Chap 12 - Khoảng cách...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã ngồi trầm ngâm trên bàn học 1 tiếng đồng hồ rồi. Câu nói ban chiều của Jennie cứ mãi lởn vởn trong đầu nàng

"Đừng để người ta chờ lâu kìa bạn học Park"

Bạn học Park...bạn học Park...bạn học Park

" Aaaaaaa tên xấu xa này" _ Chaeyoung ghét điều này. Chỉ lần đầu gặp mặt lúc nhỏ Jennie mới gọi nàng là bạn học Park, còn tự đó về sau do không muốn xưng hô xa lạ nên Chaeyoung đã cấm tuyệt đối Jennie không được xưng hô kiểu này. Trước giờ đều không nghe nhưng tại sao bây giờ cậu ấy lại nói vậy chứ.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết lí do là ở đâu. Ức đến phát khóc. Không còn nổi tâm trạng để làm bài, Chaeyoung gục đầu lên bàn để nước mắt tự do rơi xuống. Bỗng nhiên điện thoại reo lên thông báo. Nàng nắm lấy nó phân vân rằng có nên nhắn tin cho Jennie hỏi lí do nhưng chỉ vừa mới mở điện thoại lên thì liền bỏ cuộc.

Trước đây nàng và cô luôn nhắn tin với nhau mỗi đêm. Còn gọi điện nữa chứ. Vậy tại sao bây giờ mở điện thoại lên lại không dám nhắn? Có cái gì đó đang run rẫy trong tâm trí của Chaeyoung. Nàng đang sợ, đang sợ điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Đó là Jennie đang dần dần rời xa nàng. Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu nàng ngay lúc này chứ.

Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, liệu mình có quá trẻ con làm Jennie mệt mỏi hay mình quá phiền phức. Loay hoay mãi nàng mới gửi được cho cô một tin nhắn. Không đợi cô hồi đáp, nàng lập tức lên giường đi ngủ

Đừng xa tớ Jennie. Cậu đã hứa rồi mà

-•-•-•-•-•-•—

" A...ư..."

Đã hai tiếng rồi. Jennie đã phải tự băng bó vết thương và rên rỉ như vậy suốt hai tiếng rồi. Nhìn vào gương một hồi lâu Jennie mới nhận ra mình thê thảm đến mức nào. Mép môi bị sứt một mảng lên , sóng mũi thì tím lên , phía đuôi mắt phải vừa trầy vừa sưng. Cơ hàm bị đấm như muốn tê liệt làm cô muốn nói năng gì cũng khó. Kéo chiếc áo phông rộng vừa mặc vào lên thì cơ bụng cũng bị một màu tím bầm bao lấy. Jennie vụng về dẹp hết đồ y tế qua một bên. Cô xưa nay rất ít khi bị đánh đến tàn tạ như thế này nên cũng không biết phải sát trùng sao cho đúng.

Lười biếng ăn đại vài món còn sót lại trong tủ lạnh thì điện thoại cô reo lên. Là tin nhắn từ Chaeyoung. Jennie trống rỗng nhìn hàng tin nhắn. Kiểu nhắn tin này chưa vào giờ xuất hiện. Nó làm cô thật sự thấy bất an nhưng đầu óc bây giờ không thể nghĩ gì được nữa. Thả mình nằm xuống giường , mệt mỏi nhắm mắt lại để qua nốt một đêm thật dài dẳng và đau nhức này.

- Ngày mai không cần đợi.

—•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Jennie đến lớp trễ hơn mọi ngày. Tiếng chuông vào tiết vừa reo lên thì cô cũng bước vào lớp. Cách ăn mặc của Jennie lạ lùng làm ai cũng bất ngờ. Jennie thường rất ghét phải đội nón vì nhìn nó..uhm...khá ngớ ngẩn nhưng hôm nay cô không những đội nón mà con đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt. Trời cũng không quá lạnh để Jennie khoác lên mình chiếc áo vest đồng phục của trường lên người_Thứ mà Jennie cho là khá thừa thải so với tổng thể đồng phục.

Chaeyoung cũng nhìn Jennie một cách khó hiểu nhưng không để cô nhận ra là mình đang nhìn. Nàng liền vội quay lên khi giáo viên vào lớp.

" Jennie Kim , đã tới giờ vô lớp rồi. Tôi yêu cầu em cởi bỏ khẩu trang và nón ra"_ Thật xui xẻo khi tiết đầu là tiết văn của cô Lee

Cô trong lòng rõ khó chịu nhưng đấu khẩu với cô Lee thì thật sự là không khôn ngoan xíu nào. Jennie chậm rãi cởi khẩu trang ra, chưa gì đã cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa đốt của Park Chaeyoung nhắm vào phía mình. Thở một hơi dài bất lực rồi cũng cởi nốt cái nón ra.

Ngước nhìn lên bảng rồi nhìn sang Chaeyoung, nàng đang tự bịt lấy miệng mình để không phát lên những la hốt hoảng, mắt nàng chưa gì đã phủ một lớp sương dày làm mờ đi khuôn mặt bầm dập bị dán đầy băng cá nhân và gặc trắng của Jennie.

Tim cô bỗng nhói lên khi thấy đôi mắt đấy của Chaeyoung. Cảm thấy mình sắp thở không nổi cô liền cởi áo vest ngoài ra rồi hướng mắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của nàng.

Chaeyoung chột dạ quay sang bọn JooE, sáng giờ nàng chỉ nghĩ về Jennie nên không chú ý ai trong lớp cả, giờ mới thấy bọn JooE cũng tàn tạ như vậy , thậm chí là có phần thảm hơn cả Jennie.

" Nếu em thấy không ổn thì có thể đeo lại những thứ kia"_ Cô Lee cũng khá giật mình khi thấy Jennie như vậy

"Em ổn thưa cô"

"Vậy lớp bắt đầu tiết học nào"

Cả tiết học Jennie chỉ chăm chú viết bài , thật ra là rất muốn ngủ nhưng mặt cô không thể chạm bàn vào lúc này rồi. Cô sẽ khóc mất nên đành phải ngồi học bài đàng hoàng vậy. Jennie khác mọi ngày thì Chaeyoung cũng vậy. Nàng đau lòng gục đầu xuống bàn, cuốn vở ở dưới cũng đã ướt từ khi nào.

Tên ngốc này...lúc nào cũng chỉ giỏi làm người khác đau lòng.

" Yahhhh sao cậu đi mà không kêu mình theo hả tên chết tiệt này " _ Lalisa liền xuống chổ cô khi chuông hết tiết reo lên, tức giận nắm lấy cổ áo cô. Gương mặt tuy lạnh lùng nhưng đáng yêu ngày nào của Jennie đâu mất rồi chứ. Cả cặp má bánh bao mà Lisa yêu thích nhất này cũng chằng chịt vết trầy. Ai mà không tức giận cơ chứ

" Lisa cậu nhẹ tay một chút, coi chừng đau cậu ấy"_ Jisoo phải cố gắng lắm mới gỡ được tay của cậu ra khỏi người Jennie

" Cậu thật sự là đi một mình sao ?"

"Ừ" _ Jennie Kim đáp nhẹ nhàng

" Grừ cậu điên rồi cái tên này , tự dưng ngu  ngang vậy"_ Bình thường thông minh hết chỗ chê nhưng giờ lại một mình đi đánh nhau với một bầy. Thật tức chết Lisa này rồi

" Jisoo, phiền cậu mang tên rắc rối này ra chỗ khác dùm. Tôi cần nghỉ ngơi"_ Nói là vậy nhưng cô thật sự chỉ có thể nhắm mắt ngước đầu ra phía sau.

" Chưa nghỉ ngơi được đâu"_Chaeyoung từ đâu xuất hiện, thở ra một câu lạnh lùng rồi nắm lấy cà vạt của Jennie kéo đi.

Lực kéo khá mạnh làm Jennie bất ngờ đau đớn định nhào lên cho kẻ kia một trận thì nhận ra người đang kéo là Chaeyoung. Người nàng lúc này như có một ngọn lửa xung quanh vậy. Quá nguy hiểm để Jennie lên tiếng khó chịu vào lúc này nên đành ngoan ngoãn im lặng mặc cho nàng dắt mình đi.

PHÒNG Y TẾ

" Ngồi im đó"_ Chaeyoung đẩy Jennie ngồi xuống giường, bản thân mình thì đi kiếm hộp cứu thương.

" Hai đứa cần cô giúp không ?"_ Cô y tế lần nữa xuất hiện với mong muốn được thực hiện nhiệm vụ của mình

" Em có thể lo được thưa cô"_ Chaeyoung đã kiếm thấy hộp thuốc và tiến tới chỗ của Jennie.
Cô y tế lầm lũi đi ra ngoài nhường nơi cho bọn trẻ

Haizzz~ làm công ăn lương mà bị đuổi khéo hoài ta

" Cởi áo ra"_ Nàng không nhìn Jennie chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cô

" Cậu không cần lo bạn học Park, mấy vết thương này đã ổn rồi"

" Tớ nói cậu cởi áo ra"

" Bạn học Park, cậu..."

Cháttttt

Jennie cảm thấy mặt mình nóng rát, cô biết lí do của cái tát này. Ngước mặt lên thì thấy Chaeyoung đang cúi mặt nhìn xuống đất, bàn tay vừa tát cô thì vẫn đang run lên bần bật. Có vẻ là không tin được những gì mình vừa mới làm.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Nước mắt Chaeyoung lăn dài trên má. Nàng cắn chặt môi để không vang lên tiếng nấc trước mặt Jennie vì cô cực kì ghét điều đó. Nhìn bộ dạng uất ức của Chaeyoung mà vô không kìm lòng được liền tiến tới ôn lấy nàng vào lòng

"Xin lỗi"

...

Chầm chậm vuốt tóc nàng như lời an ủi , sau một lúc lâu Chaeyoung mới tự lau đi nước mắt, đầu vẫn cúi xuống nhưng tay thì tiến tới cởi từng nút áo của Jennie. Cô giật mình định cản thì tiếng nói nghẹn ngào lại vang lên

" Hình như cậu...hức... va chạm mạnh vào đâu làm lưng và bắp tay...chảy máu ướt cả áo rồi. Để tớ băng lại..."

Coi nhìn xuống khuỷu tay mới thấy ướt một mảng. Thở dài rồi cũng cởi áo ra. Chaeyoung ngượng ngùng ngước lên nhưng sau đó lại muốn khóc ngay lập tức. Thân thể Jennie toàn những miếng băng bó một cách vụng về.Nàng hít một hơi sâu quyết định sẽ băng lại hết cho cô.

Việc đau tim nhất mà Chaeyoung từng làm...

-•-•-•-•-•-•-

" Tớ sẽ không hỏi lí do vì sao cậu cư xử như vậy nhưng sau này đừng liều lĩnh như vậy được không Jen. Tớ sẽ đau lòng chết mất. Cậu nghĩ tớ sẽ vui khi cậu cho bọn họ một trận sao" _Chaeyoung khóc nấc khi dựa vào vai Jennie.

Ngày hôm nay không biết Chaeyoung đã khóc bao nhiêu lần. Gương mặt nàng thể hiện rõ sự mệt mỏi, tiều tụy. Lấy điện thoại ra gửi vài dòng cho Lisa rồi ôm lấy nàng nằm xuống giường.

" Hôm nay cúp học một bữa vậy. Cậu ngủ một xíu, lát chúng ta đi ăn "_Jennie nói xong liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều của cô làm nàng thấy bình yên hơn bao giờ hết. Jennie vẫn để tay cho nàng gối, còn ôm nàng vào lòng nữa. Park Chaeyoung yêu cái cảm giác này. Một Jennie Kim ấm áp và nhu mì nhưng chỉ riêng với nàng thôi.

————————————-
Đôi khi có một khoảng không vô hình nào đó xuất hiện một cách lặng lẽ nhưng lại làm con người ta đau đến không tả được...

Happy New Year Everyone ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Tuy là nó chưa dâu vào đâu hết nhưng mình sẽ cố gắng hơn...Hãy tận hưởng một cái tết ấm no cũng gia đình và bạn bè nhé. Đừng quên đeo khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay thật sạch nữa. Ăn nhiều món ngon nữa nhaaa !!!

Love Blackpink! Love Blinks...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro