Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như lúc trước nữa rồi, có người yêu thì em lại mãi bên hắn mà quên mất đi rằng em cũng có những người bạn và tôi người lúc nào cũng sẵn sàng đến bên em mọi lúc em cần

Hôm nay tôi tan ca làm hơi trễ vì hôm nay có cuộc phẫu thuật cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông khá nặng nên đến tận gần 12h tôi mới được về, như mọi khi, tôi sẽ đi đến cửa hàng của em đậu xe ở một nơi xa khuất để mọi người trong cửa hàng không ai nhìn thấy, tôi đến để đảm bảo em đã về hay chưa nếu về rồi thì tôi sẽ chạy đến nhà em chắc chắn em đã có mặt ở nhà sau đó mới về nếu chưa về thì tôi sẽ đợi em về dù có lâu thế nào cũng đợi để chạy theo sau lưng em giữ em sẽ luôn an toàn, mặc dù em đã có người yêu anh ta có thể làm việc đó thay tôi nhưng tôi vẫn muốn mình tự làm và nó như là thói quen của tôi rồi, thật khó bỏ

Thấy em và anh ta tay nắm tay bước ra ngoài, dạo này cửa hàng của em mua bán rất tốt nên hôm nào em cũng làm đến tận khuya và tôi cũng vậy, đợi đến tận khuya chỉ để nhìn thấy em và anh ta hạnh phúc, tim đau nhiều rồi bây giờ thấy cảnh ấy tim cũng chỉ nhói lên chứ không còn âm ỉ như trước nữa, trời trở lạnh mà em lại mặc chiếc áo mỏng tanh, không lạnh sao em? Còn anh ta kìa, mặc trên người tận 2 3 lớp áo mà lại vô tâm không thèm cởi ra để khoác cho bạn gái của mình. Còn tôi có thể cho em mặc để giữ ấm mặc tôi có lạnh đến thấu xương cũng vui vẻ nhưng nếu tôi chạy lại đưa áo cho em thì chắc chắn tôi sẽ bị em xua đuổi và áo ấm của tôi sẽ bị em chà đạp và vứt bỏ, biết trước kết quả rồi nên tôi yên phận mà ở phía sau nhìn em

Biết em đã an toàn và còn hạnh phúc nữa tôi còn ở lại làm gì, đạp ga nhanh chóng trở về nhà, trời trở đông rồi lạnh lẽo thật, mấy người có người yêu thật sướng vì đông về có người yêu để sưởi ấm, trao cho nhau nụ hôn cái ôm khi lạnh, ở bên nhau đến khi đông tàn, thương thân tôi không có người yêu mà người tôi yêu lại ở bên người khác, đường phố đông đúc ai cũng hạnh phúc ngoại trừ tôi

Dừng đèn đỏ, có một chiếc xe hơi đen bóng chạy lên ngang tầm với xe tôi, khỏi nói cũng biết là ai rồi thứ gì liên quan đến em mà tôi chẳng biết chứ, tôi còn thuộc cả bảng số xe của em nữa cơ, còn em thì chắc chắn không biết người ở bên cạnh mình là Kim Jisoo đâu, đèn đã qua xanh hắn chạy thật nhanh đi trước còn tôi thì lẳng lặng ở phía sau, lúc nào cũng vậy tôi quen rồi...

Nhà em gần hơn nhà tôi, vào khúc cua này chạy một tí thì sẽ đến. Qua khúc cua bỗng xe phía trước thắng gấp khiến tôi cũng phải thắng gấp mà đập cả đầu vào vô lăng, tôi đã cố giữ khoảng cách rồi nhưng do hắn ta thắng quá gấp tôi không kịp phòng bị, đầu xe tôi va vào phía sau xe của em khiến nó bị trầy một ít, định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy em và Jongin bước xuống xe mà đập vào cửa xe tôi

-Mày chạy xe cái kiểu gì thế- Jongin

-Do mày thắng gấp mà đổ lỗi cho ai?

-A cái con này, mày nói tao sai đấy à-Jongin

-Chứ như thế nào?

-Jennie em nói xem ai mới là người sai-Jongin

-Chị chạy xe như vậy đấy à?

-Nhưng rõ ràng là do hắn ta mà

-Chị mới là người sai đấy

-Tôi sai à?

-Ở đây chỉ có mày sai thôi chứ ai

-Chị mau xin lỗi anh ấy đi

-Việc gì tôi phải xin lỗi hắn ta chứ

-Mày bị điếc hay không hiểu, mày không nghe người yêu tao nói gì à-Jongin

-Mau xin lỗi tao đi, đừng để người yêu tao nổi giận-Jongin

-Ừm.. Tao xin lỗi

-Bé quá không nghe rõ-Jongin

-Tao xin lỗi

-Xin lỗi ai?-Jongin

-Tao xin lỗi mày

-Không, mày cũng phải xin lỗi Jennie nữa, mày đụng chúng tao mà-Jongin

-Tôi xin lỗi 2 người

-Không thành tâm tí nào, quỳ xuống xin lỗi đi, tao tha cho

-Mày đừng có mà quá đáng

-Jennie em xem nó sai mà còn cãi cố kìa-Jongin

-Chị không nghe anh ấy nói gì à, bác sĩ có học thức cao mà chị không hiểu hay sao

Tôi ngậm ngùi mà quỳ chân xuống 2 người họ, tôi đập đầu mình xuống đất thật mạnh để tỏ vẻ mình rất chân thành, tôi muốn mình được về thật nhanh chứ không phải ở đây để làm trò hề, quan tâm yêu thương em thật nhiều nhưng một lời nói đỡ cho tôi em vẫn không có, khi không có Jongin em không như thế đâu, không yêu thương tôi nhưng em cũng dành cho tôi một ít quan tâm nhất định nhưng khi em ở bên hắn như một con người khác vậy, vô tâm thật rất vô tâm em đối xử với tôi cứ như người xa lạ không quen biết à không, nếu là người xa lạ sẽ không đến mức phải quỳ để nói lời xin lỗi như này đâu. Vì tôi là Kim Jisoo đấy nên phải lãnh hậu quả thật đáng thương thế này

-Tôi xin lỗi 2 người

-Chà chà, thật biết nghe lời giống như con chó nhà tao vậy, rất tốt cho mày về đấy hahaha. Về thôi em yêu, ở đây thật bẩn mắt-Jongin

Nói xong hắn nắm tay em mà bước lên xe rồ ga đi về bỏ lại tôi khuôn mặt vẫn còn dán chặt dưới đất

Ngẩng mặt lên, từ bao giờ nó đã đầm đìa nước mắt, mặn đắng thật. Mặn là nước mắt, đắng từ trong tim, tại sao tôi lại như vậy chứ, tại sao lại phải nhận lấy những thứ mà tôi không hề làm, tôi không hề sai kia mà nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ chán ghét, tôi lại yếu lòng mà nhận hết về mình, tôi luôn yếu đuối trước em. Đối với tôi đôi mắt em như một đại dương đầy rẫy nguy hiểm, rơi vào rồi thật không thể nào thoát ra được, chỉ biết cố gắng gào khóc níu lấy vài giây phút sống ngắn ngủi đến khi chết đi. Tôi cũng thật ngu ngốc tại sao lại phải lao vào một nơi chết chóc mà không hề suy nghĩ, không hề cho mình nhiều sự phòng bị để bảo vệ bản thân khi nhận ra nguy hiểm thì vẫn còn có đường lui. Tôi đã thật sự rơi vào bẫy tình này một cái bẫy chỉ có đau đớn tột cùng thảm thương

Sau khi đã về nhà, tôi đã chọn cách ngâm mình trong bồn tắm để giảm bớt đi căng thẳng, tắm đêm thật sự không tốt nó có thể làm con người ta đột tử mà biến mất khỏi thế gian này nhưng tôi không hề sợ nó đâu thế giới này sẽ không để tôi mất đi nếu chưa nhận đủ sự đau đớn đâu

Khoác trên mình chiếc áo tắm mỏng, tôi không hề lạnh con tim tôi còn hơn như thế nhiều, ngồi trước khung cửa, trời về đêm trăng lại rất sáng hôm nay sẽ rất tuyệt nếu tôi không tìm em, nhưng không sao tôi chấp nhận hết, có chết đi để đổi một cái ôm từ em tôi cũng cam lòng

Nhớ em, nhớ em rất nhiều. Nhớ một người là khi mình và người đấy thật thân thiết ở bên nhau thật nhiều nhưng bỗng người đấy đi một nơi khác mình nơi này ôm mộng hình bóng ấy nhớ từng cử chỉ ánh mắt đôi môi, còn tôi không thân thiết với em chúng ta lại không ở bên nhau được nhiều nhưng vì tôi yêu em nên gọi là "nhớ" cũng xứng đáng nhỉ

Mở hộc tủ, bên trong là một quyển hình của em, tôi đã chụp lén em, gìn giữ từng tấm hình của em từ khi còn là đứa học sinh mới biết yêu đến tận bây giờ, từng tấm hình được tôi bọc bên ngoài một lớp giấy bóng tránh làm bong tróc hay là dơ bẩn đến em, bên ngoài còn đề tên em nữa "Jennie"

Dưới ánh trăng vàng, khuôn mặt em như thêm một tầng xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng, khuôn mặt này đã khiến tôi yêu từ lần đầu gặp mặt, tình yêu sét đánh bao giờ cũng chớm nở tàn mau nhưng sét đánh tôi lạ thật đánh tận 9 năm trời, con tim tôi khét đen rồi vẫn chưa buông tha

Tôi không như kẻ khác, khi buồn lại hút rượu uống thuốc say xỉn bí tỉ không biết đường về, tôi là bác sĩ phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, một trạng thái bình tĩnh mới có thể khiến người khác tin tưởng mình. Nhìn bề ngoài chắc ai cũng nghĩ tôi sẽ được nhiều người yêu thích và sẽ không muộn phiền gì về tình yêu cả nhưng cay đắng thay tôi cũng được mọi người yêu thích nhưng người tôi yêu không yêu tôi, một người ưu tú như tôi lại đơn phương một người vô vọng nghe qua có vẻ vô lý nhưng nó là sự thật

Bây giờ chắc em đang say giấc mộng nằm trong vòng tay ấm áp của Jongin nhỉ, tôi vẫn ở đây ngắm em dưới ánh trăng tỏ, càng nhìn lại càng yêu em, tôi yêu em nhiều hơn hôm qua một ít, mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn một chút đến khi nó đủ to thì sẽ phát nổ, tôi chết đi cũng đem theo tình yêu em mang đến tất cả mọi nơi, có Kim Jisoo sẽ có Kim Jisoo yêu em

Một đêm không ngủ, thật sự rất nhớ em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo