Chap 13 - Khoảng cách...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dậy thôi Chaeyoung, trễ rồi"_ Cả hai đã nằm đây từ sáng cho đến giờ nghỉ trưa. Cái bụng đói meo của Jennie đã lên tiếng biểu tình cho thấy cô nên đi ăn một cái gì đó trước rồi quay lại lớp học vì hôm nay có bài kiểm tra hóa khá quan trọng.

Sau một hồi lâu thì cô mới khổ sở lôi được nàng dậy. Sở dĩ đã dậy từ trước nhưng nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra hóa thì Chaeyoung thật sự muốn ngủ luôn cho rồi. Như đã nói từ trước Hóa Học và Chaeyoung không thể hòa hợp được với nhau. Đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán về bộ dạng của Jennie khi cả hai cùng nhau bước xuống căn tin của trường. Chuyện girlcrush Jennie đánh nhau là chuyện bình thường nhưng tới mức như thế này thì thật là mới lạ. Cô vô cùng dị ứng với sự ồn ào, nhất là việc tên mình cứ văng vẳng trong cả nơi này. Nếu không do con đói biểu tình thì có đánh chết cô cũng không xuống căn tin.

'Chaeyoung ở chỗ này' _ Taeyang liền vẫy tay gọi thu hút sự chú ý nàng

Nàng vui vẻ chạy lại chỗ Taeyang đang ngồi cùng Jisoo và Lisa. Nhận ra Taeyang đã mua sẵn một phần ăn cho mình làm Chaeyoung càng hạnh phúc hơn không tự chủ được bản thân ôm lấy bên cánh tay của Taeyang lắc lư còn dùng cái giọng mũi đáng yêu của mình cảm ơn người ta.

Jennie đã định lơ đi khung cảnh trước mắt mà tiến tới quầy bán đồ ăn nhưng Jisoo lại chạy ra kéo cô lại ngồi cùng bàn với họ. Lisa cũng đã mua sẵn vài phần cho cô.

'Cậu bị gì sao mà phải ở phòng y tế vậy'_Taeyang vừa cắm ống hút vào hộp sữa cho nàng vừa quan tâm hỏi han.

'Hôm qua mình mất ngủ nên sáng nay hơi mệt thôi'

'Tớ cứ nghĩ cậu định trốn "kẻ thù" của cậu đấy'

'No no no Taeyang, đừng vậy chứ..'

'Mình lại hiểu cậu quá mà Rosieeee'_Taeyang cười không ngớt khi đã nắm thóp được Chaeyoung

'Lên trước đây'_Jennie lẳng lặng buông lại lời thông báo rồi nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của mọi người trong bàn

Còn hơn hai mươi phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa nên Jennie quyết định sẽ lên sân thượng nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa lên đến nơi thì cảnh tượng không vừa mắt lại xảy ra. Từ khi nào mà cái nơi riêng tư nhất trên trường của cô nay lại bị người khác chiếm lấy. Jiyeon đã không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó.

'Tớ sẽ không chia sẽ cho ai khác nữa nếu cậu cho tớ ở chỗ này. Không là nơi này sẽ không còn sự yên lặng đâu'_Jiyeon ngước nhìn cô như nắm chắc lấy phần thắng

Jennie không đáp lời chỉ tìm một chỗ cách xa Jiyeon nằm xuống như ngầm đồng ý. Không rõ là Jiyeon đang làm gì vì cô chỉ chú tâm nhìn lên bầu trời, từng đám mây trôi qua nhau một cách vô nghĩa làm cho tâm hồn Jennie trỡ nên trống rỗng. Cứ thế mà hơn hai mươi phút trôi qua.

Jennie khá hài lòng vì Jiyeon biết cách im lặng để cô có thể tận hưởng buổi trưa của mình. Cả hai cùng nhau bước vào lớp, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Jennie nhưng cô lại ngó lơ đi chỗ khác.

' Cả lớp cất sách vở , chuẩn bị làm kiểm tra'

Giờ kiểm tra diễn ra trong căng thẳng, riêng Jennie làm bài chỉ trong một nửa thời gian rồi bình thản ngắm trời ngắm đất. Vừa nhìn lên bàn trên liền cười phì một cái. Nhìn tên Lalisa chật vật đổ cả mồ hôi nhịn không nổi lòng thương người, viết đáp án ra giấy rồi ném lên cho Lisa.

Nhận được mãnh giấy của Jennie, Lisa rơm rớm nước mắt cảm động. Giấu trong lòng bàn tay rồi chép hì hục.

" Lalisa Manoban, em đang cầm gì trong tay đó" _ Vị giáo viên bước xuống chỗ Lisa

'Dạ đâu có gì đâu cô'_ Lisa nhanh chóng xoè ra hai bàn tay trống không. Vị giáo viên kia nhìn qua nhìn lại một hồi cũng gật đầu trở về vị trí cũ.

'Phù~'_ Lisa thở phào ra một cái, thật quá là nguy hiểm mà. May mà cậu nhanh tay lẹ mắt giấu mãnh giấy vào trong giày, không là đi đời.

Coi như có ơn trên phù hộ nên tiết kiểm tra trải qua khá thành công. Lisa đương nhiên hí hửng đến khoe với Jisoo về bài làm của mình. Jisoo thừa biết tên ngốc này được tên họ Kim kia giúp đỡ vì Lisa vốn dĩ chả học hành gì vào tiết hoá.

Jennie ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời, cô mệt mỏi về vấn đề với Chaeyoung. Cô có nên nói thẳng với nàng là cái tên đó do cô đặt và nó là độc quyền của cô hay là chỉ lặng thinh và học cách chấp nhận rằng mình không phải là người duy nhất gọi cái tên đó.

Đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía của Chaeyoung và Taeyang. Nàng đang vui vẻ kể với Taeyang rằng mình đã ôn bài nhiều như thế nào và bài làm lần này nhất định sẽ rất tốt. Cái vẻ háo hức của nàng làm Jennie bất giác nở một nụ cười nhẹ. Lắc đầu bỏ qua mớ suy nghĩ kia vì cô đã câu trả lời cho mình...

Jennie không bao giờ lựa chọn điều mình không muốn nhưng lần này là ngoại lệ

" À Jennn cậu làm bài được chứ"_ Chaeyoung thấy Jennie cứ thẩn thờ nãy giờ nên liền lên tiếng hỏi.

Cô không nói gì chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi. Chaeyoung hỏi xong mới nhận ra mình ngu ngốc, Jennie vốn là học sinh đang được thầy cô săn đón vào đội tuyển hoá, cậu ấy chắc chắn đã làm bài rất tốt.

" Jen này, lát nữa đợi..."_Chaeyoung chưa xong câu đã thấy Jennie bỏ ra ngoài. Nàng lại thấy tủi thân một chút, cứ tưởng cả hai đã bình thường nhưng giờ Jennie lại như vậy. Lí do là gì chứ...

_____________________
" Cậu nhanh lên một chút"_Giọng của Jennie vang lên khi hết tiết cuối cùng.

Chaeyoung bất ngờ khi cô đứng chờ mình, nãy cứ tưởng không chịu nghe nên không đợi chứ. Nàng dọn lẹ sách vở bỏ vào cặp, chào tạm biệt Taeyang rồi ra về cùng Jennie.

Cả hai cùng đi trên con đường nhỏ về nhà, bầu không khí vô cùng dễ chịu làm Jennie chốc chốc dừng lại nhắm mắt để hưởng thụ.

" Mình định đi làm thêm"_Câu nói của Chaeyoung lập tức mở mắt nhìn sang nàng

"Để làm gì ?"

"Để kiếm tiền"

"Cậu thiếu thốn gì? Tôi lo cho cậu, không cần phải làm mấy cái đó"

"Cậu nói như cậu có nhiều tiền vậy...haha"_Chaeyoung cười lớn trước câu nói của Jennie

"Đủ lo cho cậu không thiếu gì"

Sắc mặt nghiêm túc của Jennie làm nàng im bặt, đúng là cả hai chơi với nhau từ nhỏ nhưng hiếm khi thấy được ba mẹ của Jennie và cũng không biết họ làm nghề gì. Chỉ thấy cô chỉ sống với cô họ nhưng đúng là cô chưa thấy Jennie thiếu thứ gì cả.

"Dạo này có vài thứ phát sinh nên mình muốn có thêm tiền thôi. Cậu không cần lo quá đâu. Mình chỉ muốn báo cho cậu để sau này chắc chúng ta không về chung được rồi."

Jennie không nói, chỉ lẳng lặng bước đi. Cô thừa biết mình không có lí gì để quản nàng cả nên nàng nói sao thì nghe vậy.

Thấy Jennie im lặng như vậy nàng buồn chứ, biết là cô lo cho mình nhưng lần này nàng thật sự muốn làm điều này bằng chính tiền mình kiếm ra. Cả hai không ai lên tiếng, chân thì chậm chạm lướt qua con đường đầy nắng cứ thế mà về tới nhà. Không một câu chào tạm biệt, không một câu nhắc nhở, chỉ có tâm trí họ là ồn ào mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro