí còn chẳng dám quay lại để đối mặt. Tôi biết rằng chuyện vừa xảy ra khi nãy khó mà tha thứ đến mức nào.

Tôi hiểu rằng tình yêu của tôi và nó không phải chuyện mà bố mẹ sẽ chấp nhận được. Bất kể là bây giờ... hay suốt cả đời này.

"Bố nuôi dạy mày sai sót chỗ nào mà lại hành xử như vậy!"

"..."

"Đầu óc không tỉnh táo rồi hay sao mà đi giao du với cái thằng quỷ quyệt đó? Mày nghĩ gì vậy hả Pran?"

Tôi càng im lặng đến đâu, bố càng lớn tiếng đến đấy. Tôi nhắm nghiền mắt khi tâm trạng của đối phương đang trào dâng mãnh liệt đến nỗi không tài nào chấp nhận nổi.

Bầu không khí trong nhà sục sôi hơn bao giờ hết. Trong lúc bố đáng quát ầm lên thì mẹ ngồi khóc không ngừng ở sofa bên cạnh. Đây là lần đầu tiên đứa con như tôi khiến bà khóc nhiều đến thế này.

"Pat không phải người xấu đâu bố!"

"Mày vẫn dám nói thế cho bố nghe nữa à?! Mày đúng là..."

"Bố nó."

Mẹ đứng dậy giữ chặt cánh tay bố lại lập tức khi đối phương chuẩn bị lao vào tát tôi lần nữa. Nước mắt mẹ không ngừng lăn dài xuống má. Tôi quay mặt sang một bên bởi lẽ không tài nào nhìn cảnh này thêm được.

"Pran..." Giọng nói run rẩy của mẹ vang lên gần như cùng một lúc với việc kéo tay tôi đến nắm lại: "Mẹ cầu xin con, đừng dính líu với nó, quay lại làm Pran của ngày xưa... hức... Quay về làm con ngoan của mẹ."

"...Pran vẫn là Pran mà mẹ. Dẫu Pran có yêu Pat hay không yêu Pat, người trước mặt mẹ vẫn là đứa con của mẹ mà thôi."

"Tóm lại mày vẫn không chịu chia tay với nó đúng không?" Lúc bố quát ầm lên, mẹ lại khóc lần nữa đến mức người bà gục xuống.

"..."

"Mày nghĩ kỹ rồi chứ gì? Mày nghĩ gia đình ta với gia đình nó sẽ hòa hợp vì chúng mày biến thái, lén qua lại với nhau như thế à?"

"Bố..."

"Cứ thử mà xem... Bố sẽ cho mày đi khỏi đây, Pran." Bố nghiến răng nói, nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ cứng rắn. Bộ dạng dường như không chịu nhún nhường một cách dễ dàng. Tôi không dám cãi lại gì nữa cho đến khi người kia cất lời nói sang một chủ đề khác: "Bây giờ mày cũng tốt nghiệp rồi. Bố sẽ chuẩn bị cho mày sang thằng Pong ở bên Anh."

"Bố!"

"Bố sẽ giải quyết việc này nhanh nhất có thể. Không cần phải đợi nhận bằng. Chờ mà xem bố có tách được chúng mày hay không."

"Chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Bố đừng gom lại với nhau chứ."

"Bố không quan tâm! Chuyện đã đến nước này rồi thì phân biệt cái gì nữa? Dù cho mày có quỳ gối ngay ở đây, bố vẫn sẽ làm như vậy!"

Bố quát ầm lên một cách sôi máu, đây là lần đầu tiên tôi từng thấy bộ dạng đầy tức giận này. Càng nói càng lớn tiếng, càng cãi càng quát tháo, cộng thêm cơn nóng giận không có điểm dừng. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất và là sai lầm duy nhất trong đời tôi.

Sai lầm mà cả hai đấng sinh thành ở trước mặt tôi không đời nào tha thứ hay chấp nhận được...

.

Sau đó, tôi tự nhốt mình trong phòng, chốt khóa cửa thật chặt và không mảy may đáp trả bất cứ tiếng gõ cửa hay câu hỏi của một ai. Những gì tôi làm đều là ngồi ở trên giường, suy nghĩ mông lung. Trong tôi luôn tồn tại một cảm giác không tài nào lý giải được.

Gương mặt của Pat cười rạng rỡ vào buổi sáng thức dậy hiện lên trong đầu. Hơi ấm từ lòng bàn tay rộng lớn áp vào gò má, nhẹ nhàng vuốt ve. Khác hẳn với thói quen không biết nâng niu thứ đồ gì của nó.

Đã hơn một ngày nay chúng tôi không được nghe thấy giọng của nhau. Có khi là nó lại bị giam giữ một lần nữa. Tôi nghiêng người nằm xuống, để cho phần nước đang còn đọng lại nơi khóe mắt thấm xuống gối. Dù chỉ chút ít, thế nhưng cảm giác lại giống như được giải thoát. Điện thoại di động trong túi quần rung lên, tôi bật dậy, nhanh chóng lôi nó ra xem. Tên của Pha hiển thị trên màn hình, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà nhấn nghe máy.

"Gì vậy Pha?"

[Tao đây. Bố tao tịch thu điện thoại rồi. Mày thế nào rồi?]

"Vết thương nặng không?"

[Không, xa tim lắm.] Đến cả đầu dây bên kia cũng cố gắng trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ đùa giỡn giống thói quen trước giờ, thế nhưng tiếng thở lại rất bất thường. Đến nỗi tôi cũng không cầm nổi nước mắt, thứ lúc nãy đã ngừng rơi giờ lại bắt đầu trào ra. [Pran, đừng khóc.]

"Tao không khóc."

[Bố mày nói sao?]


"Thì vẫn vậy."

[Xin lỗi.]

"Ờ, mày nên xin lỗi."

[Thực sự xin lỗi.]

Tôi im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Nghe lời xin lỗi của nó rồi nhắm mắt lại. Từ đầu tôi vốn không hề thấy tức giận hay để bụng gì.

Tất cả mọi hành động của cả nó với tôi đều xuất phát từ tình yêu và khao khát dành cho nhau. Những cảm xúc chúng tôi dành cho đối phương không phải chuyện đáng xấu hổ. Tôi chưa từng tiếc nuối những thứ mà mình trao cho nó. Cho đến tận bây giờ, tôi rất muốn đạp đổ mọi bức tường ngăn cách hai đứa, không muốn quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai ngooại trừ người phía bên kia, ở ngôi nhà kế bên.

Tuy con tim chúng tôi gắn bó với nhau đến mức này, nhưng tại sao ngoài đời thật đến cả việc gặp mặt thôi cũng là sai trái chứ...?

[Tao yêu mày, Pran.]

Câu nói yêu vang lên thật khẽ nhưng lại rất rõ ràng. Với lại người ấy thì thầm bên tai như thế khiến cho tôi có thể nở nụ cười dẫu nước mắt lăn dài trên má.

"Sao nói thường xuyên vậy?"

[Ngập tràn rồi, nếu không nói chắc sẽ vỡ ngực mà chết.]

Sự thẳng thắn vẫn luôn là bản chất của chủ nhân câu nói. Bất kể là lúc nào chăng nữa, tôi cũng đều ghen tỵ. Giá như tôi có thể nói tất cả mọi thứ một cách dứt khoát bằng một nửa của nó... Đôi khi có lẽ sẽ chẳng phải ngột ngạt như thế này. Mặc dù vậy, cái mồm nghiệp chướng vẫn không chịu nói ra lòng mình.

"Mày không về phòng ngủ hả? Đèn tối thui từ đêm hôm qua."

[Bị bắt chuyển phòng rồi. Phòng đó thì khóa.]

Tôi tự cười chính mình. Dẫu biết rõ ràng rằng câu trả lời sẽ như thế nào nhưng không biết tại sao vẫn hé miệng hỏi để khiến bản thân mình bức bối.

Tôi nhìn qua ô cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ phòng đối phương vẫn đóng rèm kín mít. Đến mức không thể nhìn thấy những thứ bên trong. Còn lỡ lời bảo rằng hôm nào Pha vào thì bảo em ấy mở rèm ra.

[Nhưng tao không ở đó đâu nhé.]

Câu trả lời được nhận lại không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Nhằm nhắc nhở tôi rằng thức tỉnh khỏi giấc mộng ngu ngốc đó được rồi. Bởi lẽ dẫu có ngồi nhìn ngắm căn phòng trống rỗng chất chứa hình ảnh của chủ nhân căn phòng đó thêm bao lâu nữa... Đến cuối cùng vẫn sẽ không khiến cho điều gì trở nên tốt hơn.

Chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện chính là cuộc hôn nhân của người yêu tôi. Từ tông giọng của nó, tôi nhận thấy được rằng đối hết sức nghiêm túc và cố gắng để tìm lối giải quyết đến nhường nào. Cho dù người đang phải kết hôn hay người chỉ có thể ngồi nhìn từ xa đi nữa thì cũng đều đau đớn không thua kém gì nhau.

Mặc dù nó đang cố hết sức mình để bảo bọc cho cảm xúc của tôi, thế nhưng tôi lại không tài nào cười nổi dù chỉ một chút. Bởi vì ngoài sự quyết tâm của Pat ra, vẫn còn một điều cũng rõ ràng không khác gì. Đấy chính là sự thật mà trong lòng ai cũng thấu rõ. Rằng đến cuối cùng, cuộc đấu tranh mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện chẳng khác cá thiếu nước đang cố gắng vùng vẫy để được tiếp tục thở...

...Được thở thêm một vài giây nữa thôi cũng tốt rồi.

.

Đã hơn 24 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi nhốt chính mình trong phòng, không chịu đi ra ngoài, không chịu để ai vào. Lúc chiều tà, tiếng chìa khóa vang lên sau cánh cửa. Tôi cau mày rồi ngồi dậy. Không lâu sau cánh cửa cũng được mở ra. Là bố tôi bước vào với gương mặt điềm tĩnh.

"Có phản đối gì đi nữa thì cũng vô ích thôi!"

Bố nói bằng giọng trầm, không chứa đựng chút lo lắng nào, như thể đang ra lệnh cho người nằm trong tầm quản thúc của mình.

Mẹ bưng khay thức ăn vào, im lặng đặt xuống rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt đau lòng trước khi đi ra khỏi phòng mà không hề nói bất cứ lời nào.

Bố vẫn đứng yên, không nhúc nhích đi đâu, nheo mắt nhìn tôi rồi đẩy cửa phòng đóng lại. Ném mạnh phong bì tài liệu mình mang theo vào xuống bàn.

"Đây là tài liệu của trường đại học mà bố sẽ cho mày sang học. Hôm qua liên lạc với Pong xong xuôi cả rồi. Theo lịch là 2 tuần nữa, có gì sẽ cho người đưa đi lấy Visa."

"..."

Câu nói dài ngoằng đó không phải một câu hỏi và thậm chí còn chẳng phải một câu nói trường thuật. Chính xác là mệnh lệnh bắt buộc tôi phải tuân thủ.

Phận con cái như tôi chỉ có thể cúi mặt nghe theo. Đến cả quyền tranh luận cũng chẳng có. Trong căn phòng im ắng này, chẳng có ai nói gì tiếp cả.

Không quá một phút, bố cũng tự mở cửa và bước ra khỏi phòng. Tôi liếc mắt nhìn phong bì tài liệu đó, cảm thấy có cục u đắng nghét nghẹn ở cổ họng.

Lại một lần nữa tôi thả người nằm xuống trên giường, ngước mặt nhìn tần nhà trắng xóa. Không hề có ý định đứng dậy ăn chỗ thức ăn đang đặt trên bàn dù đói đến mức không chịu nổi. Dù lòng không muốn ăn đến mấy, cuối cùng cơ thể vẫn cần có cái ăn.

Tôi mím chặt môi lúc vô tình nhớ lại những ký ức khi hai đứa vẫn còn ở cùng một căn phòng. Hình ảnh Pat mở cửa bước vào cùng với nụ cười, sà vào để nằm trên đùi tôi, nũng nịu đòi tôi làm việc này việc kia cho mình hay cảm giác được nằm ôm nhau và ngủ thiếp đi trên giường. Cũng chẳng lấy làm lạ khi nó có thể khiến tôi mỉm cười bất cứ lúc nào. Nghĩ đến mà chỉ biết tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình.

Chúng tôi đã đi xa đến vậy từ thuở nào?

Thật muốn quay lại khoảng thời gian đó...

.

Điện thoại đang đặt ở trên bàn cạnh giường rung lên lần nữa giữa đêm. Tôi nhăn mặt bởi vì bị đánh thức, dụi mắt vài lần rồi rướn người lên, vươn tay lấy nó lên xem. Lông mày tôi nhíu lại khi phát hiện ra đó là cuộc gọi ẩn danh.

Tôi lưỡng lự cho đến khi cuộc gọi sắp ngắt kết nối thì mới quyết định nghe máy.

"A lô..."

[Pran.]

Khi nghe thấy giọng nói quen tai mà không cần hỏi đó là ai tôi cũng nhớ ra, hơn nữa lại nghe thấy tiếng xe chạy vang lên cách đó không xa, tôi liền bật người dậy ngồi thẳng lưng, nhích đến bật đèn ngủ đầu giường.

"Pat? Đang gọi đến từ đâu vậy?"

[Tao ở đầu hẻm.]

"Ra đó làm gì?" Tôi hỏi bằng giọng nghiêm nghị trong lúc đang liếc mắt nhìn đồng hồ: "Giờ là 3 giờ sáng rồi đó. Mày muốn bị đánh vào đầu hay sao?!"

[Tao không chịu nổi nữa rồi.] Giọng nói đó nghe cũng nghiêm túc không kém gì. Đến mức khiến tôi khựng lại: [Chuyện kết hôn, mẹ tao không chịu bỏ cuộc. Lần này mẹ tao nghiêm túc lắm. Tao cũng chẳng muốn nhịn nữa.]

"Pat..."

[Mày thu dọn đồ đạc cần thiết rồi ra đây đi.]

"Khoan đã Pat..."

[Bỏ trốn cùng tao nhé, Pran? Chúng ta ở bên nhau, hai đứa bắt đầu lại từ đầu. Đi đến nơi nào cũng được, miễn là tao với mày có thể ở bên nhau.]

"Pat, mày nghe tao đã."

[Đi thuê nhà ở nơi thật xa, tao với mày đỡ đần nhau làm việc. Chắc chắn sẽ sống được thôi.]

"Pat, mày nghe tao đã."

Tôi quát lớn tiếng, cảm thấy bỏng rát và đau nhói khắp lồng ngực. Tất cả những điều nó nói ra khiến toàn ở thể tôi run lên.

Sự sợ hãi và sự vui mừng xen lẫn nhau. Tôi không hề bàn cãi rằng khi vừa nghe thấy lời đó, trái tim của tôi đã phồng to lên đến mức nào.

Tôi biết rõ rằng bản thân mình rất cần nó, không hề khác so với đối phương. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Trong cuộc sống hiện thực này, điều mà nó đang làm không phải chuyện dễ dàng. Pat vẫn là nó, người làm gì cũng đều không suy nghĩ. Cứ làm đã rồi sau này hẵng tính đến hậu quả. Hình ảnh con sâu rượu nằm dài để chó liếm miệng ở trước 7-11 hiện lên trong đầu tôi.

Tôi mỉm cười nơi khóe miệng, lắc đầu đầy dịu dàng.

Bản chất của Pat vẫn luôn có thể khiến tôi mỉm cười và tôi không muốn hủy hoại đi điều đó bằng chính đôi bàn tay của mình.

"Pat..."

[Pran.] Giọng nói gọi lại tên tôi đó cho thấy ý nghĩa rõ ràng rằng nó hiểu những gì tôi đang nghĩ. Chúng tôi hiểu rõ nhau, quá rõ là đằng khác.

"Tất cả những điều mày nói, tao thật sự muốn đồng ý luôn mà không phải suy nghĩ gì cả."

[Vậy thì mày không cần phải suy nghĩ gì cả.]

"Nhưng thực tế thì lại không dễ dàng như vậy đâu Pat."

[Mày quan tâm đến thực tế làm gì? Tao yêu mày. Tao muốn ở bên mày.]

"Chỉ yêu nhau, muốn ở bên nhau thôi thì chưa đủ. Mày không hiểu hay sao? Mày nghĩ chúng ta dễ dàng vứt bỏ tất cả và bỏ trốn cùng nhau sao? Mày nghĩ việc tao với mày sẽ đi tìm một căn nhà nào đó để sống, kiếm công ăn việc làm và sống cuộc sống ngày qua ngày nằm ôm nhau ở trong phòng như thế là tốt đúng không?"

[Vẫn tốt hơn là tao bị giam cầm như thế này và phải chịu đựng mà kết hôn người nào đó không phải mày!]

"Pat, mày không hiểu. Mới vậy thôi đã đủ khiến tao trở thành đứa con tệ hại rồi. Mấy hôm nay mẹ tao ngồi khóc suốt. Tất cả mọi thứ đều đang dần tồi tệ hơn, mày không thấy sao?"

[Tao không quan tâm ai cả. Tao muốn ở bên mày. Mày không hiểu sao?!]

"Pat!"

[Tao không muốn chịu đựng nữa, mày hiểu không? Tao không muốn chịu đựng nữa!]

"Pat, mày bình tĩnh lại đã. Mày nghe tao, nghe tao nhé."

Cuối cùng thì nước mắt tôi cũng tuôn rơi. Cả hai chúng tôi ai nấy đều đau khổ. Sức chịu đựng đã đến giới hạn rồi, nổi điên lên khi nào cũng không biết. Triệu chứng y hệt kẻ nghiện thuốc ở mức báo động đỏ.

"Mày phải tỉnh táo! Mày cũng biết rằng chúng ta không thể bỏ trốn cùng nhau hai người thôi. Mày thực sự có thể không quan tâm đến ai trong nhà mình sao?"

[Mày quan tâm bố, quan tâm mẹ, quan tâm tất cả mọi người được nhưng lại không thể quan tâm đến tao nhỉ?]

"Pat, mày đừng bướng."

[Mày sẽ không quan tâm nếu chúng ta không thể ở bên nhau đúng không? Nếu chúng ta phải chia tay, nếu tao phải ở bên người khác không phải mày?]

Tôi nấc lên, bị lời nói của đối phương đâm vào ngay giữa tim. Tôi chưa từng nói rằng bản thân mình sẽ chịu được, chưa từng nói rằng sẽ có thể chịu được khi chia tay với nó, chưa từng phủ nhận rằng mình không yêu nó. Chỉ cần nhìn thấy nó ở cạnh người con gái ấy, chỉ cần biết được rằng hôn lễ sắp được diễn ra thì tim lúc nào cũng gào thét rằng nó không chịu nổi nữa.

Muốn vứt bỏ tất cả rồi bỏ trốn cùng nó như những gì nó nghĩ.

Muốn làm kẻ ngu ngốc không biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm.

Muốn mặc kệ mọi người và ích kỷ một lần.

Bởi vì tôi biết rõ trong lòng rằng mình muốn dành trọn phần đời còn lại cùng nó.

Chỉ có điều...

"Mày không quan tâm bố mẹ mày, rồi mày không quan tâm em mày hả Pat?"

[...]

Khi tôi dùng đến lá bài này, đầu dây bên kia lập tức im bặt. Từ ngày bé đến giờ, Pat luôn là một người con trai yêu thương em mình hơn cả mạng sống. Bất kể đó là chuyện gì, nó luôn ưu tiên em mình lên hàng đầu. Từ khi có nhận thức, điểm yếu duy nhất của nó chính là Pha.

[Mày nói vậy là ý gì...?] Như thể bị một bàn tay vô hình móc trái tim ra khỏi lồng ngực vậy. Khi nghe được giọng nói run rẩy của đối phương, không cần phải thấy cũng biết rằng nó đang khóc [Dù thế nào mày cũng không chịu đi cùng tao đúng chứ?]

Tôi không bao giờ muốn thấy nó khóc, không bao giờ muốn khiến nó đau lòng. Tình yêu của chúng tôi lần này giống như việc cầm con dao hai đầu bằng tay không. Bởi vì yêu nên không muốn từ bỏ, chỉ đành cắn răng và giữ lấy thật chặt. Mặc cho lưỡi dao cắt sâu vào da thịt vẫn không chịu buông ra.

Càng để lâu càng tạo nên vết cắt sâu không thể nào chữa lành. Chỉ có một lối thoát duy nhất chính là có một người đồng ý buông tay.

"Pat..." Tôi khẽ gọi tên nó. Trong lòng gào thét yêu nó cả trăm cả nghìn lần. Tuy nhiên phải chịu đựng và nuốt trôi xuống cổ họng: "Tao sẽ đi nước ngoài."

[Gì cơ?]

"Bố bảo tao sang học với P'Pong."

[Tao không cho đi.]

"Mày cũng biết tao không chống đối bố được."

[Nên tao mới bảo mày trốn đi còn gì. Tao không cho mày đi!]

"Mày không thể hành động như đứa con nít mãi đâu Pat!"

[Nếu tao làm người lớn mà phải mất đi mày, tao không làm cũng được. Mày có nghe không? Tao không làm cũng được!]

Hai chúng tôi ai nếu đều nức nở bởi vì quát tháo với đối phương. Dẫu rất yêu nhau nhưng lại không thể thống nhất với nhau được.

"Tao không thể cãi với mày đến sáng đâu Pat. Khuya thế này sẽ nguy hiểm lắm, mày về nhà ngay đi."

[Tao không về.]

"Pat, mày đừng con nít được không?"

[Mày định chia tay tao đúng không?]

Mặc dù biết rằng nó sắp diễn ra, nhưng khi nói thẳng thì lại đau đớn đến nỗi nước mắt không chảy ra được.

[Mày biết rằng tao phải kết hôn mà đúng không?]

"..."

[Mày chịu được sao?]

"..."

[Mày chịu đựng được khi thấy tao ở bên người khác à?]

Tôi cứng họng, nói gì cũng không thành lời, hơn nữa giống như có khối u đang mắc lại. Không tài nào thốt ra được dù chỉ một từ.

[Tao hỏi lại mày lần nữa nhé Pran...] Pat cất giọng run rẩy, nghiến răng như người cố kiềm chế: [Mày sẽ không đi đúng không? Sẽ không ra gặp tao đúng không?]

Tôi hít một hơi thật sâu và nín thở. Cố gắng không thể tiếng nức nở phát ra. Không muốn để nó thấy mình yếu đuối trong giây phút phải rời xa nhau.

"Ừm..."

Câu trả lời vừa dứt, bên kia đầu dây cũng lặng đi một hồi lâu.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở vang vọng vào tai đến nỗi bắt đầu không thể kìm nén nước mắt được nữa. Cả con tim đau nhói. Cảm giác như thể tất cả mọi thứ đang sụp đổ, thế nhưng lại không có đủ sức mạnh để vơ lấy những mảnh vụn vỡ của tình yêu đã nát bấy trên mặt đất lên và ôm chúng trong vòng tay mình.

[Nếu mày đã quyết định như vậy, có lẽ tao cũng phải quay về kết hôn theo ý bố mẹ tao thôi.]

Giọng khàn khàn cất lên những lời nói hết sức đau lòng. Quá trình cúp máy lần này ngắn gọn hơn. Không hề có chuyện nói lời ngọt ngào hay lời lời hứa hẹn nào cả.

Chỉ nghe thấy mỗi tín hiệu ngắt kết nối. Tôi cứ nghe cho đến khi nó tự kết thúc.

Tôi khuỵu gối xuống sàn, chỉ mong muốn rằng kể từ giờ nó sẽ hạnh phúc, có thể quay về là Pat của ngày xưa dẫu không còn tôi.

Tôi ghì chặt điện thoại bằng cả hai bàn tay, vùi mặt xuống và để mặc cho nước mắt tuôn rơi mà không cố kìm nén nó thêm nữa.

Sau đó thì thầm lời yêu mà dù có gào lớn đến mấy đi nữa, nó cũng không thể nào truyền đến người kia.

"Tao yêu mày..."

Ngay cả khi không thể làm tất cả mọi thứ theo ý mình, nhưng ít nhất vẫn cầu mong chủ nhân của trái tim đó bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro