Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trôi qua như một giấc ngủ dài, khiến con người ta thay đổi thật nhiều, hiện nay tôi đã có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài ba như tôi hằng mơ ước, cặp Lichaeng đến giờ vẫn yêu nhau hạnh phúc lắm tụi nó có một công ty làm về trang sức cùng nhau điều hành dẫn dắt cũng khá nổi tiếng trên đất Đại Hàn, còn em, em là chủ của một shop thời trang rất được mọi người yêu thích. Về điều kiện tài chính thì bọn tôi không cần phải lo nghĩ gì cả, còn tình yêu thì riêng tôi đến bây giờ vẫn cứ mãi đơn phương một người

Mọi hôm vào buổi chiều chủ nhật bọn tôi đều có hẹn cùng nhau đi mua sắm và ăn tối, do đã lớn nên khi vừa đỗ tốt nghiệp tròn 18 tuổi bố đã mua cho tôi một chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại giúp ích rất nhiều cho việc học của tôi

Lái xe đến nhà em để đón em đi cùng, chắc mọi người sẽ nghĩ chúng tôi thật thân thiết nhưng không, em vẫn vậy vẫn sợ tôi sẽ yêu em thêm một lần nữa nên vẫn giữ xưng hô rất xa lạ với tôi, nhưng em nào biết tôi đã bao giờ ngừng yêu em đâu, em thật là ngây ngô

-Chị đến sớm vậy?

-Đợi em

-Chị làm như tôi giờ dây thun lắm vậy

-Em không dây thun, em dây thừng

-Im đi, lái xe đi kìa

-Thắt dây vào đi ạ

-Xong rồi nhanh đi, 2 người kia đang đợi

Trên xe em chẳng nói với tôi câu nào và tôi cũng vậy, cứ yên lặng mãi cho đến khi đến nơi

-Bọn họ đang ở tần 6, đi bên này

Thấy em đi lạc hướng tôi kéo tay em lại quay qua hướng khác, thứ ấm áp trong tay tôi bỗng bị mất đi, quay qua thì thấy em đang nhìn mình với ánh mắt căm phẫn

-Chị đừng tỏ ra thân mật như vậy

-Tôi chỉ sợ em đi lạc đường

-Chị không cần quan tâm đâu, lạc tí tôi sẽ tự mình đi tìm

-Ừm tôi biết rồi, tôi xin lỗi

-Jisoo bọn tớ ở bên này- Lisa ngồi ở ghế đợi vẫy tay chào bọn tôi

-Lần nào mày cũng đi trễ hết vậy?-Lisa

-Đường hơi tắc một tí

-Nhiều lý do thật-Lisa

-Đã mua được gì chưa?

-Lo đợi mày không đấy-Lisa

-Vậy thì đi thôi

Im lặng, chỉ tồn tại sự im lặng giữa tôi và em, em cùng Chaeyoung đi ở phía trước tôi và Lisa ở phía sau, không nói chuyện cũng được ngắm em cũng đủ rồi

-Đi ăn thôi-Lisa

-Đi thôi

Thanh toán xong bọn tôi cũng nhau đi ăn tối, Lichaeng đi xe riêng, tôi và em cùng quay lại xe của mình

-Sao em không lên xe

-Tôi có việc bận, chị đi ăn đi

-Đi đâu? Tôi chở em đi

-Không phiền chị, tôi đi taxi được rồi

-Ừm vậy thôi

Em khuất sau bãi đỗ xe, tôi lấy điện thoại ra để nhắn cho Lisa

sooyaaa_
Bọn tao có việc, mày ăn với Chaeyoung đi

lalalalisa_m
Việc gì gấp vậy?

sooyaaa_
Không có gì, ăn ngon miệng

lalalalisa_m
Cảm ơn à😏

Xong, việc còn lại là phải đi theo em, xem em làm gì, giờ cũng tối rồi không để em đi một mình được

Vừa chạy ra khỏi bãi đỗ xe tôi thấy em bước lên taxi, chạy theo sau em nhưng cũng giữ khoảng cách để khỏi phải bị nghi ngờ

Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, giờ này em ra sân bay làm gì, đón người thân à, chắc là ba mẹ về thăm em

Em đứng đợi mà trông em cứ hồi hộp run rẩy như nào ấy, người này chắc hẳn rất đặc biệt với em

Đoàn người từ từ đi ra, em ngó nghiêng tìm người mong muốn, bỗng em cứng đờ đứng yên như bức tượng, ha tôi biết rồi người đấy là người mà em vẫn luôn yêu, vẫn luôn mong nhớ Kim Jongin

Em và hắn ta 4 mắt nhìn nhau một hồi lâu rồi em chạy thật nhanh về phía hắn ta mà nhào vào lòng hắn, ấm áp không em nhỉ, cảm giác lâu rồi mà em vẫn luôn nhung nhớ đấy, chắc em vui lắm

Tôi thấy hắn cũng giang tay ôm em thật chặt, làm ra vẻ như thương nhớ em ấy lắm vậy, qua bển chưa bao lâu đã công khai người yêu mới mà bây giờ lại tỏ ra vẻ rằng mình vẫn luôn yêu em, nực cười thật

Hắn hôn lên trán em rồi nắm tay em đi về, tôi nép sát vào góc khuất nhìn em nắm tay kẻ khác vui vẻ ra về

9 năm tình yêu của tôi vẫn không bằng cái ôm từ Jongin, thật thất bại
.
.
.
sooyaaa_
Người khác không được sao em?
Tại sao phải là anh ta?

jennierubyjane
Chị theo dõi tôi?

sooyaaa_
Tiện đường thôi

jennierubyjane
Từ khi nào chị có quyền xen vào tình yêu của tôi vậy?

sooyaaa_
Tôi chỉ sợ em buồn

jennierubyjane
Tôi có buồn thì liên quan gì đến chị?
Yêu tôi à?

sooyaaa_
Ừm. Tôi yêu em

jennierubyjane
Tôi đã kêu chị từ bỏ đi rồi mà tại sao lại cố chấp vậy chứ

sooyaaa_
Ngừng yêu Jongin nữa khó không em?

jennierubyjane
Đương nhiên là không bao giờ, tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi đợi anh ấy rất lâu rồi

sooyaaa_
Tôi cũng giống em, đâu muốn nói bỏ là bỏ đâu em

jennierubyjane
Tôi không quan tâm, chị nên bỏ cái tình yêu đó đi, nó không nên tồn tại

sooyaaa_
Tôi biết rồi, em ngủ ngon

Bao năm yêu thương em trong một phút giây lại bị cướp mất một cách dễ dàng, lúc nào tôi cũng thua cuộc, hạnh phúc của tôi là em nhưng hạnh phúc của em là anh ta

Tôi là bác sĩ nhưng từ bao giờ con tim tôi lại nát bét và yếu đuối thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo